Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, July 3, 2013

GIÓ THỔI LÊN CAO - truyện ngắn của Mike Krath - Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ



      Vào một ngày gió to. Người đưa thư vừa bước đến cửa lớn. Bà Pennington mở cửa và nói, “Chào bác”, nhưng trước khi bà kịp nói “cám ơn” thì cái thư bị thổi khỏi tay người đưa thư và bay vào trong nhà. Cánh cửa đóng sầm trước mắt người đưa thư. Bà Pennington thốt lên. “Ua trời!” và chạy vào nhặt lá thư.

     Lúc đó Tommy đang xem những cánh cửa chớp cứ liên tục mở ra rồi khép lại.

     “Mẹ ơi, cho con ra ngoài nhé?”, Tommy nói.
     Bà mẹ nói, “Cẩn thận nhé. Hôm nay trời gió to lắm đấy.”

     Tommy tụt khỏi chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và chạy ra cửa lớn. Nó mở cửa kêu cái rầm.  Gió thổi dữ dội và giựt phăng lá thư mới lượm được từ tay bà mẹ và thổi nó bay vào sâu hơn trong nhà.

     “Ua trời!”, bà lại kêu lên. Thằng Tommy chạy ra ngoài và cánh cửa đóng cái rầm.

     Bên ngoài, lá vàng, lá đỏ đang nhảy ra khỏi hàng cây lắc lư, đáp xuống mái nhà, nhảy xuống đất, rồi vui vẻ rượt đuổi nhau chạy vòng theo những luồng gió xoáy trên đường phố.

     Tommy nhìn say mê.   

     “Nếu mình là chiếc lá, mình sẽ bay tuốt khắp thế gian.” Tommy nghĩ và liền chạy ra sân vòng theo cơn gió xoáy cùng với đám lá đỏ vàng.

     Bà Pennington ra trước hiên nhà.

     “Tommy, áo khoác con đây. Mặc đi.”
  
     Nhưng không có Tommy trong sân.

     “Tommy?”

     Tommy là chiếc lá. Nó đang cuốn theo gió cùng đám bạn lá.

     Một chiếc lá phong đến gần, chạm vào Tommy và bay về phía trước. Một lát sau, Tommy bắt kịp, chạm vào nó và bay xa hơn về phía trước. Chúng xoay vòng xoay vòng, đụng nhằm ô tô và cột đèn, bay cao lên không rồi lại bay xuống.

     “Vui ơi là vui”, Tommy thích thú nghĩ thầm.

     Chiếc lá phong bay trước mặt nó. Chiếc lá đỏ rực và những đường gân lộ rõ ràng. Ánh nắng chiếu xuyên qua làm chiéc lá sáng rực lên, một hình ảnh chưa có thằng bé nào được thấy bao giờ.

     “Bọn mình đang đi đâu đây?” Tommy hỏi lá phong.
 
     “Băn khoăn làm gì?” lá phong trả lời. “Cứ vui chơi đi. Đời ngắn lắm.”

     “Nói cách khác,” một chiếc lá già bay gần chúng bỗng nói. “Cuộc hành trình không lâu và đang bắt đầu kết thúc.”

     Tommy suy nghĩ sâu nhất cũng cỡ trình độ một chiếc lá biết suy nghĩ.

     “Bọn mình kết thúc ở đâu?”

     “Nếu gió thổi bạn theo hướng kia thì bạn sẽ kết thúc ở bãi rác thành phố,” lá già đáp.
     
     “Mình không muốn tới đó,” Tommy nói.

     “Nếu gió thổi bạn theo hướng này, bạn sẽ bay cao lên không trung và sẽ thấy những thứ mà chưa chiếc lá nào được thấy.”

     “Hãy theo mình đến bãi rác thành phố,” lá phong nói. “Hầu hết bạn bè chúng ta đều ở đó.”

     Gió thổi Tommy và lá phong bay đi. Tommy suy nghĩ để chọn. Nó muốn chơi tiếp.

     Tommy nói, “Đồng ý. Mình sẽ theo bạn đến bãi rác thành phố.”

     Gió chuyển hướng, thổi Tommy và lá phong về phía bãi rác thành phố.

     Lá già không theo. Nó thổi về cuối con phố và được nhấc bổng lên cao.
    
