NGUYỄN AN BÌNH
ĐI QUA MÙA HOA ĐỎ
Cám ơn em – một thời ly biệt
Tháng năm về đỏ rực mùa hoa
Tán lá xanh ve sôi tha thiết
Người nhớ người - hóa hạt mưa sa.
Cám ơn em – dòng sông trơ đáy
Biết ơn người giọt nước hồi sinh
Ngồi thả lá dưới chân cầu cũ
Người thương người – gió lại vô minh.
Cám ơn em – những ngày mưa nhỏ
Sợi tơ trời làm nắng mềm vai
Ở nơi ấy mịt mù bụi đỏ
Người yêu người – còn ta yêu ai.
Cám ơn em – dù ngày đã muộn
Môi khẽ khàng nhắc một cái tên
Con chim sáo đang thời tập nói
Người xa người – tóc rối lênh đênh.
Cám ơn em – cuối mùa hoa đỏ
Cánh phượng hồng thắp lửa lao xao
Ai đã từng đi qua thương nhớ
Người quên người – ta cũng quên nhau.
N.A.B.