|
Nhà văn Vũ Hùng |
LẠI
CHUYỆN CỦA LÃO GÀ
Truyện ngắn
Vũ Hùng
Dạo
này lão Gà cảm thấy trong người cứ bực tức như mình
bị mất tiền tỷ mà kẻ cắp cứ nhơn nhơn trêu ngươi
trước mặt vậy. Nhất là khi tỉnh lộ rộng tới hăm
hai mét từ thị xã An Nhơn xoẹt qua bìa làng Đông Trạch
rồi chạy thẳng xuống Quy Nhơn. Dân làng vui như mở cờ
trong bụng. Vui vì cuộc sống sẽ đổi thay, nhộn nhịp
hơn. Vui vì nhiều người được tiền bồi thường ruộng
mà con đường chạy qua, ít gì cũng được trên trăm
triệu. Riêng lão Gà có đến hai sào ruộng của hai đứa
con gái và hai sào của cha mẹ lão đã qua đời để lại,
vị chi là bốn sào, nghĩa là lão được bồi thường đến
bảy trăm triệu đồng. Một số tiền rất lớn, không dễ
gì có được? Nhưng lão không vui một chút nào. Lão hay
nói gần nói xa khiến người ta thừa biết được bụng
dạ cố chấp, hẹp hòi và đố kỵ của lão. Vì con đường
chạy ngang qua khu vườn nhà của Ông Giáo hơn trăm mét
chẳng khác nào không cần nằm há miệng mà sung vẫn cứ
rụng vào. Lão cảm thấy ông Trời luôn bất công với
lão và ưu ái thái quá cho Ông Giáo. Mà cái làng này cũng
lạ, không công bằng luôn, cứ một Ông Giáo, hai Ông
Giáo, còn lão cũng là thầy giáo về hưu chứ có phải
giòi đâu mà gọi là Gà này, Gà nọ? Có đứa tóc còn
tanh máu đầu cũng gọi càn lão là thằng mới ngứa gan
chứ?
Bữa
trước lão xúi con mẹ Don Hô ở xóm Hạ trả lại mấy
sào ruộng mướn cho Ông Giáo với lý do phân bón đội
giá, công cày bừa, thu hoạch quá cao cộng với bệnh tật
nữa. Lão Gà thấy hả hê vô cùng vì từ nay Ông Giáo
phải lội bùn, không thể mãi ăn trắng mặc trơn, cứ
ngồi mà viết ba cái thứ thơ Đường bá láp, vớ vẩn
mà ý tứ chẳng khác nào như người chui ống cống, rồi
đăng lên Facebook, thật là vô bổ. Mà cũng chẳng hiểu
sao cái lũ vô công rồi nghề cứ thi nhau comment tâng bốc
nhau nhặng xị cả lên, thấy mà ngứa con mắt? Nào là
thơ hay, nhiều cảm xúc. Nào là thơ hay, ảnh đẹp tuyệt
vời, chúc mừng anh.... Đọc qua nghe mà muốn ói, muốn
nhổ toẹt vào những lời sáo rỗng như chó sủa ma, thúi
hơn cứt gà sáp!
Sáng
nay lão Gà ngồi uống cà phê với lão Lý Tam Tam ở quán
Hương Cỏ May của mụ Dững ở đầu làng, nơi có quốc
lộ 1 chạy ngang qua. Quán này cà phê pha rất ngon,
giá cả bình dân phù hợp với túi tiền của người lao
động. Trước khi có dịch Covid, quán đông nườm nượp,
nay lượng khách lưa thưa chỉ vài chục người.
Lão
Gà sau khi kể chuyện ra Hà Nội xem nhà mới mua của thằng
rể, lần này là lần thứ một trăm, cho Lão Tam Tam nghe
mà đầu cứ gật gà gật gù ra vẻ như đắc ý lắm
nhưng lại giống con gà rù lên cơn sốt do căn bệnh tụ
huyết trùng quái ác. Lão rít một hơi thuốc lá rõ dài
rồi thở ra bằng mũi, khói bện nùi như hai đoạn dây
dừa cứ đua nhau tuôn ra tua tủa trông phát ghét!