     “Ê này”, nó gọi to. “Ở đây rất nhiều cảnh. Ngoạn mục lắm. Lên mà xem.”

     Tommy và lá phong không để ý đến lá già.

     “Mình thấy nhiều thứ. Mình thấy bãi rác.” Lá già la to. “Mình thấy khói. Lên đây đi. Mình thấy lửa.”

     “Mình không thấy gì hết,” lá phong nói.

     Tommy thấy hàng rào bao quanh bãi rác thành phố. Nó sung sướng được có bạn. Bọn chúng có lẻ sẽ vào chơi trong bãi rác.

     Đột nhiên, một chiếc ô tô ngừng lại. Đó là mẹ của Tommy. Bà Pennington sắp ngăn thằng bé không cho nó vào bãi rác.

     “Đừng chạy nhanh thế”, bà vừa nói vừa bước xuống xe. Con không được chơi trong đó. Con không thấy lửa sao?”

    Tommy nhìn theo chiếc lá phong thổi mắc vào tường, đang vẩy vùng để trèo qua. Nó chạy đến chụp lá phong nhưng vói không tới.

     Bà Pennington chạy đến chụp chiếc lá. Bà bỏ nó vào túi.
    
     “Đây nhé”, bà nói. “Chúng ta sẽ mang nó về nhà an toàn.”

     Tommy cười, chạy đến xe và bước vào. Nó nhoài người ra ghế sau và nhìn lên trời. Nó tự hỏi không biết chiếc lá già đã bay về đâu. Có lẻ một ngày nào đó nó sẽ thấy những gì mà chiếc lá già đã thấy. Có lẻ vậy./.



     Nguyên tác: "High and Lifted Up", 
truyện dành cho thiếu nhi của Mike Krath, 
đăng trên trang
     www.eastoftheweb.com.     
Bản dịch của Nguyễn Khắc Phước



VÀI DÒNG VỀ TÁC GIẢ 

MIKE KRATH sinh ở Fort Worth, Texas năm 1956. Ông đã chu du khắp thế giới và sinh sống một thời gian ở một vài quốc gia. Tốt nghiệp từ Đại học Cairo American (1975), Đại học DuPage (1977), Đại học Illinois (1979) và Đại học Texas A & M (1984), nhưng chưa bao giờ được nhận vào Harvard. Krath đã viết nhiều chuyện và đăng trên nhiều trang web ở Anh. Truyện ngắn. "Rear Window of Opportunity” được giải Truyện Ngắn Hay Trong Tuần trên trang web Zinos.com trong tuần từ ngày 31 tháng bảy 2000. “Old Timer” là một trong những truyện được tải nhiều nhất.

     
READ MORE - GIÓ THỔI LÊN CAO - truyện ngắn của Mike Krath - Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ

TRÁNG SĨ - thơ Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia


Cảm đề truyện ngắn "Kinh Kha, con chủy thủ
và đất Tần bất trắc" của Dương Nghiễm Mậu


Ra đi ca khúc bất phục hoàn
Chí cả, buồn ơi, đã dở dang
Đời sau mấy người ai hiểu được
Nỗi lòng kiếm sĩ ở Tần bang


Tráng sĩ hề một đi không trở lại
Há chỉ vì thương tiếc một bàn tay
Đâu tiếc rẻ tài hoa thời nhiễu loạn
Chỉ sợ buồn sông Dịch buổi đưa nhau


Giết bạo tàn thay một bạo tàn
Ra tay tráng sĩ mới phân vân
Hỏi lòng giết hay không nên giết
Suy tư làm lệch mất đường gươm


Cao Tiệm Ly, ơi Cao Tiệm Ly
Chỉ ngươi mới hiểu được ta thôi
Mình ngươi mới hiểu sao ta đã
Trong phút huy hoàng lại run tay.


