Nhà thơ Huy Uyên
PHÙ-DUNG
TỪ 1
Tay người một đóa phù-dung
cuối chân trời cũ ráng hồng mù phai
ta từ độ lạc xa bầy
nữa mê nữa tỉnh nữa say lưng trời
về đâu ơi đám vân trôi
cùng ta cuồng trổi giọng cười thế-nhân
em đi xiêm áo đường trần
nhìn hoa mà héo hắt từng cánh hoa .
1-93
Huy Uyên
PHÙ-DUNG
TỪ 2
Hái chi đóa hoa phù-dung
em về bên ấy có buồn
ngữa tay tìm đường sinh-mệnh
cả đời trắng sợi sắc không .
Ngày đi mây cũng bay đi
bên sông nước chảy mắt người
em nở về chi chốn cũ
trên cầu chỉ bóng mình tôi .
Ờ rồi em cũng về thôi
đường khuya hai ta còn lại
tóc bay xao buồn biết mấy
đêm qua thành xưa mắt người .
Đêm qua ngọn đèn hiu hắt
cay nồng ấm lạnh môi hôn
ai kia giữa trời đứng hát
giữa thinh-không giọng quá buồn .
Rồi hoa cũng tím nhạt phai
tim anh mãi có bao giờ
đỏ như màu hoa buổi trước
cháy lên nổi nhớ tim ơi !
Hoa rồi có còn ở lại
bên thành cầu xưa bóng ai
bơ vơ đổ dài tưởng tiếc
người ấy - ờ xa lắm rồi .
Đêm nghe tin em đi rồi
buồn buồn cầm ly rượu cũ
nhớ nhau nhiều đêm tâm-sự
chuyện tình cay đắng đầy vơi .
Rồi hoa rồi bướm rồi sông
anh yêu xiết bao lòng biển
anh yêu núi xưa khôn cùng
cho dù dòng đời tan biến
giữa đám hoa phù-dung- không !
9-93
Huy Uyên
SÀI-GÒN
13
Vẫn một mình trở lại Sài-Gòn
ngồi bên quán nhìn người qua lại
từ buổi Pennsyl.
em đi xa và ta cũng đi xa .
Đợi em về Sài-Gòn 13
những đường me bay lá vàng đợi gió
tiếng ai giữa chiều nghẹn thở
Chúa trên cao dang tay khóc thầm .
Ta đã quên đời qua đầu súng
bụi đường phai dấu máu hờn căm
một mình đi đếm cả đêm chân
mà đau đớn với Sài-Gòn phù- thủy .
Nghe đâu đây giọng ca của quỉ
trên vòm me thiên-chúa lao xao
nữa đêm đi soi thầm gương mặt
mình ba mươi già thế này sao ?
Vẫn gọi tên Sài-Gòn 13
(mai ai đi về phố cũ)
ngồi xe buýt chạy loanh quanh thành-phố
biết tìm đâu hình bóng xa xưa .
Gởi lại lời hẹn hò từ biệt
mối thù câm đem đốt thành than
bôi lên mặt mỗi người một ít
rồi nhìn nhau mà bổng cười khan (!) .
Quá nữa đời quanh ngã năm ngã bảy
ta không nhớ đâu ơi Sài-Gòn
vẫn mang hoài nổi buồn sau lưng
ta hóa điên,Sài-Gòn có biết ?
Ta đóng băng ta trăm ngàn tưởng tiếc
thắp lên em ngọn đèn đời ai
mười-ba-năm
phố rộng
đường dài
đã nguội lạnh một trái tim bầm chín .
X.mas 87
Huy Uyên
MÙA
THU XA
Lá
bảo thương đời cây biết mấy,khi chiều đau thương nắng xa trôi-vàng lạnh bao mùa
thu ngái ngũ và buồn ơi chia tay chiều thôi !
Những
tưởng gió sẽ bay đi mãi,trong tim người lặng lẻ vết thương của một đời đi không
trở lại lấy khăn lau dấu lệ bên đường .
Trong
nổi phiêu-du thời bé nhỏ,em về đâu ơi lá đời anh
để
mưa thu mang hoài nổi nhớ hỏi quên chưa cuối phố khuya buồn ?
Trong
xanh xao em đời cỏ biếc bóng ai đi xao xuyến đò chiều ráng đỏ ngờ trăm ngàn tưởng
tiếc một thời chết đi một tình yêu .
Một
thời nhói đau bao chờ đợi.Hơi thở...Em về trời bơ vơ.Anh thắp lên nụ hôn hấp hối,một
sao băng vời vợi bến bờ.
Nổi
nhớ nhung quay buốt độ nào bên biển xanh bên cát rì rào chỉ còn bóng em buồn bả
đứng nhìn biển xanh và sóng lao xao .
Có
thể chưa ai về lối cũ,nên xin em một thoáng đợi chờ,dầu tiếng chuông đổ hoài
réo gọi bước chân anh vướng trời sang thu .
Cát
biển bổng hát lên bất ngờ nổi cô đơn của muôn đời màu trắng.Có thể tim anh hoài
cháy bỏng,có thể tim anh đồng ca cùng em:lời ru thánh buồn gọi mãi tên.Cả anh cả
em hai ta tìm giữa trăm ngã ba đời vô
vọng
.
