Năm
163, miền tây bắc Trung Hoa đói kém kinh khủng, dân chúng ăn rễ và vỏ cây, khi
hết cây cỏ họ phải ăn đất. Vậy mà vua Minh Tự Tôn [tức vua Sùng Chính] vẫn bắt
họ è cổ ra đóng thuế để có tiền nuôi binh lính đánh nhau với nhà MãnThanh, thuế
tăng lên gấp 16 lần bình thường.
Bị
dồn vào thế cùng, dân chúng phải họp nhau làm loạn, làm giặc. Cả ngàn đồng một
lít gạo dân chúng làm sao chịu cho nổi, trong khi đó bọn vua quan, quí tộc rất
phè phỡn, có người làm chủ cả triệu mẫu đất [50.000 hecta] bắt nông dân nộp
thuế đều đều. Loạn nổi lên bắt đầu từ miền tây, tiềp theo là Sơn Đông ở miền Đông
[nước Tề cũ]
Hội
kín Bạch Liên Giáo gần hàng vạn tín đồ kéo nhau đi cướp bóc, chém giết các quan
lại. Phía Đông Nam, một tên cướp cũng chiếm đảo Đàiloan.Tóm lại, từ năm 161 đến
1649, không nơi nào trên đất nhà Minh yên. Đã đến lúc nhà Minh phải sụp đổ.
Hai
viên đầu đảng được nông dân ùn ùn theo là Trương Hiến Trung và Lý Tư Thành [sử
Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê, trang 160, quyển 2]. Trương Hiến trung không đáng
kể, lực lượng đáng kể là Lý Tư Thành [tự xưng là Sấm Vương] được tam bang tứ
trại trong giang hồ yểm trợ. Trong các đồng đạo võ lâm thời bấy giờ có phái Hoa
Sơn là mạnh nhất hổ trợ tối đa [cụ thế là Viên Thừa Chí là con trai của đốc
quân đại tướng Viên Sùng Hoán].
Tứ
đại mỹ nhân trong văn chương cổ Trung Hoa ngày xưa là :
-Tây
thi –lạc nhạn [nhạn rơi]
-Chiêu
Quân – trầm ngư [cá lăn]
-Điêu
thuyền –bế nguyệt [trăng thện]
-Dương
Ngọc Hoàn –tu hoa [hoa nhường]
Trong
bốn vị đại Mỹ nhân này thì người thứ ba [tức Điêu Thuyền] chỉ là nhân vật hư cấu
của đại văn hào La Quán trung mà thôi. Thực tế trong thời Tam Quốc, không có
người nữ nào thực danh là Điêu Thuyền cả. Tây Thi thời chiến quốc người nước
Việt [nguyên giai nhân giặt lụa ở bến Trữ La]. Chiêu Quân thời Tây Hán. Dương
Ngọc Hoàn thời trung Đường. Đến thời Minh mạt Thanh sơ, ở Trung Hoa xuất hiện
thêm một mỹ nhân nữa tên là Trần Viên
Viên, sắc đẹp và tài năng có lẽ không thua ba mỹ nhân trên, nhưng về phá tướng,
làm quốc gia suy vong thì có lẽ Trần Viên Viên là người đứng đầu sổ đoạn trưòng.
Trần
Viên Viên là gái yên hoa lầu xanh, nức tiếng ngoài những vương tôn vọng tộc,
ngay vua Sùng Chính, Ngô Tam Quế, Lý Tư Thành cũng vì nàng mà nhà tan cửa nát,
mất mạng, mất nước. Trước khi đề cập tới ngũ đại mỹ nhân Trần Viên Viên, xin
tóm tắt sơ sài qua bộ phim Bích Huyết Kiếm. Bộ này được dàn dựng theo tác phẩm
của đại văn hào Kim Dung ở Hồng Kông, bộ này được sáng tác trước bộ Lộc Đỉnh
Ký.
Bị
kế ly gián của Hoàng Thái Cực [vua nhà Thanh] nên vua Sùng Chính đa nghi giết chết oan cha của Viên Thừa Chí là Viên
Sùng Hoán, nên Viên Thừa Chí được các sư huynh sư đệ phò trợ hết mình [để trả
thù cho cha] tức là phải tiêu diệt nhà Minh. Trong những người này gồm có Qui
Tân Thịu, Phùng Nan Địch, ngoài ra còn thêm Ngũ Độc Giáo mang hết nhân lực ra
yểm trợ cho Sấm Vương Lý Tư Thành.
Dân
chúng đã lầm than thống khổ cuối nhà Minh, bao nhiêu hào kiệt theo Sấm Vương
làm loạn kéo xập nhà Minh. Nhờ kiếm được tấm bản đồ [tầm bảo] mà kiếm ra được
kho tàng. Sấm Vương quá thành công khi mang quân vào Tràng An, cho quân lính
của mình tự do ăn cướp thả cửa ba ngày ba đêm sau đó ổn định và đăng cơ làm
vua.