-
Sao ông không dự Thanh Minh làng hôm rồi?
Lý
Tam Tam đáp:
-
Ngán Covid quá!
Lão
Gà cười khẩy:
-
Sao bữa nay dám ra quán cà phê?
-
Ở đây khách thưa hơn đám Thanh Minh nhiều! - Lão Tam Tam
hơi lưỡng lự một chút rồi hỏi - Bữa đó ông chửi
con mẹ Tám vé số à?
-
Con mẹ bố láo, dám đâm hông tui chớ ông? Tui thề là
gặp con mẹ Tám ở đâu thì tui tát cho vỡ mồm? - Lão Gà
bực tức, mặt hằm hằm.
-
Quýnh đờn bà không nên, chửi là được rồi, lại là
sở trường xưa nay của ông mà? - Lão Tam Tam cười khùng
khục trong cổ họng!
-
Tui sẽ tát vỡ mặt nó nhưng thương tích không quá 12% là
OK rồi! Hè....hè ... Lão Gà cười nhăn nhở - Tui thách
thằng Ông Giáo giúp nó làm đơn kiện tui đi? Đù mẹ,
phạt vài triệu chừng mười con gà là cùng! He....he....
Mà này, thằng Vượng là thằng nào? Nó có tiền tỷ như
tui với ông?
Lão
Tam Tam đáp:
-
Mở Google lên xem là biết liền!
-
Tui có rành mấy cái khoản Internet đâu?
-
Vậy sao biết Ông Giáo làm thơ Đường luật trên
Facebook?
-
Nghe bà vợ tui nói!
-
Ông Vượng là tỷ phú trên thế giới đó?
Lão
Gà thắc mắc:
-
Thằng Vượng là người nước nào? Đài Loan, Hồng Kông
hay Trung Quốc?
Lão
Tam Tam cố nhịn cười
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam
đó ông?
Lão
Gà gầm lên:
-
Đù mẹ! Con mụ Tám sẽ biết tay! Tui đấm cho vỡ mặt
nó ra, đi tù cũng hả dạ!- Lão Gà có vẻ như phân bua -
Tui kể chuyện nhà thằng rể ở Hà Nội chứ chọc ghẹo
gì đâu mà nó đâm hông tui chứ?
Lão
Tam Tam nói thong thả:
-
Chuyện này ông kể đến ngàn lần. Cả làng ai mà không
biết?
Lão
Gà ra vẻ tự mãn.
-
Nói cho đã cái miệng! Nói để cho mọi người biết mình
giàu có chứ ông. Đù má, hữu xạ tự nhiên hương là
cái chó gì kia chứ?
Vừa
lúc đó mụ Tám vai đeo chiếc túi đen, tay cầm tập vé
số dày cộp đi tới.
Lão
Gà vụt đứng dậy, cười gằn:
-
Con đĩ Tám mày còn nhớ bữa cúng Thanh Minh mày nói gì
với tao không?
Mụ
Tám cũng vặn lại:
-
Nói gì là nói gì?
-
Nói cái mả cha mày!
Mụ
Tám độp lại cũng không vừa:
-
Không được chửi bậy, cha tui chết rồi nghen! Thầy bà
gì mà ăn nói vô văn hóa hết biết luôn!
-
Vô văn hóa này! Vô văn hóa này!
Vừa
nói lão Gà vừa tát vào mặt mụ Tám hai tát như trời
giáng và giật lấy tập vé số chưa bán tờ nào quẳng
xuống hồ làm lũ cá bảy màu hoảng hốt chạy tán loạn.
Mụ
Tám tối tăm mặt mày, vội lùi lại một bước. Tức thì
bàn tay xương xẩu của lão Gà chộp lấy mái tóc của mụ
Tám ghì chặt. Mụ lấy hết sức lực của bàn tay
phải đấm mạnh mấy phát vào hạ bộ của Lão Gà. Lão
nghiến răng chịu đau quyết không buông, cứ tiếp tục
tát lấy tát để vào mặt, vào đầu của mụ Tám. Bất
ngờ lão Gà rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống sàn
nhà. Hai hàm răng nhọn hoắt của Mụ Tám cắm phập vào
cổ họng lão Gà. Máu tuôn ra xối xả như gà bị cắt
tiết.
