TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Sunday, January 28, 2024
EM CHỞ HOA VỀ XÓM BIỂN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Đò xuôi con nước ròng
Chở hoa về xóm biển
Én đương mùa chao liệng
Mùa xuân – mắt em trong
*
Dòng sông mượt êm trôi
Lao xao con sóng vỗ
Hồng hoang màu cổ độ
Đất cù lao vun bồi
*
Mặt trời hồng chân mây
Má, môi em thắm đỏ
Tóc dài bay tung gió
Rung rinh hoa dấu ngày
*
Thuyền ai đi qua ngang
Sóng xa gờn gợn dậy
Chao be đò mây mẩy
Một câu hò mênh mang
*
Thấp thoáng bóng người đi
Rộn ràng phiên chợ tết
Gió đương mùa xô lệch
Rờ rỡ nét xuân thì …
Sắc xuân mới trên hồ Sông Luỹ
Trong mênh mông, trong suốt một tầm nhìn
Nước qua tràn, về xuôi đang mong đợi
Như hứa hẹn một vụ mùa tươi mới
Đất, nước: bao đời khát vọng, niềm tin
Bóng núi đổ xuống hồ, sóng nhấp nhô
Em gái K’ho, chếch váy dài nửa ngực
Khoả nước lung lăng, long lanh ký ức
Trống vắng triền đồi cháy bỏng mùa khô…
Xuân bên hồ, xanh mướt một viền cây
Tiếng máy nổ, cách làm ăn bung mở
Nhìn rẫy cũ dưới hồ, lòng chạnh nhớ
Tuổi mười ba, mười bảy mộng xuân đầy
Anh lóng ngóng, đứng ngẩn ngơ nhìn
Cách nơi em tắm, nửa tầm chà gạt
Vẫn nghe thấy tiếng em cười trong mát
Khu căn cứ xưa Oan Talip trở mình
Mùa xuân này, đêm hội Nhô Lirbông (1)
Chắc vui lắm, vườn cây non nụ biếc
Yàng Đạ (2) thảnh thơi, vô công rỗi việc
Lắng nghe, nhìn con gái hát lah long (3)…
________
(1) Nhô Lirbông:“Tết” Mừng lúa mới
(2) Yàng Đạ: Thần nước
(3) lah long: Hát đối đáp, giao duyên hay bài ca tình cảm.
Bao năm rồi ta mới gặp lại nhau
Anh cố ngồi đọc suy nghĩ của em
Trong thao lao chuyện bây giờ - hồi đó
Chuyện đã trôi qua, chuyện còn để ngỏ
Một ẩn tình đang khao khát phơi đêm
*
Đang huyên thuyên, sao em lại ngập ngừng
Chợt ngoay ngoắt trong tiếng cười khõa lấp
Như đâu đó, có chút gì ngượng ngập
Xoay ngang chiều, trong nắng chiếu dửng dưng
*
Thôi này em, chầm chậm lại đi mà
Sao lại cứ dung dăng như hồi đó
Anh bó gối, khoanh tay ngồi chò hỏ
Giấu một tiếng đời, rung ngân thiết tha
*
Buông một tiếng cười, cong cớn như xưa
Xòa tay vén mái tóc dài che đậy
Anh quay ngang, cũng vờ như không thấy
Bụi thời gian, đã đọng lại từa lưa
*
Anh cố ngồi đọc suy nghĩ của em
Đã lâu rồi, quên những câu lấp lững
May môi mọng, má hồng còn bảo chứng
Mặc dòng đời trôi, nước chảy đá mềm ...
