Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, October 28, 2015

Thơ: Trúc Thanh Tâm - NỖI ĐAU ĐÂU DỄ PHÔI PHA - THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG




Thơ:  Trúc Thanh Tâm

NỖI ĐAU ĐÂU DỄ PHÔI PHA

Người có thể không buồn và không khóc
Nhưng nỗi đau thì đâu dễ phôi pha
Thơ chưa chắc vá hồn ta lành được
Khi tim mình còn những chuỗi phong ba

Người quên chưa hay người đang cố nhớ
Mà lệ còn xen kẻ với mưa rơi
Ta thú thật, đoạn tình đi chưa hết
Đừng nói chi hẹn đến cuối chân trời

Khi chớm yêu, viết hoài thơm trang giấy
Khi yêu rồi, tình chật cả trái tim
Và ai đó, vô tình hay cố ý
Thả bùa yêu rơi theo ánh trăng chìm

Người thổn thức, trái tim còn rướm máu
Vá lành không thì chỉ có ai kia
Bởi cho, nhận cả hai đều nghịch lý
Khi đường yêu mất dấu ngã quẹo về!

TTT


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

Quen nhau gọi theo tuổi tác
Chú, cháu nhưng mà người dưng
Thế gian còn nhiều ngang trái
Lửa yêu ngầm cháy không chừng !

Cháu ngồi mắt buồn rười rượi
Chú nhìn vạt nắng chiều rơi
Con chim vô tình lảnh lót
Không gian nín lặng tuyệt vời !

Trên con đường dài gió nhẹ
Hai người chẳng nói điều chi
Có chiếc lá vàng rơi xuống
Trái tim như muốn nói gì !

Có lẽ tình yêu là thế
Luôn là bí ẩn vây quanh
Có lẽ yêu nhau cũng thế
Luôn ghen, cất giấu, để dành !

Cám ơn tình yêu không tuổi
Ngại ngùng cứ gọi bằng tên
Cám ơn nỗi đau yêu dấu
Xa rồi cứ gọi bằng quên !

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - Thơ: Trúc Thanh Tâm - NỖI ĐAU ĐÂU DỄ PHÔI PHA - THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

VÍ DẦU - thơ Vũ Trọng Tâm




VÍ DẦU
         
Ví dầu yêu để được yêu
Ta theo năm tháng dắt dìu nhau đi

Ví dầu trời có nhiều mây
Ta mang chút nắng cho cây đâm chồi

Ví dầu yêu để bờ môi...
...nếm hương vị ngọt ngất ngây với tình

Cho trầu quấn quýt cau xanh
Nhớ thương ngần ấy để dành cho nhau

Ví dầu trời đổ mưa mau
Cho đôi môi nhạt,má đào xanh xao

Thôi thì mình sát vào nhau
Một vòng tay ấm ta trao ân tình.

Vũ Trọng Tâm

(Gò Công )
READ MORE - VÍ DẦU - thơ Vũ Trọng Tâm

Thơ: Trương Thị Thanh Tâm - CHUYỆN NGÀY XƯA - THUYỀN và BẾN

Ảnh:  Mai Lĩnh



Thơ: Trương Thị Thanh Tâm

CHUYỆN NGÀY XƯA           

Người đã ngủ sao ta còn thao thức
Chuyện ngày xưa giờ thấy nhớ làm sao
Cuộc đời trôi như là giấc chiêm bao
Còn nữa đâu chuyện mười lăm mười bảy

Cho ta xin giấc ngủ bù hoang dại
Không nghe tiếng mưa dạo khúc ru buồn
Con nhái bầu gọi bạn giữa đêm sương
Trăng mười sáu còn thương qua ánh mắt

Cho ta xin chút hoàng hôn sắp tắt
Cây phượng già trơ lại mấy cành hoa
Ai chờ ai lủi thủi trước sân nhà
Một ít hương cau len vào đêm nguyệt tận

Xin quên mau những tháng ngày lận đận
Một con thuyền thầm lặng mới buông neo
Đêm bình yên vằng vặc ánh trăng treo
Quê biển ơi lời ru chiều lộng gió

Xin cho ta quay về miền ký ức
Thương một người,nên biết nhớ..biết quên.
             
