
CHIỀU ĐÔNG QUÊ MẸ Sương giăng trắng phía mênh môngNgó về quê mẹ chiều đông rối bờiCỏ may xao xác chân trờiTừng cơn gió vỡ chơi vơi lặng thầm Xa rồi tuổi dại mù tămCo ro đi học rét căm đông vềĐồng mùa lúa trĩu vàng đêCủ khoai ấm dạ lời quê ngọt...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.