Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, November 6, 2013

TRẢ VỀ DĨ VÃNG - thơ Tú Yên





Mai anh về giữa đổi thay của Huế
Biết có tìm lại được bóng hình xưa?
Trăng Vĩ Dạ không còn soi lối trúc
Đò Hương Giang đã vắng bóng người đưa
Em năm tháng mỏi mòn trong cô độc
Tuổi thơ rồi cũng vội vã đi qua
Đời dâu bể chút tình không giữ trọn
Để nỗi buồn nhuốm tóc đến sương pha
Thôi anh nợ!  nhắc làm chi chuyện cũ
“Ai hai lần được tắm một dòng sông?"
Cũng đừng hỏi răng em buồn luôn rứa?
Bởi đâu còn thơ dại để chờ mong
Mai anh về phút tương phùng bở ngỡ
Dẫu trăm lần rất thực - cũng là mơ!
Chút luyến lưu xin trả về dĩ vãng
Cho trang đời ngập mãi giữa hồn thơ.
Mai thôi anh đừng trở về cùng Huế
Cuộc tình xưa thất lạc tự bao giờ
Câu mái nhì không xôn xao lữ khách
 Điệu Nam Bình ngọt lịm cũng bơ vơ.                                            
                                Tú Yên (Hội An)
READ MORE - TRẢ VỀ DĨ VÃNG - thơ Tú Yên

THEO EM VÀO GIẤC NGỦ - thơ Trương Nguyễn




Tôi muốn
Đem ước mơ của mình
Vào giấc ngủ của em
Thấy mảng trời xanh trộn lẫn mây hồng
Gom nhặt hết âu lo
Trả về cùng huyễn mộng
Để giấc mơ của em trôi vào đêm khuya khoắt

Vầng trăng nghiêng đượm buồn màu xám ngắt
Áng mây mù lãng đãng
Bay trong băng giá của đêm
Tôi soi bóng mình dài ngoặc bên thềm
Vẫn ngồi đây cho em no tròn giấc ngủ

Sợ lúc thức giấc
Nhìn thấy ngày ủ rũ
Em lại buồn vì năm tháng qua nhanh
Điều không may theo trí nhớ hiện về
Bến bờ bão giông rời xa thực tại

Tôi mong
Em yên bình trong đôi tay ưu ái
Để được nghe
Âm vọng lời ru tận đáy trái tim
Nơi sâu lắng giọng thơ
Mãi là cánh chim
Vụt bay bổng thăng hoa bao nỗi nhọc nhằn cay cực
Hãy ngủ đi em
Quên đời một lúc
Trên đôi môi thoáng nở một nụ cười
Trong giấc mơ
Loài hoa nào cũng mãi xanh tươi
Mọi niềm thương không còn thiên kiến

Ngủ đi em !
Giấc mơ nào cũng đến giờ tan biến
Em sẽ hân hoan
Đối diện với cuộc sống vô cùng
Một cõi lòng êm ả

Giữa hư không…
READ MORE - THEO EM VÀO GIẤC NGỦ - thơ Trương Nguyễn

NGHỀ DẠY HỌC - Trường Hải Lê Văn Đông


(Chào mừng ngày NGVN 20/11)



“Nhân sinh bách nghệ” – lời dặn người xưa,
Tôi theo nghề dạy học thật tình cờ !
Năm tháng mái trường, vui cùng tuổi trẻ,
Để cuộc đời đẹp mãi những giấc mơ ! 

Kỉ niệm cúc vàng sáng cả mùa thu,
Ngày khai giảng, trái tim dồn nhịp đập.
Mùa đông lạnh, bếp lửa hồng bản nhỏ,
Thầy trò bên nhau sưởi ấm niềm vui! 

Xuân ùa đến hoa đào hồng sắc núi,
Thầy miệt mài trang giáo án, vần thơ.
Trò chăm chỉ luyện rèn kì thi tới,
Đón hè về phượng đỏ, tiếng ve ran! 

Nghề dạy học cuốn theo nhịp thời gian,
Đầu điểm bạc, tâm hồn thầy vẫn trẻ!
Giữa đám học trò muôn hình, muôn vẻ,
Ánh mắt thầy lấp lánh mái trường yêu! 

Mãi âm vang trống trường điểm sớm chiều,
Vẫn bụi phấn bay bay mờ bục bảng,
Vẫn ám ảnh nhớ từng trang giáo án,
Nhớ cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. 

Nỗi nhớ khôn nguôi áo trắng, tim hồng…


Đỉnh Sơn , tháng 11/2013
Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - NGHỀ DẠY HỌC - Trường Hải Lê Văn Đông

NẾU MAI XA CẦN THƠ - thơ Nguyễn An Bình





Là bóng nắng ngủ vùi trên lá cỏ
Phố lên đèn hàng cột đứng chơ vơ
Anh ngậm ngùi lặng yên nhìn mây xám
Trôi về đâu cũng mờ mịt bến bờ.


Là thương nhớ theo chim về núi cũ
Hót bên tai những nhạc khúc lạ đời
Anh bỏ quên như dây đàn lạc phím
Bởi ngày xưa giờ cũng rất xa xôi.


Nếu chim về ngủ yên trong tiềm thức
Anh sẽ đi trong gió bão quay cuồng
Để tìm lại mùa xuân nào đã mất
Trên cuộc đời rạn nứt mãi còn vương.


Đêm Cần Thơ đèn lên màu rực rỡ
Anh nghe mình lạc giữa chốn hoang vu
Vì tháng ngày đã qua đi rất vội

Vì em không còn sống giữa mùa thu.

Nguyễn An Bình
READ MORE - NẾU MAI XA CẦN THƠ - thơ Nguyễn An Bình

TRONG RÁNG CHIỀU TAY AI VẨY BÊN SÔNG - thơ Huy Uyên



Sương trắng đồng quê tháng năm tháng bảy
đời em chắt chiu ruộng lúa nương dâu
ngày em đi đốt đồng bỏng cháy
thôn xóm xa quên- mưa nắng dãi dầu .

Còn mẹ già tóc bạc trắng bên hiên
gió đổi mùa từng cơn gió thổi
ngóng chờ con đầu làng thấy mà thương
thân mẹ áo rách nghèo bao mùa đứng đợi .

Em hai mắt đắm chìm ngày tháng trôi sông
đợi chờ ai mà đi khuất mãi
bỏ lại tôi những đêm quá buồn
đầy vơi thôi mộng người đã đưa tay hái .

Quanh quê nghèo ấm lạnh chiều hôm
tiếng sáo người gọi trâu về giấc tối
bàng bạc lòng chi theo mấy hoàng-hôn
nên buồn theo em mà lòng tôi dấu mãi .

nói chi thêm chuyện người con gái
ra đi và chết vạn nổi lòng
vơi sầu để tim ai còn đau mãi
hỏi khi về rồi mà có đợi trông .

Em đi bỏ quê lại một mình
tháng ngày ai đưa tay vẫy
hắt hiu ơi mấy nhịp giọng ca buồn
xuân hạ thu đông chở mùa đầy gió .

Ngọt đắng trao người bờ môi bỏng rát
dỗi hờn xưa ở lại mắt huyền xưa
quê nghèo em cả đời cơ cực
thương em biết mấy cho vừa .


Huy Uyên
READ MORE - TRONG RÁNG CHIỀU TAY AI VẨY BÊN SÔNG - thơ Huy Uyên