Tất
cả anh hùng hào kiệt trong tam bang tứ trại đều bị thanh trừng, ai may mắn thời
chạy thoát. Lý Tư Thành sau đó lại lộ ra bản chất của một kẻ côn đồ, không có
lý tưởng gì cả, dân chúng lại khổ hơn dưới thời Minh Sùng Chính.
Trở lại chuyện Mỹ nhân Trần Viên Viên. Trước
đó vì quá nổi tiếng nên được đem nạp cho vua Sùng Chính, ở trong nội cung được
vài tháng, vì quá say mê nhan sắc của nàng và tửu sắc quá độ nên nhà vua bị
bệnh đau liệt giường, sau nghe lời can gián của triều đình, vua Sùng Chính gả
Trần Viên Viên cho Ngô Tam Quế đang trấn thủ
ở Sơn Hải Quan làm thiếp. Trần Viên Viên vốn là tình nhân của Sấm Vương
Lý tư Thành nên Lý Tư Thành bèn nổi loạn, cuộc nổi loạn này có hai mục đich:
1/Muốn
chiếm cho được giang san nhà đại Minh.
2/Muốn
cướp lại mỹ nhân Trần Viên Viên.
Lúc Lý Tư Thành chiếm Tràng An, người mà Lý Tư
Thành sợ nhất là Ngô Tam Quế. Lúc đó thời Ngô Tam Quế đi hàng hai, là có thể
theo Lý tư Thành, mà cũng có thể mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh nhập quan
giúp nhà Minh. Lý Tư Thành bỏ ra 40.000 lạng bạc để tặng Ngô Tam Quế nhưng Quế
không cần vàng bạc mà chỉ một điếu kiện tối hậu là mỹ nhân Trần Viên Viên. Quá
nóng nẩy và bộp chộp, Lý Tư thành phái tướng mang 20.000 quân cấp kỳ tấn công
Ngô Tam Quế, nhưng Lý Tư Thành thua, Ngô Tam Quế hy vọng đuổi được Lý Tư Thành rồi nhường cho
nhà Thanh một số quyền lợi nào đó thì họ sẽ rút quân về Mãn Châu, không dè phụ chính
của nhà Thanh lúc đó là Hoàng thúc Đa Nhĩ Cổn [chú ruột cả vua Thuận Trị], đưa
vua Thuận Trị vào Bắc Kinh lên ngôi [lúc đó mới vừa 7 tuổi]. Quế được tin như
người mất hồn, suốt ngày đóng cửa không tiếp ai, vừa mất ngôi vua lại bị nhà
Thanh áp chế.
Trong
một buổi tiệc ở cung đình, phụ chính của vua Thanh là Đa Nhĩ Cổn hỏi Bình tây
Vương Ngô Tam Quế rằng:
-Lý
do nào mà khanh mở cửa Sơn Hải quan cho quân Thanh tràn vào chiếm luôn nhà
Minh?
Ngô
Tam Quế tâu:
-Chả
có lý do chính đáng nào cả. Cả đời thân chỉ có yêu say mê duy nhất một nguoì là
Trần Viên Viên, mà nay nàng lọt vào tay Lý Tư Thành, thì bằng mọi cách mọi giá
thần phải đoạt lại cho bằng được, Quê hương tổ quốc dân tộc chẳng qua cũng chỉ
là một cách nói, bây giờ mỹ nhân Trần Viên Viên đã ở trong tay thần, thì mộng
ước cũng kể như đã thỏa.
Nhiếp
chính vương Đa Nhĩ Cổn hỏi tiếp :
-Vậy
ngưới có biết ta mang quân nhập vào trung nguyên để làm cái gì không?
Ngô
Tam Quế thưa: Không.
Đa
Nhĩ Cổn ôn tồn đáp :
-Ta
cũng y như nhà ngươi vậy. Nhà Thanh ta cũng không màng, làm vua ta cũng không
màng. Trong đời của ta, ta chỉ yêu có mỗi Trang Phi, mà nàng lại là hòang hậu [vợ
của vua anh]. Ta giết chết hoàng huynh Hoàng Thái Cực cũng vì nàng, mà ta xua
quân chiếm toàn bộ đất đai của nhà Minh cũng vì nàng, chớ ta có biết chiếm
giang san nhà đại Minh để làm cái gì?
Vua
Sùng Chính tự tử chết. Công chúa Trường Bình đi tu theo Thiết Kiếm môn pháp
hiệu là Cửu Nạn Sư Thái. Nhà Minh đã làm khổ bá tánh, Sấm Vượng lại làm khổ hơn,
sau cùng dẫn đến mất nước cho nhà Đại Thanh.
Chu Vương Miện