NHỮNG NGÔI SAO KHÔNG TẮT
Vũ trụ bao la lấp lánh triệu ngôi
sao
Dưới mặt đất hàng tỷ người xuất
hiện
Người và sao chẳng có gì bất biến
Cháy hết mình hóa tro bụi thời
gian.
Đời dẫu ngắn dài rồi cũng tiêu tan
Lưu ánh sáng muôn đời lấp lánh
Vệt sao băng ngang bầu trời kiêu hãnh
Chỉ có vĩ nhân sống mãi với nhân
gian.
HƯƠNG ĐÊM
Khi màn đêm buông xuống thảm cỏ
mềm
Vòm vũ trụ triệu vì sao lấp
lánh
iếng côn trùng réo rắt bản hòa ca
Hương dạ lan ngan ngát vườn nhà.
Dìu dịu ngất ngây một đóa quỳnh
hoa
Đêm trinh nữ khuê phòng dâng hiến
Thiết mộc lan hoa ngủ ngày khép cánh
Đợi đêm về bung nở ngạt ngào
hương.
DƯ BA …
Chiếc lá ngời xuân, sau dâng hiến,
Thành lá vàng rơi cuối chiều thu.
Hoa nụ tỏa hương, đơm kết trái,
Cánh hoa rời rã hóa phù du.
Đời người bừng sáng sau dâng hiến
Dư âm bất tận vọng đất trời.
Hạnh phúc, tình yêu tròn dâng hiến
Dư ba dào dạt…biển đời ơi!...
HONG
Vén một khoảng trời tậu sân phơi,
Gọi nắng về hong khắp muôn nơi.
Hong ráo mảnh đời còn ướt đẫm,
Hong khô giọt lệ khóe mắt đời.
Mặt đất đan xen vầng sáng tối,
Đường hoa chưa trải đến chân trời.
Giàu nghèo, sướng khổ cùng tồn
tại,
Hong ấm để đời nở hoa tươi.
CẢM TÁC
Bạn gọi vui mình “Nhà thơ” !
Chắc họ thấy
mình ngẩn ngơ giữa đời.
Nhà thơ
sống trong cõi người
Chợt cảm hứng
chợt buông lời vu vơ.
Tình đời
ai đợi, ai chờ
Đến khi chín nẫu
ai ngờ mình đâu ?
Tú Xương
dù có mai sau
Cửu tuyền thi sĩ vẫn đau xương tàn.
Tố Như sống giữa nhân gian
Hồn thiêng về nhận
Đại thi nhân muôn đời.
Đỉnh
Sơn, 3/4/2015
Trường
Hải Lê Văn Đông