Sự
việc diễn ra nhanh như chớp khiến mọi người xung quanh
chưa kịp can ngăn.
Phải
một lúc lâu người ta mới gỡ được lão Gà ra khỏi
hàm răng nhầy nhụa đầy máu như ăn trầu của mụ Tám.
Rồi dìu lão Gà ngồi lên ghế. Hai tay lão run lẩy bẩy,
mặt tái mét như người chết đuối vớt từ dưới sông
lên vậy! Máu từ cổ họng lão cứ chảy ra và đọng lại
cổ áo đỏ lòm như đĩa tiết canh do sơ ý bị đổ ! Còn
mụ Tám vẫn ngồi bệt dưới đất, mặt mày thâm tím,
tóc tai rối bời, mắt thất thần như một người điên!
Có
ai đó cười khúc khích, xỏ xiên.
-
Miếng cẩu xực tuyệt vời! Gà hết gáy luôn!
Ngay
chiều hôm đó lão Gà và mụ Tám được mời đến Công
an xã để giải quyết vụ việc. Do mùa màng còn hơn mười
bữa nữa mới thu hoạch nên người làng Đông Trạch kéo
đến xem chật trong chật ngoài .
Lão
Gà cổ băng trắng toát, điệu bộ giống như con gà bị
bệnh dịch tả trông rất thiểu não. Còn mụ Tám mặt
mày bầm tím như trái mồng tơi nhưng khá ung dung, đĩnh
đạc.
Sau
khi nghe hai bên đương sự trình bày vụ việc và sự phân
tích thấu lý, đạt tình ông phó công an xã kết luận
ngắn gọn:
-
Việc đánh người nhất là đánh phụ nữ dù do nguyên cớ
gì cũng sai cả. Vì tình nghĩa xóm làng, ta cũng không nên
làm to chuyện cũng chẳng hay ho gì.
Tôi
đề nghị ông Ga phải xin lỗi bà Tám và bồi thường
tập vé số là hai triệu đồng. Nếu hai bên thấy không
thỏa đáng, cho ý kiến và tôi sẽ chuyển vụ này lên
cấp trên.
Nghe
chuyển lên cấp trên, lão Gà thấy bẽ mặt, liền hấp
tấp đứng dậy nói:
-
Tui bằng lòng xin lỗi và bồi thường số tiền hai
triệu...
Bên
ngoài dân làng vỗ tay rần rần.
-
Giải quyết hay lắm! Tâm phục, khẩu phục luôn!
Đêm
đó đã hơn 11 giờ, lão Gà cứ trăn trở mãi không sao
chợp mắt. Cũng chưa hẳn là do vết cắn ở cổ mà do
cái cục tức mụ Tám cứ anh ách trong lòng không sao nuốt
trôi. Lão vắt tay lên trán suy nghĩ ghê lắm!
Thù
này phải trả! Không trả không ngủ được, nếu chết
cũng không nhắm mắt?
Lão
lồm cồm ngồi dậy và dắt chiếc xe Dream ra sân và phóng
thẳng xuống nghĩa địa cuối làng. Lão ngó trước ngó
sau.
Trời
tối lờ mờ!
Lão
dựng xe ngoài nghĩa địa rồi lò dò vào trong. Thấy cũng
ơn ớn. Đến cái mả thứ chín của dãy thứ ba là mả
cha của mụ Tám vé số, lão Gà vội vạch quần, tay cố
kéo cái của quý vẫn còn ê ẩm, như con trùn chết do
dính xà phòng và cố rặn ra mấy giọt nước đái nóng
hổi, khai rình.
Xong
việc trả thù, lão Gà đi nhanh như chạy, đầu không
ngoảnh lại, vừa sợ, vừa lo mà cũng thấy hả hê vô
cùng!
Bình
Định,14.04.2022
Vũ
Hùng