Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 3, 2018

CHÙM THƠ THIỀN 1 - Thơ Chu Vương Miện






VÔ NGÃ

hiện tượng là vô ngã
sự vật là vô thường
buổi sáng hoa bụp nở
buổi chiều hoa bụp tàn
ngàn xưa đã như vậy
khởi thủy là chữ duyên
nơi Hà Nhai vãn độ
neo đó một con thuyền
nhổ neo là bến giác
nước chảy rửa ưu phiền
bao si mê sân hận
theo gió lộng từng cơn
vũ trụ là vô ngã
thân ta là vô thường


TRĂNG GIÀ

nhìn lên một mẩu trăng già
chú Cuội đứng hốt lá đa suốt ngày
bầy trâu con béo con gầy
con thời ăn lúa con ngây ngó nhìn
nhìn theo đồng lúc chiền chiền
bầy chim cũng họp chợ phiên tháng mười


 DƠI

đế vương khanh tướng công hầu bá tử nam
tổng thống tổng bộ trưởng thủ trưởng
chủ tịch ủy viên chết xuôi hai tay
trên bệ thờ leo lét cây nhang bát nước
hai dãy đèn cầy
thế ra lại thua con cà cuống
chết đến đít còn cay ?


LUÂN HỒI

mới là con tằm
hoá ra con bướm
đẻ ra con sâu
con sâu ăn lá dâu
kéo kén thành con tằm
một vòng hoá thân

CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - CHÙM THƠ THIỀN 1 - Thơ Chu Vương Miện

CHÙM THƠ HUY UYÊN


 
                   Nhà thơ Huy Uyên


TÌNH VỀ QUẢNG -TRỊ

Mùa hạ đưa em về Dốc-Miếu
Lộ 1 quanh co cuối phố buồn
Năm xưa chiến-trường bom đạn nổ
Gió trên đồi bay tới Gio-Phong.

Em nghiêng tóc thả phía Gio-Linh
Nơi con sông chia hai miền ngày trước
Tiếng gọi người đi bỏ lại mối tình
Bao năm rồi không hề nói được.

Núi xanh mấy mùa tiêu Hướng-Hóa
Lao-Bảo mùa này biên-giới sương mây
Tím trái sim màu hoa rừng nở
Em con gái Brai năm rộng tháng dài.

Lên đồi Bến-Tắc đầy mộ nghĩa-trang
Linh-hồn lính điêu-linh hương khói
Lá xanh héo
trên cây còn lại lá vàng
Vĩnh-Trường chôn thây ngàn năm còn đó...

Khe-Sanh mùa này lạnh gió?
Sân bay Tà-Cơn máu lửa ngày xưa
Người Asoc ngồi quanh nấm mộ
Ở đó Làng Vây ai mãi trông chờ.

Em trao ai trái tim Dakrong
Nhịp cầu quanh co
tình treo đường 9 gởi
Giọng hát Vân-Kiều nước chảy qua sông

Người Pakô uống rượu ngồi ngó núi
Đường đất đỏ theo em về Mỹ-Thủy
Gởi con tim ở lại La-Vang
Đứng chạnh lòng chiều Thành-Cổ

Máu người xưa tuôn
đại-lộ kinh-hoàng.
Thạch-Hãn sông xuôi bến xóm Chài
Đêm đò đưa người sang Sắc-Tứ

Ngó lên Rockpile máu ai đổ từ lâu
Tiếng chuông Đông-Hà
chạnh lòng người cố-xứ.
Mênh mông nước trằm Trà-Lộc

Bước chân đi pha cát vùng đồi
Xanh mấy Trà-Trì thời (con gái) xanh tóc
Hải-Lăng hương tràm ngát một bờ vui.

Buổi sáng cà-phê Giọt-Thương-Huyền
Nhớ người bốn mươi năm xa khuất
Rượu cạn sầu rót chén Thủy-Gia-Viên
Thôi Quảng-Trị còn gì hay đã mất?  

Thương lắm hai bờ sông Thạch-Hãn
Đắng lòng người ngồi quán Sông Xanh
Nước xuôi về đâu đời lận đận
Về chi đây ngày tháng nao lòng!

                                   Huy-Uyên
                                  (QT.2016)


MƯA CALI, MƯA QUẢNG NAM

Em đi rồi tình mất trong tôi
Môi người đã quên hò hẹ
Cầm tay ai đứng lặng sông trôi
Phía bên kia bờ em không kịp đến.

