Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, May 31, 2011

NGUYỄN THỊ LAI - ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY: BÃO



BÃO
Thơ Võ Văn Hoa

Vắng âm thanh của chú ếch đồng
Những giun dế, côn trùng muôn thuở
Đêm thị trấn mùa mưa đầu khó ngủ
Sao nhớ hoài da diết một vùng quê!

Nhớ cuống rạ, dấu chân người lặn lội
Mùi cốm thơm trên nẻo đường làng
Dáng mẹ hao gầy vào ra sớm tối
Gậy khua vào bảng lảng hoàng hôn.

Cơn mưa đầu mùa xối xả ngoài hiên
Có một người trong tim bão nổi
Tôi đi ngược phía chiều gió thổi
Cõi lòng ơi! Sao dứt thuở đi về!





Cô giáo Nguyễn Thị Lai

Quảng Trị, một miền quê nghèo đầy gió lào cát trắng, một miền quê đầy bão lũ, cơm tám ngày ba, nhưng những ai đi xa, dù không cách núi ngăn sông, không trèo đèo, lội suối, dù chỉ trong gang tấc, nhưng vẫn day dứt nhớ về. Võ Văn Hoa cũng không là ngoại lệ - bởi anh là một người con của đồng quê chân chất, của ngọn khói lam chiều, của bữa cơm xum vầy sau một ngày làm việc, nên khi:

Vắng âm thanh những chú ếch đồng
Những giun dế, côn trùng muôn thuở

Anh trở nên khó ngủ ngay trong lòng thị trấn thơ mộng, bởi:

Sao nhớ hoài da diết một vùng quê!

Vâng, là người, ai cũng có nỗi nhớ, với người này là nỗi nhớ gia đình, với người kia là nỗi nhớ bè bạn, với người nọ là nỗi nhớ người yêu, với một ai đó, cũng có thể là nỗi nhớ - “nhơ, nhớ cái hôn đầu tiên”*, nhưng với anh, đó là nỗi nhớ làng, nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ nơi mình đã từng dứt áo ra đi, dù:

Nhập cư đã ba năm
Khôn nguôi nhớ mảnh hồn làng
Dẫu khóm mới nắng hồng cánh phượng
Chén bạn chén mình đêm gọi ngày sang”**

Tôi biết, anh là người tếu táo, thích đùa, anh thường nói:”Phải biết hòa nhập, chứ đừng nên hòa tan”, nhưng anh cũng là một con người đa mang, sâu nặng ân tình, nên chính anh - mà có thể cũng là chính chúng ta, cũng phải nghĩ suy, trăn trỡ khi nghe:

Vợ bảo một mai mây trôi bèo dạt
Trong Anh còn mãi nẻo đi về!”**

Chính vì còn mãi nẻo đi về, nên cơn bão thiên nhiên không làm sao lấn át được cơn bão lòng, nó dằn vặt anh, những câu chữ ngỗn ngang, dồn nén tự dưng trổi dậy, ùa ra, kết thành nỗi nhớ:

Nhớ cuống rạ, dấu chân người lặn lội
Mùi cốm thơm trên nẻo đường làng
Dáng mẹ hao gầy vào ra sớm tối
Gậy khua vào bảng lảng hoàng hôn

Vâng, sau những nỗi niềm sẻ chia, sau những bôn ba ngày tháng, sau những lần xa cách, và cũng có thể, sau những lần sống thật, đối diện với chính mình để đo chiều dài nỗi nhớ, nỗi chờ mong, anh đã có một lời khẳng định thật nhẹ nhàng mà sâu lắng:

Cơn mưa đầu mùa xối xả ngoài hiên
Có một người trong tim bão nổi
Tôi đi ngược phía chiều gió thổi
Cõi lòng ơi! Sao dứt thuở đi về!

Bài thơ đã khép lại, nhưng những gì anh viết cứ hiện diện, cứ lắng đọng mãi như sợ đời không hiểu mình, người không hiểu mình. Đó phải chăng, cũng là một phong cách rất riêng, rất chi là Võ Văn Hoa mà người đọc, người viết cảm nhận về anh vậy.

Hải Chánh, ngày 20 tháng 08 năm 2008.

NGUYỄN THỊ LAI

*: Lời một bài hát.
**: Tản mạn đêm thị trấn - Thơ: Võ Văn Hoa.
READ MORE - NGUYỄN THỊ LAI - ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY: BÃO