Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, August 22, 2013

NHỮNG MẢNH TRĂNG VỠ - chùm thơ Phan Minh Châu



NHỮNG MẢNH TRĂNG VỠ

Những mảnh vỡ màu mật ong rắc lên những tàn cây
Rắc xuống dòng sông vừa dụi mắt
Rắc lên ngọn tháp già cam phận dễ nghìn năm
Mùa xuân đi qua
Thành phố còn đang ngủ
Tháng giêng trầm tích nỗi buồn
Mảnh trăng vừa đủ tuổi
Chập chờn trôi
Sóng sánh màu cánh kiến
Đêm Nguyên tiêu quá chén
Lao xao bờ bụi
Tiếng côn trùng lang thang
Mẩu bánh phết đầy trăng
Dây từng chiếc áo
Từng khuôn mặt người như tượng đá mù câm
Trăng chảy qua thung
Trầm mình dưới đáy sông
Nhởn nhơ đùa bỡn
Chiếc bánh phết đầy trăng vỡ tan
Đêm tàn
Trăng xuôi về châu thổ
Để lại những mẩu vụn thời gian
Tiếc nuối
Cho người.
                    
                 



CHIỀU CUỐI CHẠP  NƠI MỘT THÀNH PHỐ TRẺ

(Tặng thành phố Tuy Hòa tròn 400 năm tuổi)

Phố ngửa mặt đón mùa xuân trẩy hội.
Cánh đồng quê xuống tóc trả ơn người
Tiếng máy tuốt kêu khan chiều cuối chạp
Đêm giao thừa hối hả gói niềm vui
Nước sông Chùa thổn thức chảy về xuôi
Khi dáng tháp còn neo lời của biển
Kè Bạch Đằng ấm vầng trăng kỷ niệm
Chén rượu mời còn khuyết một niềm riêng
Quán tối đèn phố xá bổng lặng yên
Xe với cộ ngổn ngang hồn viễn xứ
Rừng hoa dại sống đầu non cuối bải
Chiều ba mươi hương sắc bổng tượng hình
Phố tuy hòa đang ấm một vầng trăng
Và đang nhã chút hương thầm cỏ nội
Mưa với gió để riêng mùa một cỏi
Nhánh Phong Lan âu yếm ngã vai người
Bốn trăm năm vành vạnh lể thôi nôi
Hay kỹ niệm một thời hương thiếu nữ
Chiếc eo thon ấm bao vầng trăng củ
Nay tơ non lịch lãm tuổi xuân thì

               
VÔ ĐỀ

Có lẽ tết này em đã tuổi ba hai
Ba hai tuổi hồn nhiên và mộng mị
Em biết giận, biết hờn, biết yêu thương và biết khóc.
Biết tự hành hạ mình,biết thách thức ngày mai
Từ Phú Yên ra Nam Định xa xôi
Đường xa quá chập chùng…. xa dịu vợi
Đành nói thật ước gì anh có lỗi
Dẫu đèo cao núi cả cũng tìm ra
Nhớ ngày xưa … cái tuổi học trò
Anh một thuở đã từng yêu gái Bắc
Đêm lén nghe đài trong này kêu là giặc
Đu cây đu đủ còm thân lá chẳng buồn cong
Lén nghe những bài thơ đọc tối mùa đông
Sao lại sáng trong anh những ngày hè rưc lửa
Những bài thơ phát ra từ chiếc radio buồn vốn không có tội
Vẫn chui nhũi hàng ngày trong góc khuất đời anh
Anh đâu biết rằng lớp chúng em những người sống bên kia
Trong sáng quá những tâm hồn tươi đẹp
Biết vượt trường sơn biết đi tìm tổ quốc
Khi Tổ quốc neo đơn trong mỗi trái tim người
Anh bây giờ cũng chớm sáu mươi
Sáu mươi tuổi hẳn không còn trẻ nửa
Chợt nhớ lại ngày xưa nghe bài thơ Bếp Lửa
Bổng ấm lòng cho suốt những ngày đông.


