Phải nói
tôi thầm cám ơn ông trời đã đem đến cho tôi thằng bạn trong cuộc đời nầy: Nó
tên Phát Minh. nhờ nó mà tuổi thiếu niên tôi có nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm êm
đềm mà nhiều năm sau tôi cũng không thể quên được. Một thằng nhỏ như tôi suốt
một khoảng thời gian dài học phổ thông chỉ có việc cắp sách đến trường rồi từ
trường về nhà, họa hoằn được cha mẹ cho phép đi chơi đâu đó nhưng cũng không có
gì sâu sắc để có thể đem lại cho tôi niềm vui và nhớ lâu hơn được. Cho đến khi
tôi gặp Minh, được làm bạn với nó, những ngày nghỉ theo nó rong ruổi trên chiếc
xe đò chạy đường liên tỉnh Cần Thơ-Sóc Trăng, được làm lơ xe vỗ phùm phùm vào
thùng xe những lúc xe chạy ngang qua những thị trấn đông người để họ tránh vào
lề đường cho xe chạy, chỉ nghĩ đến việc người qua đường tránh dạt vào trong lề
cũng đủ làm tôi thich thú, những lúc đó tôi cho rằng mình oai phong lắm, nghĩ
lại bây giờ cảm thấy tức cười vì những suy nghĩ trẻ con của mình thời ấy. Riêng
hình ảnh săn chuột đêm trăng ở quê Minh, một vùng quê thơ mộng yên tỉnh, trong
bầu không khí còn ngai ngái mùi gốc lúa mới gặt xong và kết thúc bằng một sự cố
bất ngờ làm tôi nhớ mãi. Nếu ngày đó không có Minh ra tay kịp thời thì không
biết giờ nầy tôi như thế nào, linh hồn tôi đang phiêu bồng ở một thế giới ta bà
nào đó cũng không biết nữa.
Tôi gặp và
học chung với Minh rất tình cờ nhưng lại có nhiều điểm đặc biệt và thú vị. Năm
lớp 11 tôi học ở một trường tư, còn nó học trường công lập, gặp nhau tại hội
đồng thi tú tài 1 của hội đồng thi Thọ
Nhơn. Nó tên Minh còn tôi tên Mạnh, theo thứ tự ABC thì tôi và nó thi chung
phòng ngồi gần nhau dù mỗi buổi thi có thay đổi vị trí chổ ngồi đi nữa. Ngày
đầu tiên thi sự việc diễn ra bình thường không có gì đáng nói, đến ngày thi thứ
hai buổi sáng thi môn sinh vật thì bắt đầu có vấn đề. Vì là ban A nên môn sinh
vật có hệ số 3 nên có quyết định rất lớn đến kỳ thi tú tài của chúng tôi, giữa
giờ thi tôi thấy Minh bắt đầu cắn bút, nó loay hoay một hồi rồi nhìn tôi ánh
mắt có vẻ cầu cứu, tôi giả bộ làm lơ nhưng một hồi nó lại đá nhẹ vào chân tôi,
tôi dừng viết ngước lên nhìn nó, nó nói nhỏ:
- Nầy, bạn giúp tôi với, cho tôi xem câu 3 đi, bạn làm xong
chưa?
Tôi định lắc đầu
nhưng nhìn ánh mắt có vẻ van lơn của nó tôi không nở.Tôi nhún vai mở rộng tờ giấy thi ra cho nó xem,
nó cắm cúi xem rồi viết lia viết lịa. Việc làm ơn miễn cưỡng của tôi xem ra lại có hiệu quả.
Ngày hôm sau tôi lại là kẻ mang ơn nó. Tôi vốn kém môn lý mà bài toán lý buổi thi hôm đó lại vượt qua trí thông minh
của tôi, tôi đành đưa mắt cầu cứu nó. Khác với vẻ miễn cưỡng của tôi hôm qua nó
hào phóng nhanh nhẹn mở rộng giấy thi ra cho tôi xem. Thế là tôi và nó đã vượt
qua kỳ thi tú tài một năm ấy một cách dễ dàng.
Vào lớp 12 tôi
xin vào học trường công, nhờ đổ khá cao trong kỳ thi tú tài 1, tôi dễ dàng vượt
qua những đối thủ khác để được nhận vào lớp 12 trường công, đó là một ngôi
trường xưa c ũ, rộng lớn và nổi tiếng nhất miền Tây thời bấy giờ- Trường THTH
Phan Thanh Giản - Nơi đã từng in dấu chân của nhà văn, ông già Nam bộ Sơn Nam,
nhạc sĩ Lưu Hữu Phước với bản nhạc danh tiếng Lên Đàng, run rủi thế nào mà tôi
lại vào ngay lớp thằng Minh nữa chớ. Ngày đầu tiên đi học, mới bước vào lớp
Minh đã nhận ra tôi ngay, nó trố mắt nhìn tôi, nheo mắt cười cười:
- Mình gặp lại nhau rồi nhé, bạn hiền?
Tôi gật đầu nhìn nó, cười vẻ thân thiện.
