TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, July 17, 2013
HẠN - chùm thơ Độc Hành
Lâm San, Cẩm Mỹ nắng chang
chang
Suốt sáu tháng nay nhuộm
ánh vàng
Lúa háp ruộng trơ chừng
vạn thửa
Tiêu teo cây trụi khoảng
trăm hàng
Lưa thưa cuối rẫy tàn lùm
chuối
Lác đác đầu vườn úa
luống lang
Trời hạn mất mùa cơm gạo
thiếu
Bà con chuyển nghiệp bốn
phần làng.
HẠN TIẾP
Hạn hán quê tôi mấy tháng
này
Trời cao xanh thẳm chẳng
mây bay
Cành mai sáng sớm không
sương đọng
Cụm trúc đêm về lặng gió
lay
Đúng ngọ thân tùng buồn
rũ tóc
Canh ba dáng lý hận xuôi
tay
Quê nghèo nắng cháy sang
mưa bão
Tiếp nối như ri chết có
ngày…
HẠN VẪN CÒN ĐÂY
Hạn vẫn còn đây nóng quá
trời
Làm sao ngủ được chị em
ơi
Đêm thanh yếm xệ “đào”
trăng giỡn
Khuya vắng quần treo
“chảo” gió chơi
Sương rụng đi qua nhìn
“nhụy” lộ
Mây bay ngừng lại ngắm
“hoa” phơi
Năm canh trăn trở ngoài sân
vắng
Thi sĩ lén xem dạ rối
bời
SAO MÀ HẠN MÃI
Sao mà hạn mãi mấy không
mưa?
Gánh nước còng lưng tưới
đám dưa
Lúi cúi thân già chiều
đến tối
Lăm căm xác lão sáng về
trưa
Đôi vai thoái hóa xương lay
động
Cặp gối khớp hư cốt lắc
đưa
Cố rán hết hơi chăm vườn
rẫy
Cuối cùng chẳng có loại
chi lưa…*
* lưa: còn (phương ngữ Quảng
Bình, Quảng Trị)
CHUYỂN TIẾT
Trời mây ảm đạm thấy âm u
Bốn phía không gian tối
mịt mù
Trước ngõ vang âm hò chú
sáo
Bên hè vọng tiếng gáy
chim cu
Én bay chao cánh đùa khơi
rộng
Cá lội nghiêng vi giỡn
suối “su” *
Phượng đỏ hoa tàn tin
cuối hạ
Trúc xanh lộc nảy báo
vào thu
*“su”: sâu (phương ngữ Quảng
Bình, Quảng Trị)
ĐÊM NHẬP HẠ
Đêm về dạ lý tắm sương
rơi
Cụm trúc dang tay đón ánh
ngời
Trinh nữ co mình bông lá
héo
Quỳnh hoa duỗi cánh nhụy
cành tươi
Mây che mờ dáng dò lan
tủi
Gió thoảng qua thân cội
nguyệt cười
Rải rác ve sầu kêu gọi
hạ
Lưa thưa đom đóm dạo vườn
chơi
HẠ ĐẾN
Xuân tàn hạ đến rộn chim
ca
Cội phượng lộc thay lú
nhú hoa
Bông tím bằng lăng khoe
trước ngõ
Lá xanh cụm trúc ẩn sau
nhà
Hoàng oanh xòe cánh
vui cành mít
Chú sáo co dò múa ngọn
đa
Bướm lượn vờn quanh chùm
cúc thắm
Ve kêu tiển biệt một mùa
qua….
CÂY MƯA KHỔ
Hôm nay trời đã - đổ mưa rồi
Nhưng chỉ lai rai - mấy hạt thôi
Hơi đất xông lên - heo chó bệnh
Khói sương rụng xuống -
vịt gà toi
Thu gom vài chục - thú y móc
Tiết kiệm đôi trăm - bác
sĩ moi
Thời tiết bất hòa hao
lắm của
Sao mà cực thế? Các
người ơi.
ĐỔI TIẾT
Gió cuộn mây đen lại kéo
về
Ầm ầm sấm sét thấy mà
ghê
Vài giây mưa đổ đường
tràn lối
Mấy phút nước dâng suối
ngập lề
Năm tháng cỏ cây say giấc
ngủ
Hôm nay vạn vật tỉnh cơn
mê
Ngày sau gió lặng trời
quang đảng
Sức sống vươn lên đẹp mọi
bề…
CẢNH SẮC
Phượng hồng nở thắm báo
tin hè
Chú sáo, nàng oanh múa
ngọn tre
Bên núi thả diều hai đứa
trẻ
Chân cầu giặt áo một
nàng quê
Ngư dân tung lưới xinh nhìn
thích
Cô lái đưa chèo đẹp ngắm
mê
Cảnh sắc lên khung thu dạ
lão
Khoái trông đứng mãi
chẳng ưa về
ĐỘC HÀNH
VÔ NGÔN – thơ Ngô Trọng Hùng
Nụ cười tĩnh lặng trên môi
Ngàn năm còn mãi cho đời ước mơ.
Bốn chín năm một đợi chờ,
Sen vàng tỏa ngát bến bờ đau thương.
Bước đi giữa cõi vô thường,
Đại bi tâm nguyện lót đường độ sinh.
TRÍ TUỆ dụng phá VÔ MINH,
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không mới là
Năm uẩn chưa thật là ta,
Ta năm uẩn chẳng xa chẳng gần
Đều do ý niệm biến thành
Trùng trùng pháp giới chuyển thành khổ đau.
Ba ngàn thế giới nhiếp thâu
Chẳng qua hạt bụi trên đầu sợi lông.
Lời phàm nói sắc nói không
Chỉ là hoa đốm mắt trông nhạt hòa.
Sắc không không sắc vẫn là
Vì tâm giao động nên xa cội nguồn.
Tám vạn bốn ngàn pháp môn,
Mong làm phương tiện chúng sanh nương về.
Dù khen hay cũng như chê
Đều là sở chấp u mê một đời.
Như lai tĩnh lặng môi cười,
Hiện thân thuyết pháp không lời nói năng.
Ngô Trọng Hùng
Ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 0168 2121 120
Subscribe to:
Posts (Atom)