SÔNG BA YÊU THƯƠNG

Có tự bao giờ mà tên gọi sông Ba
Hay con nước đã chia nhiều ngã rẽ
Nhánh để  cho cha, nhánh về cho mẹ
Để thảo thơm chất ngất quê mình
Bốn cây cầu mắc võng chắc đinh ninh
Treo lơ lững những cuộc đời nhân hậu
Để mỗi sớm mai
Những cuộc đời nối hai miền đất bổi
Mỗi bước chân qua đau đáu bước chân về
Sông ân tình bọc lấy những triền đê
Những góc phố râm ran những con đường tráng lệ
Bên này sông tươi nguyên thành phố trẻ
Bên kia sông con mắt vẫn đa tình
Phú Yên mình tròn tuổi bốn trăm năm
Sông đã tắm bao cuộc đời quê mẹ
Hởi sông Ba yêu thương
Hiền hòa và lặng lẽ
Vẫn thảo thơm da thịt tượng hình
Lấy máu mình chia cho những dòng kênh
Đang còm cỏi nuôi cánh đồng giáp hạt
Sông mơn mởn với tình yêu năm tháng
Khẽ cựa mình khi ta gọi sông ơi



ĐỜI PHỐ

Tháp luống tuổi và giòng sông luống tuổi
Nước sông Ba ôm nổi nhớ sang ngày
Trầm tích chở che
Chầm chậm cứ mỗi ngày qua phố
Tháp trở mình sau mùa trăng vỡ
Để đất hằn vết cắt bổng xanh hơn
Những cây cầu khỏa thân
Trắng mơn mởn chãnh đời con gái
Tuổi tháng năm mềm mại
Trườn mình gieo lễ hội đêm xuân
Phố đăm chiêu
Tiễn những con tàu
Người khách lạ neo mình ở lại
Đôi mắt chùng theo bước chân sâu…
Tiếng nhac xập xình về đâu ?
Những quán cà phê cỏ
Hồn nhiên thách gió
Và bảo giông tãn mạn chờ mùa
Đuổi nhau về trên những cánh đồng mưa
Tiếng chuông điểm nóc nhà thờ
Chân người vội vã bên bờ áo cơm…
Phiên chợ tinh sương,
Mẹ quang gánh quàng đời con trẻ
Cha xe lô cút kít dặm trường
Sấm lao xao
Xé toạc những con đường
Dù xanh, dù đỏ
Những cơn mưa mây mẩy neo ngày
Choàng kín đôi vai
Chóp Chài lặng lẽ
Tiếng kinh cầu bâng quơ
Chúng sanh về lại
Nuôi cánh đồng tuổi thơ
Bốn trăm năm
Đất Phú chuyễn mình
Những gam màu tĩnh lặng
Mùa Xuân

                PHAN MINH CHÂU           
                D.Đ 0922992662
                        3b Âu Cơ Nha Trang

                        xua_roidiem@yahoo.com

READ MORE - NHỮNG MẢNH TRĂNG VỠ - chùm thơ Phan Minh Châu

Thơ giao lưu của người cao tuổi: CHIẾU THƠ, Trần Quốc Phiệt - CHÉN RƯỢU NGÀY VỀ, HỎI, Trương Điện Hòa - CHẶNG ĐỜI CỦA ĐỆ, Hồ Trọng Trí - VU LAN HOÀI CẢM, Hồ Văn Thiện - và các baì họa của thi hữu




CHIẾU THƠ
(Để tặng thi hữu trên các diễn đàn xướng họa)

Trải chiếu thơ mời họa vận chơi
Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời
Gom mây tám hướng vào xây mộng
Góp gió mười phương lại viết lời
Mặc khách giai nhân đều hớn hở
Đệ huynh tứ hải thảy vui tươi
Văn chương vốn dĩ không bờ chắn
Tự vượt lên cao ngút ngất trời.
                      Ca, USA - Aug-20 th, 2013
                      Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