Lớp mới, tôi không quen ai chỉ biết có Minh nên ngay từ đầu tôi đã làm thân
ngay với nó. Sau nầy khi chơi thân với nhau tôi thấy Minh cũng rất dễ gần, bộc
trực thẳng tính. Ngay tuần lễ đầu tiên đi học, Minh đã rủ tôi đến nhà chơi. Thì
ra nhà nó cách xa nhà tôi không xa. Nhà tôi ở đường Lý Thái Tổ còn nhà nó ở Võ
Trường Toản, từ nhà tôi muốn qua nhà nó chỉ đi một quảng ngắn băng qua đường
Hòa Bình rồi đi thêm một quảng nữa là tới. Chơi thân với nó một thời gian tôi
mới biết nhà Minh đang ở được ba Minh mua lại của người quen để Minh có chổ ăn
học ở thành phố còn quê Minh ở Băng Thạch cách thành phố khoảng 16, 17 cây số
gì đó về phía đường đi Sóc Trăng. Gia đình Minh làm nghề nông nhưng ba Minh lại
là một người có đầu óc kinh doanh rất hiệu quả. Ngoài ruộng vườn đang canh tác,
ba Minh còn lập một xưởng mộc đóng xuồng ghe cung cấp cho địa phương và những
vùng phụ cận như Đông Phước, Cầu Trắng, Phụng Hiệp…Nhà Minh lại có một chiếc xe
đò chạy tuyến Cần Thơ, Sóc Trăng do chú út của Minh làm tài xế, anh rể Minh làm
phụ xế kiêm lơ xe mà tôi và Minh thường đi ké làm phụ lơ những lúc muốn rong
chơi đây đó.
- Một hôm vào
lớp, học hai tiết đầu xong, tôi rủ Minh xuống căn tin của trường uống nước.
Đang uống dở ly nước, Minh bỗng nói với tôi:
- Ê Mạnh, thứ bẩy
nầy vào nhà tao chơi nghe, sáng chủ nhật mình trở ra thành phố.
Tôi nhìn nó dò xét
hỏi:
- Có chuyện gì không Minh, bài vở tuần sau nhiều lắm nghe. Tao
muốn ở nhà làm bài tập.
- Yên chí, cứ đem tập theo tao với mầy cùng ôn tập làm bài, có
chuyện nầy hay lắm tao muốn rủ mầy tham gia cho vui.
- Nghe nói có chuyện hay tôi tỏ vẻ khoái chí nói:
- Chuyện hay gì, nói thử tao nghe coi.
- Đuổi chuột đêm trăng, hấp dẫn lắm nghe mậy.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Sao ban ngày không đuổi lại chọn ban đêm thấy gì mà đuổi?
Mầy xạo vừa vừa thôi chứ.
- Không tin thì mầy theo tao thì biết ngay thôi mà, vui lắm.
Nói thế chứ trong
bụng tôi thích lắm rồi, ngoài việc tham gia đuổi bắt chuột mà lại trong đêm
trăng nữa chứ, lại được thưởng thức món thịt chuột ướp gia vị nướng hay thịt
chuột băm nhỏ xào với lá cách thì tuyệt cú mèo. Tôi gật đầu liền nhưng cũng nói
thòng một câu:
Đi học về để tao xin phép mẹ tao cái đã, bà già có cho phép
thì mới đi được, mẹ tao đồng ý tao báo cho mầy hay, thế nhé.
OK, tao chờ.
Khoảng 3 giờ chiều tôi và Minh có mặt ở bến xe để chờ chiếc xe đò của
nhà Minh chạy khứ hồi từ Sóc trăng về, tôi và Minh leo lên xe để cùng về Băng
Thạch. Xuống xe phải đi một đoạn đường đất nữa, qua một bến sông mới tới nhà
Minh.
Buổi
chiều hôm ấy bọn tôi ăn cơm sớm, Minh chạy đi tìm các dụng cụ cho buổi săn chuột tối hôm đó. Bảy giờ tối khi
trăng non bắt đầu lên, bên kia bờ
mương có tiếng chú út của Minh í ới vọng
sang:
- Minh ơi, xong chưa đi thôi.
- Xong rồi chú ơi, chờ thằng Hiền qua nữa là
mình đi.
Hiền là con
chú tư của Minh, nhà cũng gần đó vì tôi vào nhà Minh chơi nhiều lần nên cũng
quen biết nó, tướng cao lớn, đen đúa chân chất nhưng cũng rất dễ mến. Dụng cụ
đem theo để đuổi bắt chuột cũng rất đơn giản: đèn pin, len, cuốc, gậy tre và
lồng nhốt chuột. Vì tôi là tay ngang nên Minh giao cho tôi giữ cái lồng sắt
nhốt chuột và chiếc gậy tre đập chuột nếu
được con nào hay con đó.