Tháng ngày Quảng-Nam buồn hơn gió
Đường Phan-chu-Trinh lạnh vắng cùng chiều
Phố người tuồng như ngái ngủ
Hạnh-phúc em chao bóng một tình-yêu.

Ở phía Điện-Bàn hai ta
đứng lại bên cầu
Lối chợ nghèo chia hai xóm nhỏ
Tình trôi như bóng núi qua mau
Đêm thao thức người chong sầu nỗi nhớ.

Chuyến xe Hà-lam dãi dầu nắng bụi
Người lên Tiên-Phước có xao buồn
Em đã mang đi đâu hờn tủi
Khâm-Đức dặm lòng thương nhớ An-Tân .

Ngày trở lại Chu lai
hai mắt em cười
Môi xưa có còn chát mặn
(Thị-trấn xưa quân ào như sông trôi
Em đứng bên đường trông theo màu áo lính)

Mưa nghiêng về để em tóc ướt
Đêm Tam-Kỳ mấy ngã dạt phiêu
Còn đường và ánh đèn mờ ảo
Tôi bỏ đi và từ đó không về ...

         (Huy Uyên/12-8-2016)


SÀI-GÒN MÙA ĐÔNG VỀ SỚM

Phải mưa về Lăng-Cha-Cả?
Khói thuốc thả vàng trên tay
Đêm đậm đen theo bóng tối
Em, tôi xa biệt lâu rồi.

Bà-Chiểu mùa này đầy sương
Ngày mặt trời đi ngủ sớm
Hai ta bước lặng đèn đường
Ngẩn ngơ theo từng chiếc bóng.

Hàng Xanh ngả năm, ngả bảy
Vòng tay khép chặt Sài-Gòn
Môi hôn ngọt tình cuối phố
Lặng lòng chờ đợi sang đông.


Nửa đêm chuyến xe cuối cùng
Mưa về Sài-Gòn ngái ngủ
Cửa sổ nhà người âm thầm
Bước khuya lối về vàng-võ.

Tim người treo hoài nỗi nhớ
Còn lại trong hồn vết thương
Đêm nay Bến-Thành trở gió
Ngoài kia ấm lạnh trăm đường.

Đợi em thu cũ quay về
Quán La Pagoda lặng lẽ
Trên bàn ly rượu không người
Nhạc lòng sao nghe buồn thế.

Dịu dàng Sài-Gòn hơi thở
Trong ai một ngày trong tay
Lê-Lợi giờ này mê ngủ
Lòng còn sầu mãi đêm nay.

                          Huy Uyên
                           (5-2018)


HUẾ THẢ BUỒN VÀO TRÁI TIM EM

Đã về lâu rồi mùa trở gió
Quán cà-phê từng giọt mưa buồn
Vườn ai lao xao từng cánh lá
Hình như trời đất Huế xa hơn.

Bây giờ em nhớ Huế hay không?
Đã lâu rồi đền đài rêu mọc
Lối chợ Đông-Ba nép bóng dòng Hương
Về cồn Hến sao sầu muốn khóc.

Bao nhiêu năm rồi xa chân bước
Cầm trên tay ký-ức ngày vui
Ngỡ người cùng lửa đêm ấm cháy
Hong đời nhau khuya sớm đi về.


Chờ Huế lên giọt nắng hiên nhà
Em quay lại điểm trang hương phấn
Ngày xưa ta đợi bến Vân-Lâu
Đò qua rồi ta hoài mãi đứng.

Hương hoa lài trong vườn thơm ngát
Từng giọt mưa mái ngói dịu-dàng
Từng đóa trà-mi, hải-đường chớm nụ
Để lòng ai ngơ ngẩn nhớ thương mang.

Cuối vườn xưa mẹ còn hái nhãn lồng
Bên giếng khế còn đầy trái ngọt
Mới ngày nào cầm duyên mới qua sông
Để tôi làm loài chim tắt giọng hót.

Đêm Huế bên này cầu Gia-Hội
Thả đò trăng Vĩ-Dạ bóng người xưa
Mùi cốm non, ngát thơm tình duyên mới
Đường thôn ai còn hong mái tóc thề.


Huế thả buồn vào trái tim e
Cả đời ôm mối tình tuyệt-vọng
Ngày đứng bên cầu ta trao nụ hôn
Mãi đến giờ vẫn còn cháy bỏng.

