Nhà thơ Tịnh Bình
DAY DỨT MÙA NGÂUGửi mùa hạ cũ tiếng veGiỏ xe hoa phượng chở hè đi đâuƯớt lòng thánh thót giọt ngâuÁo dài nón lá tìm đâu một thờiThương con diều biếc ngang trờiChiều quê khói tỏa xa vời chân mâyMênh mang gió với hàng câyTriền đê rộn tiếng thơ ngây trẻ đùaMái chèo khoan nhặt êm khuaTrâu nằm nhai nắng đợi mùa rạ rơmTình làng nghĩa xóm thảo thơmDẫu bao dầu dãi áo cơm nhọc nhằnNghe làn khói mỏng bâng khuângTiếng chim thưa thốt đầy sân nắng vàngChật lòng bao nỗi đa mangLàm sao quên được cũ càng ngày xưaNgâu về day dứt thềm mưaGọi về quá vãng niềm chưa thành lờiTrong veo miền hạ khoảng trờiMột ta thơ ấu... Một thời bướm hoa...CA DAO MÙA THUCánh chuồn xanh đỏ thấp caoNao nao hiên vắng lao xao chớm mùaXạc xào ngọn gió êm khuaVài tờ lá rụng... Ơ thu đã về...Trong veo một khoảng trời quêBầy chim sẻ nhỏ triền đê lượn vòngRì rào sóng lúa mênh môngKể nhau câu chuyện nên bông mùa vàngTrời xanh cao vút thênh thangChập chờn lũ bướm đường làng rong chơiCâu ca dao mẹ à ơi !Mùa thu say ngủ để rơi lá vàngKhói chiều lẻ ngọn vương mangBuổi về hoài niệm cũ càng ngày xưaCánh chuồn lén nắng tìm mưaGiấc mơ sương trắng lời chưa thành lời...TỊNH BÌNH(Tây Ninh)