Kính họa:  THƠ ĐƯỜNG

Đường thi thể loại trữ tình đời
Mặc khách tao nhân xướng họa chơi
Tám hướng tri âm vui góp bút
Bốn phương tri kỹ cảm thông lời
Văn chương bác học ươm tình nghĩa
Nếp sống giao hòa thêm đẹp tươi
Vị đạo hồn thơ chung một chiếu
Nâng cao thể cách dưới bầu trời
                        Lê Văn Thanh - BRVT.
                        01696 088 466


THÚ THƠ ĐƯỜNG

Chiếu thơ đã trải ghé vào chơi
Bạn với văn chương thú nhất đời
Năm vận xướng hòa chan chứa mộng
Tám câu quan hệ thướt tha lời
Hứng lên tứ trổ- nhành hoa thắm
Hồn dậy bút khai - nhị phấn tươi
Nương mạng truyền thông đi khắp chốn
Sóng thơ lồng lộng lướt mây trời
                       Hồ Trọng Trí
                       Kim Long, Bà Rịa Vũng Tàu   

*****
Bài xướng

CHÉN RƯỢU NGÀY VỀ

Còn sót lại năm thằng lếu láo
Rượu tao phùng dốc cạn đêm nay
Chuyện công danh mấy lần thanh thản.
Nợ áo cơm bao bận tĩnh say
Chung thứ nhất mừng ngày hội ngộ
Chén sau cùng nhớ buổi chia tay
Lật trang đời điểm danh bạn bè
Thiếu đứa nào sao mắt lại cay. 
                      Trương Điện Hòa
                     Quê: Điện Bàn, QN – Nay: BR-VT.



Bài họa

BỌN CHÚNG MÌNH

Bọn mình – Tàn cuộc đều lơ láo
Khập khểnh với đời bước đến nay
Hòa nhập vật vờ trong tình thức
Giao du thầm lặng giấc mơ say.
Đất bằng sóng dậy đành trơ mắt
Nhà đổ từờng xiêu cũng bó tay
Ai mất ai còn thương số phận-
Biển đời bơi mãi mắt cay cay.
                      08/2013 – 
                      Tâm Hương
                      Quê: Quế Sơn, QN – Nay :BR-VT



******

Kính tặng thi huynh Tâm Hương Hồ Thanh Danh
CHẶNG ĐỜI CỦA ĐỆ

Năm chín mươi từ giả nghiệp thầy    (1990)
Về ôm mẫu rẫy cuốc cày đây
Hai mươi năm lẻ theo thời vụ
Nay tuổi bảy hai vẫn thế vầy
Tập tễnh phú thơ hong tuổi hạc
Xướng hòa văn bút giải đời khuây
Quê huong Quảng trị vời phương ấy
Trú xứ Kim long chặng cuối nầy
                         Hồ Trọng Trí
                         Kim Long, Bà Rịa Vũng Tàu         

 *****

Góp bút họa vần: KHÔNG BỊ NGƠ  thơ Độc Hành
Đề bài PHÚC:  CẢNH TỈNH LÒNG NGƯỜI

Nào biết nạn tai chuyện chẳng ngờ
Lo rầu chi lắm hóa ngu ngơ
Dù suy cẩn thận còn sai sót
Mặc tính chi li vẫn sẫy sơ
Xã hội xô bồ -điều tệ bạc
Nhân tình tha hóa - nỗi ơ hờ
Cương thường nghiêng ngã, ôi lòng dạ! 
Đã khiến bao người đắm bẩn dơ!
                              Hồ Trọng Trí
                              Kim Long, BRVT

 *****

Bài xướng:
VU LAN HOÀI CẢM

Thời buổi dương trần lắm bất an
Phần âm nghe nói lại yên hàn
Cái thời bố mẹ nhiều nhân nghĩa
Đến buổi cháu con lắm dối gian
Quyền lợi tôn thờ ngang bệ thánh
Gia phong xếp đặt dưới gầm bàn
Mồ cha cỏ mọc xây lăng mối
Chín chữ cù lao tựa tuyết tan !
                     Hồ Văn Thiện (HN)


Bài họa:
BẤT AN

Tuổi đã về chiều thấy bất an
Cháu con ngỡ ấm lại ra hàn
Thói đời hám lợi nhân lìa nghĩa.
Bản tánh tham quyền thiện hóa gian.
Tộc mạt phượng Công  lằm dưới cũi.
Gia  suy cóc nhái nhảy lên bàn.
Vu lan mùa lễ nghe hoài cảm.
Bỗng thấy tim mình muốn vỡ tan.

