Phía con đường 14 em đi
Nắng ngủ trên
những hàng phượng đỏ
Ban-Mê chiều mùa
hè
Núi rừng treo
quanh nỗi nhớ.
Những ngôi nhà
đồi xa tít
Pha sắc sương
tím xẩm màu lam
Ban-Mê lung linh hồ
Lak
Thuyền trôi đậu
kín nỗi buồn .
Những ngày em bỏ
phố xa người
Con suối đầu
nhà biết nhớ
Gọi người về
Dray Sap, Dray Nur
Bạc trắng ngang
trời thác đổ.
Tình em xuôi dòng
Serepôk
Ngày con gái, con
trai Buôn Đôn
Hồng môi lời ca
hội lúa
Em mắt đen má
thắm rượu cần.
Hai mắt bi
ve, giáo-đường Thánh-Tâm
Em quỳ khấn, chuông
cùng lời nguyện
Em trần tắm mát
Ea Knin
Ea Kao xanh màu mắt
biển.
Về Ako Dhong gọi
tình buôn lũng
Thoáng giọng khèn
đỏ đất bazan
Chư-Yang-sin vườn
người cao rộng
Tim ai reo, đập
nhịp đại-ngàn .
Em quay về rừng
xưa Yok Don
Thăm người cũ
Eđê, Lào, Thái
Ngợp lòng theo
nhịp T'rưng
Phố ngũ tình
rừng nhớ mãi.
Đồi cà-phê
xanh, hoa trắng
Xao xuyến tình
ngát tỏa sắc hương
Bướm ong đầy
vườn bay lượn
Đẹp quá đi thôi
một dải cao-nguyên.
Ấm tình ai ngày
tháng Ban-Mê
Chiều bên hồ
lộng gió
Đã xa tay ai vẩy
xa người
Bóng dài theo từng
con đường nhỏ.
Huy Uyên