Chú út của Minh
còn đem theo hai con chó để săn chuột, một mực một cò, đây là hai trợ thủ đắc
lực của chú mỗi lần chú đi săn chuột. Chúng tôi đi ra phía sau nhà, qua cây cầu nhỏ, đi hết mảnh vườn
trồng toàn cam quít, là đến thửa ruộng rộng lớn của nhà Minh. Mùa nầy lúa mới
gặt xong, gốc vẫn còn tươi , trong không khí trong lành của thôn quê, mùi ngai
ngái xông lên thật khoan khoái, dễ chịu làm sao. Trăng đã lên cao, ánh trăng
bàng bạc khắp nơi sáng như ban ngày, vài con chim ăn đêm nghe động bay lên kêu
quang quác. Đây cũng là mùa no ấm của lũ chuột, sau mùa gặt chuột con nào con
nấy ú na ú núc, ruộng đã trơ gốc trống trải
bọn chuột đào hang ẩn nấp vào những bờ đê rậm cỏ. Đối với những người
nông dân như chú út, thằng Minh, thằng Hiền thì việc phát hiện ra hang của lũ
chuột không phải là khó, cây len trong tay thằng Minh sắn xuống nơi bụi cỏ nào,
chỉ trong chốc lát là chuột từ trong phóng ra, chỉ chờ có thế là thằng Hiền
dùng cây tre đập tới nhiều lúc nó bỏ cây dùng tay chụp tới. Phía bờ đê bên kia
chú út cũng bắt được nhiều chuột. Hai con chó của chú út cũng tỏ ra thiện nghệ
không kém, con mực chỉ chờ phát len của chú út vỡ đất, con chuột nào nhào ra là
nó phóng tới vồ ngay, con chuột chỉ cần nghe tiếng gừ của con mực là nó quíu
cẳng lại kêu chít chít chịu phép, chú út chỉ còn ung dung nắm đuôi chuột quay
mấy vòng đập đầu chuột xuống đất, con chuột ngắc ngư nằm yên tôi chỉ còn nắm
đuôi nó bỏ vào lồng. Con chó cò lại có lối bắt chuột theo cách khác, nó đứng
yên trên bờ đê đưa mắt dõi theo theo động tác của từng người. Nó chỉ ra tay khi
thấy con chuột nào thoát khỏi vòng vây là nó phóng nhanh đến chận đầu lối thoát
con chuột ngoặm chặt vào đẩu con chuột dù cho nó vùng vẫy thế nào đi nữa cho
đến khi thằng Hiền hay thằng Minh đến nắm đuôi chuột thì nó mới chịu nhả ra.
Tôi đôi lúc thấy chuột chạy ra cũng dùng gậy tre phang tới nhưng chưa đập trúng
được một con chuột nào nên đành đi nhặt mấy con chuột ngất ngư bỏ vào lồng mà
thôi.
Đang lúi
húi nhặt chuột bỗng tôi nghe tiềng thằng Minh la to phía sau:
- Ê,
Mạnh, coi chừng.
Tôi dừng tay lại,
quay ra phía sau nhìn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe một tiếng phập của
cây len cắm vào mặt ruộng. Nhìn cái đuôi rắn hổ đang quật què quật quại làm rạp
cả một vạt cỏ bờ đê làm tôi tái xanh cả mặt, thằng Minh thở phào bhẹ nhỏm nói:
- May quá, trúng rồi, suýt chút nữa mầy bỏ mạng rồi đó nghe.
Thì ra trong lúc
đào hang bắt chuột, chúng tôi đã làm động đến hang con rắn hổ, nó bò ra khỏi
hang gặp ngay lúc tôi chàng ràng trước mắt là nó mổ tới, thằng Minh nhanh mắt
phóng cây len cắm phập vào đầu rắn xuống mặt ruộng. Chợt hiểu tôi bủn rủn cả
tay chân, nó mà mổ trúng đi đời nhà ma là cái chắc.
Chú út thằng Minh
lên tiếng:
- Đủ rồi mình về
thôi, hôm nay có cháo rắn đậu xanh bồi
dưỡng rồi tụi bây ơi.
Chúng tôi ngừng
cuộc săn chuột, hai con chó lăng săng chạy lên phía trước, cái lồng đựng chuột
khá nặng tôi phải nhờ thằng Hiền xách tiếp một bên đem về nhà.Trong lúc chúng
tôi sắp xếp lại dụng cụ, rửa ráy tay chân thì thằng Minh cầm xác con rắn hổ đem
xuống bếp nhờ đứa em gái bắc nồi cháo, còn nó thì tìm dao thớt để xử lý con rắn
vừa đập chết.
Tối hôm đó
chúng tôi có một bửa cháo rắn đậu xanh thơm lừng, ngon lành, có lẽ đó là buổi
cháo rắn ngon nhất trong cuộc đời niên thiếu của mình và cũng là một kỷ niệm
khó quên. Dù chuyện ấy xảy ra bao nhiêu năm tôi vẫn còn nhớ, cũng như tình bạn
giữa tôi và Minh vẫn gắn bó dù bây giờ mỗi đứa đã có gia đình và ít có dịp gặp
nhau, không ai nói ra nhưng trong lòng chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau tình cảm
sâu đậm như những ngày còn đi học.
Cuối Thu 2013
Nguyễn An Bình