                        Huy Vụ 20/08/13

*****

Thơ xướng: HỎI

Hỏi bạn lâu nay như thế nào ?
Gia đình con cháu sống ra sao ? 
Riêng tôi vốn liếng còn dăm chử
Thế bạn lương hưu được mấy hào ? 
Đâu phải cao sang là quí phái
Chỉ cần giản dị vẩn thanh tao
Vừa rồi tôi nhận hai bài họa
Đợi đấy khi về sẻ được khao.
                       Trương Điện Hòa



Thơ họa: TRẢ LỜI

Lụt lội vừa qua chẳng thể nào.
Trời dìm uống nước chớ còn sao. 
Lương hưu không có - đâu lương tháng
Bạc thưởng đâu ra -  có bạc hào
Bởi thế chúng tranh cùng lủ trẻ
Làm gì nó hại nổi thằng tao
Mở quai thì mắc nghe ông bạn
Hải yến, tôm hùm nhớ đến khao.

                      Sĩ Chương 2013
READ MORE - Thơ giao lưu của người cao tuổi: CHIẾU THƠ, Trần Quốc Phiệt - CHÉN RƯỢU NGÀY VỀ, HỎI, Trương Điện Hòa - CHẶNG ĐỜI CỦA ĐỆ, Hồ Trọng Trí - VU LAN HOÀI CẢM, Hồ Văn Thiện - và các baì họa của thi hữu

MƯA LŨ - Thơ xướng họa của Võ Làng Trâm và thi hữu



Bài xướng:  

ĐẠI NẠN

Tầm tã giữa mùa mưa bão tuôn
Thu ơi nghịch cảnh lắm u buồn
Khô cằn vừa trải chưa cày cấy
Ngập úng lại về chẳng bán buôn
Mất việc thợ thuyền lo kiếm sống
Lãn công nghiệp chủ liệu đường chuồn
Tai ương dịch họa đang tìm đến
Nhanh chóng phòng ngăn bệnh khởi nguồn .                                  
                Võ Làng Trâm


Các bài họa :

BÃO ĐỜI

Bão trời tầm tã nước  mưa tuôn
Chẳng thấm vào đâu thế sự buồn
Cuồng giá đơn từ tăng trị số
Họa đời hóa chất ngập hàng buôn
Nợ nần chồng chéo toàn toan trốn
Công cáng lơi chi  thảy tính chuồn
Lương lậu chưa tăng đà chết giấc
Tố giông kinh tế báo cơn nguồn              
                 Nha trang, 09.08.2013                        
                 Võ Sĩ Quý 



LẮM KHỔ BUỒN

Thương đau bão đến nước trào tuôn
Đất lở nhà trôi lắm khổ buồn
Dân thợ ngày đêm lo chống đói
Thương nhân sáng tối kiếm tiền buôn
Nhà thầu vất vả tìm công việc 
Chủ nợ lao đao nghĩ cách chuồn
Xã hội muôn vàn bao kẻ xấu
Trừ gian diệt ác tận nơi nguồn
                Hoàng Từ



TRỜI PHẠT

Thiên tai bão lũ với mưa tuôn
Biết tránh làm sao?- Quá sức buồn !
Con trẻ vô phương hành với học
Vợ nghèo hết cách bán cùng buôn
Mái nhà lủng nát - bao vòi nước
Nền đất ngập sâu  - lắm vũng chuồn
Trời phạt con người vô ý thức
Phá rừng - tai họa tự trên nguồn !      
                Sông Thu



THIÊN TAI

Trời chê nên giận đổ mưa tuôn!
Gieo rắc tang thương lắm nỗi buồn
Đồng lúa mênh mông đành bỏ mặc
Xóm thôn tan nát thả đi buôn
Gian nan chồng chất lo đường trốn
Thiếu thốn leo thang kiếm cách chuồn
Quẩn lại quần đi bao khốn khổ
Chổ  sinh bệnh tật biết bao nguồn!                   
                Trương Văn Lũy