IV/20
Bờ cỏ non nay đã già rồi
Lao xao gió, đang lượn lờ đánh võng
Sóng cỏ hoa giăng suốt một triền đồi
Em đứng đó, trong chiều gió lộng
Thẩn thờ rơi, lặng lẽ những đam mê
Đăm đắm nhớ, mờ xa một cõi đi về…
Rất có thể là một điều có thể
Xảy ra
Trên những nẽo đời quanh co như thế
Hạnh phúc cuộn tròn trong bão tố phong ba
Muốn có được thì ít nhiều phải mất
Nuối tiếc gì, một thời vàng mắt xanh da…
Có con cò trắng bay về ngang phố
Người công nhân già, một thoáng đăm chiêu
Nhìn xa xăm, hướng về nơi cố thổ
Nỗi niềm gì mà chợt thấy buồn hiu
Lơ đãng bước về nơi xóm trọ
Một tiếng còi xe, loang vỡ nát buổi tàn chiều
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
<thanhhungmtbb@yahoo.com.vn>
NGỒI BÊN ĐƯỞNG VỚI CẢM THỨC - Khaly Chàm
ngồi bên đường với cảm thức
ngữ điệu cát bụi ru hồn cỏ dại
âm hưởng tiền kiếp ngậm sương mơ tưởng
tái sinh cành xanh nhú nụ trổ hoa bung cánh tung bay
đất ấm nồng nàn thơm
lũ bướm cánh đẫm hương rập rờn biến ảo
hợp âm mùa đông háo hức lấp lánh sắc màu
sỏi đá thở chậm chờ giờ nguyệt tận
lặng nghe những hạt máu nâu thức dậy cựa mình
nắng mai viền áo lụa hiền thục nữ tinh khôi
hoa lau trổ trắng ý tưởng tạo hình phá cách
chim trời di trú biến thể với tay không chạm
một khoảng nữa thôi ngữ cảnh hân hoan dịu dàng ngôn tình
mắt cười chào mùa xuân mới hiện thực đấy chứ!
ttcuchi 1/2024
<khalycham1954@gmail.com>
NHÀ QUÊ – Thơ Lê Kim Thượng
NHÀ QUÊ 1, 2
1.Tôi về gặp lại… “Ngày xưa…”
Đồng quê cuối vụ, ruộng dưa đầu mùa
Nắng qua kẽ lá chen đua
Chao nghiêng cả tiếng chuông chùa ngân nga
Làng Quê sau lũy tre ngà
Quê nhà tôi vẫn rất là… “Nhà Quê…”
Vườn cây xanh lá sum suê
Chào mào, sáo sậu bay về thân thương
Chợ Quê nhóm họp bên đường
Người Quê rao tiếng bình thường… “Xứ Quê…”
Gió lùa: “Kẽo kẹt…” cành tre
Ve sầu ngân tiếng não nề buồn thiu
Dòng sông nước chảy liu riu
Hoa Mù u… đợi hắt hiu bướm vàng
Cây đa ngả bóng đình làng
Một đàn trẻ nhỏ xếp hàng… “Kéo co…”
Vụ mùa nhiều nỗi âu lo
Đồng xanh chưa chín, cánh cò về đâu?
Ruộng đồng Cha, Mẹ dãi dầu
Quần đen bạc phếch, phèn nâu đậm màu…
2.
Lầu Hoàng Hạc… bóng chìm sâu
Cỏ Khâu hoang lạnh… trên đầu trăng rơi
Bây giờ, lữ khách phương trời
Đất Quê vọng tiếng gọi mời đơn sơ
Một mình ôm một mối mơ
Bài thơ viết vội, câu thơ vui buồn
Đêm nay chớp biển, mưa nguồn
Quanh tôi đầy những nỗi buồn không tên
Phận bèo trôi nổi lênh đênh
Phận người trôi nổi thác ghềnh phong ba
Bây giờ… Ta ở với Ta
Xanh xao giữa chốn “Cõi Ma - Cõi người…”
Con xa vẫn nhớ nụ cười
Mẹ già hái lá trầu tươi bờ rào
Mẹ ru Lục bát Ca dao
Nghĩa nhân, nhân nghĩa… thấm vào lòng con
Dù cho sông cạn, đá mòn
Mẹ không còn nữa, vẫn còn… “Quê xa …”
Tôi đi về phía tuổi già
Vẫn không đi hết lời ca “Mẹ hiền…”
Nha Trang, tháng 01. 2024
Lê Kim Thượng
NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA – Thơ Tịnh Bình
NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA
Ta giam linh thể mình trong căn nhà tối
Ngôi nhà được kết tinh bằng triệu tỷ tế bào tứ đại
Lưu cữu hằng hà sa số kiếp
Và yêu cái gọi là tự ngã đến kiệt cùng
Đôi khi vài cơn chớp lóe
Rọi vào âm u mờ mịt vạn năm
Những đất nước gió lửa chờ ngày băng hoại
Mục rã chưa hỡi tự ngã không thấy nổi mình?
Ngôi nhà của bạn
Ngôi nhà của tôi
Ngôi nhà của chúng ta
Bóng đêm kiêu mạn lấp đầy
Nhưng chỉ tồn tại sự trống rỗng vĩnh hằng
Không ai thấy...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)