Nhà thơ Tịnh Bình
NIỆM KHÚC
Thấy người muôn nỗi trái ngang
Thấy ta bao bận bẽ bàng lợi danh
Sương chiều điểm mái tóc xanh
Một thời hoa bướm cũng thành hư vô
Thủy triều lả ngọn sóng xô
Bài ca vách đá mơ hồ âm tung
Biệt ly bao cuộc tương phùng
Người thôi mộng với trùng trùng đảo điên
Nghe trong góc nhỏ an yên
Tím bông hoa nhỏ nở miền tịnh tâm
Lắng lòng theo chốn xa xăm
Giọt chuông cổ tự ươm mầm Như Lai
Cành trưa chim hót mê say
Vườn chùa dạo gót thanh bai thiền hành
Trời xanh hoa lá thêm xanh
Gió vô tư gió đâu tranh nắng vàng
Trần tâm bao kiếp đeo mang
Chợt đâu tỉnh giấc mơ màng lụy vương
Âm kinh lẫn với khói hương
Đâu mơ đâu thực vô thường sát- na
Nam mô Phật A Di Đà
Từ quang nhiếp thọ khai hoa liên trì...
TRÊN ĐỈNH NON THIÊNG
Trèo lên đỉnh núi mà chơi
Nhân gian ngó xuống xem đời đục trong
Một vườn hoa nở thong dong
Bao la bát ngát bềnh bồng gió mây
Phật Bà ngự đóa sen bay
Đỉnh thiêng sụp lạy trước đài từ bi
Lặng im nghe đá thầm thì
Cúi đầu đảnh lễ đá quỳ cùng hoa
Trèo lên đỉnh núi nhìn ta
Thấy mình nhỏ bé sao mà đáng thương
Trộm cười mắt lá rung sương
Ơ hay tia nắng vô thường ghé qua
Trèo lên đỉnh núi hóa ra
Chưa là gì cả mà xa bụi trần
Nhọc nhằn cũng bởi lụy thân
Lên cao xuống thấp
an bằng mới hay...
SEN CA
Lạnh mưa khuya thương sen ướt mắt
Sớm mai bên hồ chơm chớm lệ sương sa
Bồng bềnh gió. Sen thu trơ gương nõn
Mây soi bóng mình
Vờ hỏi đường qua...
Thì hoang lạnh
mặc bùn hoang lạnh
Sông giăng mưa trăng trắng u buồn
Sen thiêm thiếp ru mình vào yên ngủ
Mộng bên trời khép nở đóa trăng suông
Ngồi tựa mạn thuyền nhớ sen phương ấy
Nước bạc ao vàng cánh ngọc phong phơi
Sen chẳng phải sen... Có là sen đấy?
Nở nhụy khai hoa
Sen hóa hình người...
DẶN LÒNG
Dặn lòng như đất hiền khô
Tham sân si mạn lô nhô đứng ngồi
Nghìn câu niệm Phật đầu môi
Tâm viên ý mã đến rồi lại đi...
Dặn lòng như nước từ bi
Lửa sân ngùn ngụt tham si não phiền
Nghìn lời kinh tụng luyên thuyên
Làm sao hàng phục tâm triền phược đây?
Dặn lòng nhẹ tựa trời mây
Thị phi ân oán chất đầy phàm tâm
Khói hương mờ mịt u trầm
Cố buông lại chấp sao tầm thong dong?
Dặn lòng "sắc tức thị không"
Trăm hồng nghìn tía uổng công dã tràng
Mõ chuông âm vọng mơ màng
"Không tức thị sắc" lại càng luyến lưu
Dặn lòng quên sạch chữ tu
Vô tâm đối cảnh, vô ưu hiện tiền
Vin cành mộng tưởng đảo điên
Trì kinh niệm Phật, ai thiền mặc ai
Dặn lòng ngó cái Bổn Lai
Ai còn chẳng thấy
Còn ai dặn lòng...?
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)