THIÊN TAI

Tin tức truyền nhanh báo lũ tuôn
Dân ta chịu đựng cảnh đau buồn
Xe hơi thong thả như đang lội
Cửa hiệu âm thầm đã nghỉ buôn
Lắm kẻ khốn cùng đành chuốc thiệt
Bao người sung túc sớm lo chuồn
Mấy ai đoán trước cơn mưa bão
Sớm tránh hư hao tận gốc nguồn.
                 Như Thu



HỎI TRỜI

Chưa nhìn thấy cảnh gió mưa tuôn
Chỉ mới nghe thôi cũng đủ buồn
Khốn khổ, bần cùng thân kẻ khó
Ung dung, phè phởn bọn con buôn
Dân đen vận mạt không đường trốn
Xếp lõi thời may biết cách chuồn
Muốn hỏi ông trời sao chẳng đổi
Bao giờ mạch sống mới khơi nguồn???
                 THY LỆ TRANG
                 MASSACHUSETS



CÁ VỀ NGUỒN

Bầu trời nặng trĩu thả  mưa tuôn
Bốn phía đen thui cảnh đại buồn
Phố chợ nước tràn không kẻ bán
Biển khơi sóng dậy chẳng thuyền buôn
Ào ào gió lại trơ  đầu én
Tới tấp bão qua trụi cánh chuồn
Cây cối ngã nghiêng nằm chổng gốc
Chim sa trú cội  – cá về nguồn.
                 ĐỘC HÀNH



TRỜI HẠI

Bão thì luôn đến với mưa tuôn
Lốc xoáy quần thêm,lắm nỗi buồn
Con lộ đang nhiên tràn nước lụt
Nội thành bất chợt mất đường buôn
Học trò nghỉ học lo về sớm
Viên chức dừng công muốn bỏ chuồn
Trời đất vô tâm vùi cuộc sống
Thiên tai hoạn nạn xuống từ nguồn,                  
                 Cao Bằng



ĐẠI NẠN
(Họa nguyên đề)

Nước đâu trút xuống giống như tuôn,
Gió giật từng cơn ngó thấy buồn.
Đồng ruộng mênh mông sao để gặt,
Chợ đò lai láng lấy chi buôn.
Mất mùa hết gạo càng lo đói,
Không việc treo niêu nghĩ cách chuồn.
Mưa lũ  còn rừng chưa đến nỗi,
Do người chặt phá hết đầu nguồn.
                 Hoàng Kim Liên



HẬN THÙ SƠN THỦY

Ầm ì sấm chớp nước trào tuôn
Thành phố  đang vui hóa cảnh buồn
Sáng nắng chợ đò đông kẻ bán
Chiều mưa sông phố vắng người buôn
Tiều phu xuống lẹ tìm đường trốn
Ngư nghiệp vào mau kiếm nẻo chuồn
SƠN – THỦY chưa nguôi lòng hận cũ
Đánh nhau núi lở phá tan nguồn
               ĐỘC HÀNH


READ MORE - MƯA LŨ - Thơ xướng họa của Võ Làng Trâm và thi hữu

CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ - Kha Tiệm Ly



1.
Khen ai bày vẽ, lạ lùng chưa?
Báo hiếu mẹ cha cũng đợi mùa!*
Tháng bảy cho ăn no mặc ấm,
Ngoài ra thì bỏ đói te tua?

2.
Đi chùa, niệm Phật, lại ăn chay.
Lần chuỗi bồ đề chẳng mỏi tay!
Công đức giúp người khi hoạn nạn,
Đưa ra bạc chục, lấy mười hai!

3.
Tụng kinh, trì chú, niệm Nam Mô…
“Cốc cốc” êm êm tiếng mõ chùa.
Trước đấng Từ Bi quì lã gối,
Ra đường quỉ sứ cũng chào thua!