Vừa đi vừa nhìn trời đất Huế…

                            Huy Uyên
                               (2017)


ĐÊM UỐNG RƯỢU VỚI NGƯỜI TÌNH CŨ Ở HUẾ

Thôi em về đi ta chén cuối
Bao năm huyền-thoại đã xa rồi
Ngồi Đập-Đá sầu trôi Vĩ-Dạ
Đoạn cuối cùng ta chia tay thôi.

Hình như trong mắt em cười
Sao lệ nhỏ làm hồng thêm đôi má
Nước dưới chân cầu mãi vờ trôi
Tình đã bỏ đi xuôi theo biển cả.

Ta rượu say giọt buồn cố-x
Bạn bè ra đi nào có quay về
Gột sầu trôi hoang ngày tháng cũ
Mặt đăm buồn cạn chén ly bôi.

Đêm trôi nghiêng em đứng nhìn sôn
Hồ em dấu chuyện tình mà lệ nhỏ
Những cặp tình-nhân hôn nhau cuối đường
Quên hết cả đất trời của Huế.

Em gởi về Thuận-An nỗi nhớ
Bên đồi Tuần trời tím vàng thu
Đã lâu chôn tình sâu nấm m
Để đêm say biết mấy cho vừa.

Giá đừng gặp nhau ở Huế khi về
Trên bàn còn sót ly rượu độc
Tuổi thanh-xuân ngày tháng qua đ
Cuối cuộc say hình như muốn khóc.

Gởi lại em nửa đời với Huế
Đêm nay ngồi uống rượu với người xưa!

                                            Huy Uyên
                                              (2017)


EM VÀ CUỐI XUÂN Ở HUẾ

Em dấu chuyện tình trong đáy mắt
Chiều sông trôi em đứng bên sông
Mấy mươi năm kể từ dạo đó
Sót lại đời nhau một giọng cười buồn.

Mùa xuân Huế và những cơn mưa
Hắt chiều từng ánh đèn vàng vọt
Hai ta nhìn phố lạnh buồn
Môi hôn xưa, một thời đã mất.

Mùa xuân chao nghiêng trời kỉ-niệm
Bao tháng ngày một giấc chiêm-bao
Cuộc tình rồi xuôi trôi về biển
Bỏ đời nhau quên lối xưa về.

Em cả đời một thuở chân trần
Sông chao thuyền người một bóng
Em có chờ tôi về kịp không
Ở bến xưa quạnh hiu cháy bỏng.

Rồi một ngày lùa tóc bay cùng gió
Bóng em lặng lẽ qua cầu
Tình sương câm mặt trời đi ngủ
Nép kín đời tím tái trong nhau.

Bên ngoài gió đổi chiều
Nỗi đau ùa về cùng khắp
Có phải tim người mọc rêu
Ngọn đèn đã tắt.

Mưa Huế chậm buồn qua khung cửa
Vàng vọt nụ hôn môi cuối đường
Que diêm nửa đêm cháy đỏ
Lối cũ đi về dăng sương.

Mưa, mưa dấu lạnh vào hồn
Ngày còn yêu nhau em má đỏ
Nụ cười quanh mắt đuôi lá răm
Thuở đó hai ta đong đầy nỗi nhớ.

Trần truồng rong rêu của rắn
Cánh đồng tím màu mưa
Tim người còn lắng đọng
Nhớ em ngửa mặt nhìn trời.

Có phải ngày em bỏ đi
Nỗi buồn ngậm tăm nỗi nhớ…

                        Huy Uyên
                           (2017)


GỞI NGƯỜI CON GÁI VĨ-DẠ

Mưa chiều ngang thôn Vĩ-Dạ
Tình  theo em về kịp Ngọc-Anh
Đã xa rồi tháng ngày thương nhớ
Dấu kín vào tim lặng lẽ mối tình.

Đứng lại bên đường phiên chợ Ma
Bà con nghèo trơ vơ lều chõng
Thương quê mưa giọt ngắn giọt dài
Buổi đi xa không người đưa tiễn.

Vườn nhà em trái hoa mật ngọt
Bên giếng ngày nào tôi cùng em
Gởi tình theo đám mây trời
chiều đi không hết

Đành đoạn xa em hai mắt nhung đen.
Xa quê, em, những buổi quân-hành
Bao nhiêu năm chưa hề quay lại
Khế trong vườn cây trái còn xanh

Mộng đầu chắc có người đã hái.