Ai
nở hái chi đóa quỳnh đêm nở muộn màng cháy hai trái tim.Anh đi mang theo cơn mê
thiếp,về em...mùa thu xa tìm !!!
Huy Uyên
HOA
MUA & SARAH
Lên đòi anh hái hoa mua
trao em màu hoa tím dại
hai ta nhìn nhau không nói
không hẹn chờ nhau sang mùa .
Em hỏi anh tên màu hoa
anh buồn bảo nhỏ ngày xưa
có người hái hoa đợi mãi
rồi chia tay đến bây giờ .
Anh bảo loài hoa hoang dại
mọc bơ vơ tận lưng đồi
một ngày chờ người tới hái
trọn đời hoa mãi đơn côi .
Em nhìn anh trông buồn cười
bên em còn lại phút giây
ngày mai em đi,đi mãi
Sarah và mây ngang trời .
Trao em nụ hôn ban đầu
em về bên ấy phương nao ?
bỏ chi trái tim ở lại
đau tới ngàn đời xưa sau .
Lên đồi hoa mua anh hái
Sarah,Sarah đi rồi !
(Gởi S.ở UK-1994)
Huy Uyên
BỐN MƯƠI NĂM THẦM GỌI
Tạ lỗi cùng người sau chinh chiến
bời bời từng nấm mộ bên đường
máu xương chất núi quên tình biển
ở lại lâu rồi không nén nhang .
Bốn mươi năm ừ bốn mươi năm
đã héo khô triệu dòng lệ chảy
bàn thờ người cũng đã điêu tàn
vợ con suôt một đời lầm lũi
(bên thành xưa đồn bót tan hoang) .
Chắc chi người cả đời nằm đó
cỏ lệ xóa mờ dấu xương khô
sông xưa chảy dăm sầu bão-tố
núi đốt tim ai cháy tới giờ .
Cầu cũ quê xưa cạn ruộng đồng
em về mặc áo rồi trang điểm
mỗi chiều đứng đợi mãi bên sông
đau thương khóc cười cho cuộc-chiến
(máu chảy khắc ghi mãi trong lòng ) .
Hai mươi mốt năm triệu người con gục ngã
nhà nhà chiều sớm trắng khăn tang
nổi chết rụng đau hơn đời lá
sông biển đất Nam một nghĩa tình .
Tháng tư lên núi ai thầm gọi
liêu xiêu vất vưởng triệu linh-hồn
đường xa cả đời đi không tới (*)
chỉ lại đâu đây giọt lệ buồn...
Huy Uyên
(mồng 3 tết AM.)
*truyện dài "ĐƯỜNG ĐI KHÔNG TỚI"của
Đào-Vũ/vc/chiêu-hồi" (?)
CHỢ
QUÊ, TẾT BUỒN
Nắng hắt chiều người có về quê cũ
bên sông hiu bóng chợ-tiêu-buồn
hàng quán liêu xiêu đầu cuối chợ
đã nhạt phai rồi ngày cuối năm .
Mẹ già quần áo túm ngang hông
lồng nhốt ít gà bên rỗ cá
hàng câu có cơi má em hồng
ngày xưa qua đi sao vội quá .
Giăng phía chòi tranh dăm hàng mã
xót lạnh cuối năm một linh-hồn
cây nêu rung rinh chao cùng gió
tôi tiếc tình tôi những rưng rưng .
Ngày cũ em đi có không buồn ?
bỏ quê bỏ con-đường-quan tái lạnh
từng chuyến xe qua xóm không ngừng
để tôi một mùa đông chờ ngóng .
Bên đe bầy trâu nghèo chậm bước
ngọn cỏ cuối trời xanh mắt em
từ độ dặm đường
khôn xuôi ngược
xa nhau tấc dạ nổi đoạn đành .
Mong lòng quê cũ một ngày về
lặng lẻ bóng chiều hoàng-hôn khuất
em ạ tôi gọi mà có nghe
tình ta coi như giờ đã mất .
Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang !
Huy Uyên
BÀI
THƠ 40 NĂM CHƯA GỞI
Sẽ về phố chiều nay gặp Thủy
dịu dàng em cười đứng bên thềm
từ buổi quân-hành dặm ngàn xa xứ
em có buồn có nhớ tôi không ?
Bên sân trường em có đợi chờ mong
nơi chiến địa mất còn tay người súng đạn
còn nhớ gì tôi dấu kín trong lòng
bên phố chợ sông chiều em lẻ bóng .
Hỏi em con đường và phố vắng
chiều rưng rưng em bước một mình
cách chia rồi người đi ngoài mặt trận
gởi nụ-hôn-xa cho một người thương .
Hỏa châu những đêm chong mắt chờ
em thở dài đợi ai bên cửa sổ
trên cao sao và những tầng mây
có níu lại con tim em bé nhỏ .
Bài thơ viết cho người chưa kịp gởi
lệnh hành-quân biên-ải núi rừng xa
tóc theo chiều lá bay và gió thổi
chiến tranh qua đời lính xa nhà .
Để nhớ ai mặt trận đạn bom
đêm gối ba lô
viết thư tình gởi người yêu bé nhỏ
chông gai trên muôn vạn nẻo đường
đêm ngày súng nổ .
Vẫn con sông xưa những con đò nhỏ
tháng năm xa chia biệt đời nhau
đêm vẫn là đêm chong bão tố
đăm mắt ai theo dấu đạn thù .
Huy Uyên