T4



THUYỀN và BẾN

Anh con thuyền lơ đảng
Theo dòng nước êm trôi
Sông vẫn chảy về xuôi
Thuyền qua con sông ngược

Em mãi là bến nước
Âm thầm mặc sóng xô
Lá vàng trôi nhấp nhô
Nụ tầm xuân nở sớm

Thuyền tình vừa ghé bến
Tuổi trăng tròn mười lăm
Thơ mực tím âm thầm
Đong đầy thêm nỗi nhớ

Em tháng ngày trăn trở
Anh chim trời mù khơi
Nhìn vạt nắng chiều rơi
Bao lần me thay lá

Thuyền anh neo bến lạ
Hạnh phúc chợt xa xôi
Em hoang phế nửa đời
Tình thơ vừa khép lại !

Trương Thị Thanh Tâm
(Mỹ Tho)
<tinhnho1053@yahoo.com.vn>


READ MORE - Thơ: Trương Thị Thanh Tâm - CHUYỆN NGÀY XƯA - THUYỀN và BẾN

SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ - thơ Hoài Huyền Thanh

Tác giả Hoài Huyền Thanh



SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ

Trời Sài Gòn thu se sắc nắng
Thương bóng ai thơ thẩn giữa vòm cây
Anh tìm em bóng nhỏ vai gầy
Giữa Sài Gòn lộng gió
Sao quên được những ngày bão tố
Dõi mắt tìm nhau giữa đô hội Sài Gòn
Hàng me non Lê Quý Đôn đổ bóng
Công viên Tao Đàn lóng ngóng thương sao
Saigòn của Anh
Sài Gòn của Em
Qua ký ức ngày nào
Chợt vỡ òa cơn mưa chiều ngăn lối
Nhớ sao những dòng thân thương viết vội
Bao nhiêu năm còn đó gốc sao già
Chiều Gia Long rợp áo trắng sơn ca
Sài Gòn ai qua mà không nhớ!
Ta tìm nhau giữa dòng đời hối hả
Cánh hoa dầu theo cơn lốc xoay xoay
Sài Gòn trong anh
Sài Gòn trong em
Đong nỗi nhớ vơi đầy

Quên sao được
Saigòn mộng mơ
Một thời ta mới lớn. 
         
       HOÀI HUYỀN THANH
                 THU 2015

READ MORE - SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ - thơ Hoài Huyền Thanh

BƯỚC CHIỀU - Nhạc Nguyễn Tâm Hàn- Ngọc Quy - Video: Khánh Trân

READ MORE - BƯỚC CHIỀU - Nhạc Nguyễn Tâm Hàn- Ngọc Quy - Video: Khánh Trân

QUÊ NỘI - Thơ Bích Vân




THÔNG ĐIỆP TỪ BỨC CHẠM KHẮC LÀNG HẠ HIỆP - PHÚC THỌ - HÀ NỘI



QUÊ NỘI

Khi bố chết, tôi vẫn chưa đủ lớn
Còn mù mờ... quê nội xa xăm
Chợt có lần, người cháu bố đến thăm
Tôi mới biết nhiều về quê nội

Khi tôi lớn có dịp về Hà Nội
Làng Hạ Hiệp nơi Bố được sinh ra
Được ngủ trong căn nhà của ông bà
Gần thế kỷ, đã dày công tạo dựng

Nhà ngói ba gian rất là cũ kỹ
Chạm trổ cầu kỳ long phụng cỡi
                                              mây
Trên án lư , hương khói nghi ngút
                                                bay
Trứơc di ảnh bố là ông bà trên đó

Tôi được nghe cuộc đời đầy sóng
                                                gió
Bố một đời phải vất vả vai mang
Ngừơi chị họ dẫn tôi ra tận cổng làng
Xem phiên chợ quê nghèo mình
                                      ngày ấy

Chân tôi bước trên bờ đê ruộng cấy
Hạt gạo làng từng nuôi bố lớn lên
Tuổi thơ xanh bố đã gắn liền
Dòng sông nhỏ với con đê thẳng
                                           tắp

Rưng rưng chợt thấy lòng hạnh phúc
Muốn trở về ký ức của bố tôi
Bỗng dưng tôi cảm thấy nghẹn
                                     lời
miệng lí nhí , ôi! con thương bố!