Hôm qua ngày tôi quay lạ
Hết rồi hình bóng xa xưa
Chiều Ngọc-Anh đốt sầu tê tái

Nhớ em nói mấy cho vừa.
Ngoài kia em, nắng ngập con đườn
Tim treo lên đoạn sầu phiêu-hốt
Tình một thời tôi gởi cho em

Người ở lại tháng năm
làm sao quên được.


CÒN LẠI EM VÀ HUẾ

Em cúi xuống cầm tù dĩ-vãng
Để Huế một mình ấm lạnh khói sương
Sáng chiều Huế đi về chiếc bóng
Để cho ai gởi lạnh vào hồn.

Tôi vội về băng bó vết thương
Bao năm qua mù lòa cùng Huế
Ngã ba sông Đông-Ba, Bến-Ngự
Gởi nhớ cho ai xa xót trăm miền.

Con đường dài Huế đau một đời
Những cột đèn đêm về đứng khóc
Mưa vội vàng rớt Hoàng-Thành chơi vơi
Sót lại Ngã Ba Tuần ly thuốc độc.

Chiều ngỡ ngàng trong tôi với Huế
Ở lại cùng em trú-ngụ sau cùn
Ở lại núi và trời đầy nhớ
Ngọn cỏ tím màu dầu dãi sông Hương.

Vắng rồi người yêu và nụ cười
Vĩnh-biệt môi hôn nồng chá
Trong vườn hoa sứ và tiếng thở dài
Đọng lại bên thành xưa lời ru của quỷ.

Còn áo tím bên đường thời con gái
Nghiêng nắng về che nón bài thơ
Tóc mây đen bờ vai em thả
Để hồn tôi chết tận bây giờ.

Đêm ai soi nhịp bóng Tràng Tiền
Thả xuống đó trái tim dịu chá
Đò của người chèo nhịp trôi nghiêng
Dấu dùm tôi muôn ngàn thương nhớ.

Thắp trên môi em ngọn lửa
Ngỡ trong chiều Đại-Nội hoang trô
Các em lung linh trọn đời thiếu-nữ
Xếp tàn y xếp vội nụ cười.

Em để lại trong tôi dấu tích mũi tên
Bắn vào tim một thời máu chảy
(Maria ớn lạnh linh-hồn)
Khúc tình xưa chôn theo về biển cả.

Em đứng bên sông tiếc thời con gái
Mắt chong sâu cuối bến đợi đò
Ngày tiễn đưa nhau một lần xa mãi
Để Huế dài sầu mãi khúc tương-tư.

                                     Huy Uyên
                                        (2017)

READ MORE - CHÙM THƠ HUY UYÊN

EM HÁT BÀI CA BÓI CÁ - Thơ Châu Thạch


 
   

EM HÁT BÀI CA BÓI CÁ
(Tặng Trần Mai Ngân)

"Anh là chim Bói Cá
Em là bóng trăng ngà"
Anh vớt nhầm tiếng ca
Để một đời thương nhớ.

Anh mộng điều cắc cớ
Em là khúc thụy du
Hai ta trong sương mù
Đêm lần tìm từng bước.

Trời không cho gặp được
Anh một đời khóc than
Em sáng như trăng vàng
Hát bài ca Bói Cá.

Thu vườn mình xác lá!
Xuân héo ngàn sắc hoa!
Đông lòng lạnh mưa sa!
Hè hồn anh ve nhớ!

Mùa Đông em than thở
Nơi anh đang vào hè
Còn mùa xuân nơi em
Chỗ anh ngừng tiếng ve...

Chúng mình cứ mãi xa
Cho lời ca nức nở
Những tình khúc Thụy du
Muôn đời làm bở ngở...*

                Châu Thạch 


*Hai khổ thơ cuối (5-6) là lời recom của 
nhà thơ Trần Mai Ngân ở một STT trên facebook