4.
Làm tướng, làm quan có kể gì
Làm vua thì sướng được mấy li!
Làm sao sánh được cùng sư sải:
Đem đến cho ăn lại phải quì!
(xem hình)

5.
 “Trong chùa nhường chỗ bạn ngồi,
Ra chùa… chửi lộn một hồi mới đi!” (sic)
Ở chùa lạy lạy quì quì,
Về nhà ngày tối sân si mẹ già!

Kha Tiệm Ly

READ MORE - CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ - Kha Tiệm Ly

LÁ THU VÀNG - thơ mời họa - Nguyễn Thanh Bá



Đầu thập niên 60 thế kỷ trước, tôi chưa biết làm thơ, nhưng thích và thuộc lòng câu thơ: “Thu ơi! ai nhuộm lá thu vàng?” khởi đầu của bài thơ đường luật mà ông Nguyễn Vỹ (tạp chí Phổ Thông) gợi ý để các thi hữu tham gia sáng tác. Sau đó các bài thơ đăng trên tạp chi đều khởi đầu bằng câu thơ ấy. Nay nhớ lại, tôi làm bài thơ này, các bạn thơ có nhã hứng, xin tham gia.

                LÁ THU VÀNG

                Thu ơi! ai nhuộm lá thu vàng? *
                Hay tại hóa công vụng điểm trang
                Mặt nước lao xao làn gió lộng
                Bầu trời ảm đạm bóng mây lan
                Rời xa lối cũ thương đầy ắp
                Cách trở người xưa nhớ ngập tràn
                Nhìn lá thu vàng tơi tả rụng
                Nỗi niềm sầu muộn tới miên man
                              Nguyễn Thanh Bá
                * thơ Nguyễn Vỹ.


Bài họa 1:
LÁ THU VÀNG

“Thu ơi! Ai nhuộm lá thu vàng” (*)
Rơi rụng trơ cành mưa nắng chan
Xao xác chim trời lưu lạc tổ
Nai rừng ngơ ngác ngại ngùng trăng
Thu tàng lá trút - Muôn mầm sống
Đông dưỡng xuân sinh - Xanh bạt ngàn
Sự thật trăm năm đâu thế nhỉ !
Vô tình như nước giữa dòng băng.

                         Lê Văn Thanh
READ MORE - LÁ THU VÀNG - thơ mời họa - Nguyễn Thanh Bá

TÌNH ĐẤT U MINH - Hoàng Yên Lynh



Ngược xuôi cũng đã cuối đời
Bồng bềnh câu lý thương người U Minh.

Về lại miệt U Minh
Lắng nghe vọng tiếng ai hò
Sông nước mênh mông
Ngày xưa ai hát lý sang sông ...
Bên dòng kênh êm ả nắng chiều
Trên chiếc xuồng ba lá nhẹ êm trôi .
Xa lắm  rồi ... Xa bến tình yêu
Chiều thắm hoàng hôn
Con chim chiều lẻ bạn cô đơn ...

Về lại  U Minh
Người xưa nay đã qua cầu
Câu nói yêu thương
Biết còn xao xuyến tơ vương
Mà người đi ... đi mãi
Đành lòng quên điệu lý thương nhau
Để đám lục bình trôi mãi đến nơi đâu.

Miền Tây ơi miền Tây
Tôi vẫn chờ ai
Ngọt ngào sâu lắng khúc dân ca
Ai hát chiều nao bên triền sông Cái Lớn
Nay trở về còn lại mình ên
Chẳng còn ai gọi tôi qua đò
Sông nước vô tình ray rứt lý chim quyên .

Chiều U Minh
Hoa nắng bềnh bồng
Nhớ tiếng ai hò  con nước ròng nước lớn
Nhớ mắt ai cười
Ngọt ngào vàng bông lúa mới
Bờ tóc ai nghiêng quyện hương tràm
Một màu xanh thắm.

Chiều U Minh
Hương biển hương tình
Tôi một mình
Hát lại lý tương tư ...
Bìm bịp kêu chiều
Gọi bạn tình ơi !

Miệt Thứ - U Minh
8.2013

HOÀNG YÊN LYNH
READ MORE - TÌNH ĐẤT U MINH - Hoàng Yên Lynh