Thơ Trần Hữu Thuần
Thì em cứ đi,
Sông dài, biển rộng,
Thuyền mơ bến mộng,
Gió chuyển sang
mùa,
Chén Tình đã vỡ,
Còn là hư không.
Xưa
em hong tóc,
Chiều
hanh hanh gió,
Dáng
nghiêng phố nhỏ,
Tình
ngọt môi mềm,
Long
lanh mắt ngọc,
Nụ hôn khép đầy.
Trái
cấm chín muồi,
Bến
yên thuyền lặng,
Gối
tay giấc nặng,
Hồn
phiêu xa vời,
Lời
thề đá chém,
Gửi
mây lên trời.
Thì
em cứ đi,
Buồn
nghe mắt cay,
Khúc
quanh sông đổi,
Bến
mới thuyền thay,
Chút gì còn lại,
Sao Băng chuyển
dời.
Chỉ
còn nỗi nhớ,
Chiều
xuống nhớ ngày,
Lá
rụng nhớ cây,
Hoa
tàn nhớ nụ,
Mưa
rơi nhớ nắng,
Nhớ
ta chăng, mình?1
Thì
em cứ đi,
Thì
em cứ đi.
1.
“Người
về có nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
(Ca
dao.)
(Grand
Rapids, Michigan, 16 th. 6, 2026)

No comments:
Post a Comment