Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, January 4, 2015

HÀ-NỘI XUÂN ĐANG VỀ - thơ Huy Uyên



HÀ-NỘI XUÂN ĐANG VỀ     

Cơn gió hanh lạnh se đường phố
Hình như Hà-Nội mùa xuân đang về
gánh cốm, hàng trầu cau cuối chợ
đôi chim bay, tà áo phất phơ.

Người ơi xin ở đừng về
chuông gióng dã phía nhà thờ lớn
nước hồ Gươm biếc xanh, tím lòng tái tê
sáng chiều em đi lể sớm.

Giấc mơ thánh thần Hà-Nội ngàn năm
chim oanh xưa ở mãi vườn hồng
giọng ca Saint Joseph cất lên thánh thót
trên tầng cao thập-tự đá đợi mong.

Bốn mùa xanh, bốn mùa nắng
thu vàng theo đông về cho rụng lá
bổng nhớ nhà-thờ Đức-Bà Paris ngập sáng
Val-de-Grace sông Sein lặng buồn.

(Ngân nga chiều lên đầu hai tháp
Hà-Nội giờ này hương sấu sắc xanh).

Quỳnh hương đức mẹ Maria
suối nguồn xuân ngất ngây tinh khiết
buốt lạnh đêm ánh đèn sương pha
yêu người trọn đời
mà người nào biết.

Gởi em những chiều đông nhung nhớ
con đường xưa thôi em về thôi
nét hằn khuôn mặt ai xa lạ
vệt khói bay lên tận trời.

Hoa dạ-lý-hương tối nép mình
bóng ai sót trên sân ga hiu-quạnh
nước mắt đỏ màu chao nghiêng
hơi thở bơ vơ cùng lời-buồn-thánh  .

Hà nội cập kê tuổi mùa xuân đến
đốt trên môi khói thuốc cay se
mùa đông hãm vây nổi buồn dấu kín
trần thế đêm nay Chúa bỏ không về .

Căn nhà vắng treo lòng ai ngũ mê
em không còn ngồi bên cửa sổ
nắng tàn rồi thôi lặng lẻ đi về
dưới kia sông chảy hoài nổi nhớ.

"Đình tiền hạc dạ nhất chi mai (*)
xuân và nụ hoa vàng đời
tình chưa tỏ
em bên tôi những tiếng thở dài
đêm xuân Hà-Nội đầy sương và gió.

Huy Uyên

(*) Ngoài sân vẫn nguyên vẹn một cành mai.
Thiền-sư Mãn-Giác



READ MORE - HÀ-NỘI XUÂN ĐANG VỀ - thơ Huy Uyên

TRƯỚC CỔNG THÀNH NHÀ MẠC - thơ Trần Ngọc Hưởng





Trước cổng thành nhà Mạc
  
Cội sanh ngàn tuổi xòe trăm rễ,
Trấn cổng thành xưa họ Mạc đây
Ta đến Tuyên Quang chiều đọng lắng
Đâu dòng xúc cảm cứ vơi đầy

Đâu tiếng tung hê lời xiểm nịnh,
Rượu nồng gái đẹp mấy đời vua
Cung son điện ngọc rồi đâu nhỉ?
Sương khói rụi tàn với nắng mưa

Nhìn đây, chợt hiểu đời suy thịnh,
Mà chạnh lòng thương đống gạch tàn
Muôn kẻ qua đường ai thấu được
Nỗi niềm vạn thuở: kiếp dân oan

Cổng thành nhà Mạc cho ta nhớ,
Buổi ấy dân đen sống đọa đày
Chúa tối, quan tham, dân khốn khó,
Đắm chìm thán oán mấy ai hay

Cha con vua Mạc vì ngôi báu,
Tự trói mình ra lạy giặc Tàu
Tuân lệ hàng năm lo nạp cống
Nhục này chẳng biết cất vào đâu?

Thành cao lũy lớn mà chi nhỉ?
Thế trận lòng dân nếu vỡ rồi.
Nước mất, đâu còn ngôi báu nữa,
Vua quan gì sống … cũng thừa thôi!

Tuyên Quang 3 - 2007

Trần Ngọc Hưởng
READ MORE - TRƯỚC CỔNG THÀNH NHÀ MẠC - thơ Trần Ngọc Hưởng

Thơ Hồng Tâm - ĐƠN PHƯƠNG (2), HÃY VỀ BÊN EM


HỒNG TÂM



Đơn Phương (2)

Tôi yêu người mà người chẳng yêu tôi
Tình yêu ấy tôi giấu trong khoảng lặng
Tôi yêu người mà không giành giật
Chỉ đơn phương lặng lẽ yêu người

Từng đêm về nỗi nhớ đầy vơi
Đời trêu tôi bao lần thử thách
Nhưng yêu thương chảy tràn trong huyết mạch
Lỡ yêu ròi tôi chẳng sợ nữa đâu !

Nỗi lòng này chỉ một mình tôi hiểu thôi
Dù tôi biết mang nhiều cay đắng
Dù mang dấu tình thầm lặng
Vẫn âm thầm dõi bước anh đi

 
Hãy Về Bên Em

Xuân về rồi ! Cây nảy lộc nở hoa
Đôi trai gái thì thầm hẹn ước
Bao bè bạn xum vầy hạnh phúc
Sao chúng mình chịu cảnh lẻ đôi?

Xuân về, em chỉ ước một điều thôi
Dưới mái nhà đầy ắp tiếng cười con trẻ
Tâm hồn em tựa như chiếc lá
Vì có anh sưởi ấm lòng mình

Kìa anh ơi ! Xuân đã đến bên thềm
Én bay về có đôi có bạn
Hãy về bên em ! Cho đời tươi sáng
Thắm môi cười mùa xuân sẽ đẹp hơn

Hồng Tâm ( Lý Thị Minh Tâm - Bến Cầu - Tây Ninh )
Email: lyminhly 456@gmail.com

Điện thoại:01285990757
READ MORE - Thơ Hồng Tâm - ĐƠN PHƯƠNG (2), HÃY VỀ BÊN EM

MÙA ĐÔNG - thơ Chu Vương Miện






chu vương miện
mùa đông

ờ mà mùa đông đã tới
cái ấm cái nóng đi chỗ khác chơi
toàn là mây đen mây chì bám mãi chân trời
đầu chân núi vùi trong tuyết trắng
con chó con mèo mặc thêm áo ấm
còn con người ta trùm kín từ cẳng tới đầu
cái thân già không bệnh mà đau
từ chân tới lưng từ bụng tới đầu
không đi ra đường mà chỗ nào cũng nhức
cây trụi lá hai bên đường ngủ gục
lá vàng rơi mưa cuốn hết đi rồi
ta ở nơi vườn nhìn cánh chim côi
đậu một lúc rồi bay đi mất
cành không lá cỏ khộng còn mọc
lan rừng đất phong lan quỳnh lan Úc
gốc thêm chồi đang đơm những nụ bông
vừa mầu nâu tim lẫn hồng
thôi đủ thứ giữa cảnh tươi cảnh chết
mùa đông xua ba cái thừa đi hết
để đầu xuân mầm mới lại bắt đầu
giữa đất trời còn mất trộn vào nhau
giữa cũ mới cái chìm vào quá khứ
ôi núi tuyết cả một trời tâm sự
bên bếp hồng củi tí tách reo vui
Giáng Sinh qua một năm mới tới rồi.

                                              cvm






READ MORE - MÙA ĐÔNG - thơ Chu Vương Miện