READ MORE - EM HÁT BÀI CA BÓI CÁ - Thơ Châu Thạch

TRÀ MÓC CÂU - Thủy Điền





   TRÀ MÓC CÂU

    Ngày cuối cùng, cũng là ngày thứ 30, hết hạn thời gian du lịch tại Việt nam. Nó phải lên đường trở về Hoa kỳ. Vì thương cha, mẹ trong những lúc xế chiều, buộc nó phải nói ra những điều cần thiết của những người tuổi già. Dù biết những lời ấy khi thốt ra sẽ bị phản kháng lại ngay.
Nhưng không sao, dẫu có ai tin thì tin, còn không thì thôi, vài, ba tiếng đồng hồ nữa mình cũng tạm biệt chốn nầy.
      Lúc còn ở nhà nó cũng trẻ và cha mẹ cũng trẻ, những biến chứng thất thường cả hai đều không nhìn thấy.
      Nhưng khi xa quê hương càng lúc càng lớn- trưởng thành nó thường hay đọc báo, xem Internet thấy người ta hay nói tại sao người già ở xứ Châu á và nhất là ở China và Việt nam thường hay bị bệnh mất ngủ. Riêng người Tây phương thì ít gặp trường hợp nầy. Vả lại, bao lần điện thoại về thăm gia đình, ông bà luôn than phiền về vấn đề nầy, khiến nó lúc nào cũng thường hay để bụng và tìm tòi xem nguyên nhân từ đâu. Nó nghĩ, nó đi từ năm 15 tuổi với ông bác sang Hoa kỳ và bây giờ 45 tuổi, thời gian 30 năm xa cách, sự nhớ nhung cũng giảm dần và dường như quen thuộc có chi dâu mà ngủ không được về nỗi nhớ con. Về đời sống cũng thế, hàng tháng nó đều cung cấp đầy đủ cho ông bà thì cớ gì cần phải lo toan thứ khác nữa chứ. Kể từ ngày nó đi, tính đến hôm nay ông bà chẳng phải làm gì, ngoài việc ăn uống và du hí mà thôi.
      Ngược lại, khoảng thời gian ông bà càng lúc càng lớn tuổi, ở quê nhà vì quá rảnh rỗi, nhàn nhã nên ngày nào hay đến bạn bè và tại nhà cũng thế, lúc nào trên miệng cũng đều có những giọt nước trà nóng. Lúc đầu thì ít, nhưng dần dà đã trở thành thói quen. Hỡi khi không có nước trà là không chịu được. Chính vì chỗ ấy mà đêm đêm ông bà không bao giờ ngủ ngay được mà nằm trằn trọc mãi cho đến giữa khuya mới chợp mắt, ngày qua ngày biến thành cơn bệnh mất ngủ, người gầy gò và sanh ra những chứng bệnh khác như ho, cảm, yếu sức v…v
      Cái câu than…thở về mất ngủ dường như nó in hẳn trong máy di động của nó, hể mỗi khi gọi thăm ông bà là tự dưng lời ấy hiện lên. Nó thì chẳng biết ất giáp thế nào cũng như quá lo âu về sức khỏe của ông bà. Qua mấy lần khuyên bảo, không kết quả. Buộc lòng nó phải sắp xếp thời gian để trở về Việt nam một chuyến trước là đi du lịch và xem sự thể ra sao.
      Về đến nhà nhìn sơ qua một tuần lễ, hai tuần, ba tuần rồi hết một tháng. Ngày nào nó cũng thấy ông bà uống trà quá nhiều, đúng như những đều nó dự đoán. Đứng lắc đầu mà không dám nói, sợ ông bà buồn rồi mọi việc sẽ không vui.
      Có một hôm nó "Thử " Nhưng chỉ riêng mình ông, bằng cách mang rượu chè về ăn nhậu một bữa cho quắc cần câu và nhất định không đụng chạm đến ly trà. Thật tình vì già ông uống chẳng bao nhiêu, chỉ vui với con, cháu là chính. Quả thật đêm ấy ông ta ngủ rất ngon chẳng có vấn đề gì, còn bà thì trăn trở suốt đêm không ngủ được. Điều nầy chứng minh rằng vì tại uống quá nhiều nước trà nên ông ta ra nông nỗi.
      Biết được nguyên nhân từ đâu đến, ngày cuối cùng trước khi ra đi nó nói hết sự tình. Chủ yếu mong ông bà nhìn thấy và giảm dần. Nhưng gì thói quen và văn hóa của người Việt nên nó phải đón nhận một sự phản kháng dữ dội và còn bị gán cho cái tội trứng mà muốn qua mặt Vịt. Buồn, vác gói ra đi không một lời đưa tiễn. Vừa đi nó lầm bầm “Bác mình già hơn cha mà đêm nào ông ngủ rất ngon có khi còn nhiều hơn tuổi trẻ của chúng ta nữa và những người Mỹ già sống lân cận ai ai củng đều như thế. “ Bởi, cái gì họ cũng dùng có giới hạn.

Thương người tôi thốt với nhau
Ai Ngờ ! Cái vị “ Móc Câu “ trở đầu

                                                                       Thủy Điền
                                                                      02-09-2018

READ MORE - TRÀ MÓC CÂU - Thủy Điền