 (Kỉ niệm chuyến về thăm quê nội làng Hạ hiệp )

                           BÍCH VÂN
                           (Sài Gòn)
                         0972122931

READ MORE - QUÊ NỘI - Thơ Bích Vân

AI MUA - Thơ Đặng Xuân Xuyến





AI MUA
(Tặng L.Q.V)

Ai mua tôi bán tôi nào
Một đồng ba cắc năm hào chín xu
Người đời nhệch miệng bảo ngu
Chỉ em tẩn ngẩn mười xu đáng tiền.

Em mua lấy chút hão huyền
Chút cay đắng với muộn phiền, để yêu
Chỉ mong dẫu nhạt nắng chiều
Có chơi vơi cũng đừng nhiều lả lơi.

Vụng về cái tuổi đôi mươi
Chẳng mơ “bói phượng”, em tôi cưới chồng
Gạt câu cái nợ đèo bòng
Hớn ha hớn hở theo chồng sang sông...

Thế rồi lạnh nhạt mùa đông
Thế rồi ngán kiếp chung chồng lạ quê
Thế rồi mưa gió dầm dề
Thế rồi rưng rức, ủ ê nao lòng
Thế rồi tháo cũi sổ lồng
Thế rồi thoát nợ có chồng như không.

“Ba đồng một mớ đàn ông”
Ai mua tôi bán đôi ông làm chồng...


Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2013

             ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - AI MUA - Thơ Đặng Xuân Xuyến

MỘT THOÁNG MƠ QUA - thơ Phạm Phan Hòa


Tác giả Phạm Phan Hòa


MỘT THOÁNG MƠ QUA

                               Phạm Phan Hòa

Đi quanh hoài con phố
Tình đan dày nhung nhớ
Em đâu rồi em hỡi
Một ngày sầu giăng tơ
Lang thang chiều chưa hết
Chân in ngàn dấu vết
Theo sau.. về dĩ vãng
Ta hỏi tình còn không
Tay vuốt bờ tóc xanh
Ngày đã già đâu anh
Về nghe lòng biển hát
Chìm giấc mơ chưa thành
Trăm năm ngàn nỗi nhớ
Tình yêu chuyền hơi thở
Con sông đời cách trở
Hồn em thuyền anh qua.

PPH. 19.9



VỀ VỚI BIỂN ÊM
         Gửi NTBTM.

   Em lại về trước biển mênh mông ngồi lặng nghe muôn dòng sông hát về nguồn với trăm thương nghìn nhớ! Và biển vẫn cứ mãi hòa tình vào lòng đại dương tiếp lời ru ngàn trùng.

   Gió lùa quanh đôi vòng tay hẹp.. biển một ngày thẳm xanh, em thả những muộn phiền rong chơi trên bờ cát rồi cùng cỏ hoa nhắc lời bình yên. Cỏ lặng thầm hôn lên bàn chân một thời xa vắng- áo xưa bay lên vi vút lời thông tủi mừng- nắng xưa lung linh tan trên sóng vàng từng đợt, bầu trời bao la vắt trong em chép vội dòng thời gian trong suốt gam màu- hòa sắc tương đồng môi em đỏ thơm má hồng mọng chín chảy dài theo suốt dòng tóc mượt mà xanh.

   Đường chân trời vắt ngang thẳng tắp như cách ngăn vạch định ngàn đời.. em lại vói tay qua ngày biển êm dắt tuổi xưa trở về- anh cúi xuống cài khuy hài cho em bước, đường rộn vui gót hồng có đàn bướm vàng lượn quanh ngày tháng cũ có tuổi nào nhặt giấu đi từng cánh phượng rơi để rồi nỗi buồn mùa Hạ cứ theo mãi râm ran nhói buốt một thời! Tiếng chim hót vang trên đường học trò hay những khúc tình ca anh xót xa- suối nguồn thay lời thơ anh thầm thỉ ru em say giữa đời.

   Mở lòng trước biển..  ngàn khơi lại về, màu chiều ái êm loang trên mặt nước bình yên bao la và phẳng lặng.

Phạm Phan Hòa

QN- 19/9/2015.
READ MORE - MỘT THOÁNG MƠ QUA - thơ Phạm Phan Hòa