Nguyễn Văn Gia
(Trích "Đôi Bờ Thời Gian", 
NXB Hội Nhà Văn -2010)

nguyen_van_gia@yahoo.com
READ MORE - TRÁNG SĨ - thơ Nguyễn Văn Gia

HƯƠNG SẮC BIÊN HÒA - thơ Trúc Thanh Tâm



1 - BIÊN HÒA CHÚT NGẬM NGÙI

Biên Hòa chút ngậm ngùi, yêu
Hàng cây khép lá, lòng chiều cô đơn
Anh nhìn nắng nhạt màu son
Công viên ghế lạnh, tiếc đêm hẹn hò!
Đời buồn, tóc chẻ ước mơ
Quên và nhớ cũng hững hờ đi đâu
Cho trăng chếch bóng bên lầu
Để thương thương nhớ, để sầu sầu rơi!
Mùa thu con gió mồ côi
Anh nghe trống vắng hợt hời buồng tim
Còn đâu em, những êm đềm
Mắt ân tình cũ mờ triền non xanh!
Cầu Ghềnh, bọt sóng mong manh
Tình yêu vỗ cánh, gãy cành thiên hương
Anh về, em bước sang ngang
Ái ân thôi đã lỡ làng gió mưa!
Anh đưa em, chuyến sang đò
Rượu vu quy cạn trên bờ môi tê
Ngàn thu, giấc mộng không về
Nước chia bến lạ, não nề phận sông!


2 - LONG THÀNH CHIỀU MƯA BAY

Gió buồn se con tóc
Lời hát về bay cao
Trong nỗi niềm theo dấu
Cõi đời lạ bến nhau !

Ngưng vầng trăng cuối nẻo
Trên bến sông đợi chờ
Em có về cố quận
Cho ta gởi niềm mơ !

Tháng ngày đi ẩn mặt
Người xa, xa lối về
Bây giờ em còn khóc
Và đời vẫn còn mê !

Mưa sầu tình cây trái
Bóng mát nào ru em
Hồn trinh còn khắc khoải
Chia xa những bậc thềm !

Buồn sâu trong đáy mắt
Long Thành chiều mưa bay
Buổi chiều ta cuối mặt
Nghe thời gian lưu đày !


3 - VỀ CÙ LAO PHỐ

Ta nghe mùa hè trở giấc
Thủ Đức nhiều lạ, ít quen
Mộng mơ một thời mới lớn
Làm thơ tình để tặng em

Biên Hoà như thay áo mới
Gió ru, ru chiều ngủ quên
Ánh mắt nào ta xao xuyến
Để tình quấn quýt trong tim

Vậy mà, một lần gặp gỡ
Đâu ngờ xa mãi đời nhau
Hai nhánh sông buồn muôn thuở
Ta và em chỉ chiêm bao

Chiều nay, ngang qua thành cũ
Kỷ niệm nhoà dưới bóng mưa
Đâu rồi, tiểu thư áo trắng
Ngô Quyền thương của ngày xưa

Chợ đời ngày thêm đông khách
Sông Đồng Nai nhớ và đau
Mình ta giữa Cù lao Phố
Cầu Ghềnh còn hẹn, thương nhau !

TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)

Ghi chú:

Cù lao Phố tên cổ gọi Đại Phố Châu, một cù lao trù phú nằm trên sông Đồng Nai, nay thuộc xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là trung tâm thương mại của  Nam bộ vào cuối TK XVII và ¾ TK XVIII (1679 - 1776) được khai mở  bởi  nhóm người Hoa không chịu làm tôi triều Thanh  đã dẫn thuộc hạ sang thần phục chúa Nguyễn Phúc Tần vào năm 1679 và được cho vào đây cư trú.
READ MORE - HƯƠNG SẮC BIÊN HÒA - thơ Trúc Thanh Tâm

VIẾT CHO EM - thơ Thùy Châu




Thương tặng vợ tôi.
Gởi Châu -Thạch cho ngày tháng cũ.

Em, người yêu lúc anh còn đi học
Rồi “mình ơi” khi anh bước vào đời
Ngày anh đi một nơi chốn xa xôi
Em đơn độc giữa bầy con bé bỏng
Có nhũng đêm một mình ngồi soi bóng
Anh hỏi lòng yêu em được bao nhiêu
Khi đời em những nắng sớm mưa chiều
Cô đơn sống bên đàn con bé dại
Nhớ ngày xưa bao dặm đường quan ải
Em một mình lặn lội để tìm anh
Lặng nhìn nhau mà lệ ứa long lanh
Em cúi xuống giấu đi lòng bối rối
Xót trong anh ảnh hình em cằn cổi
Dung nhan buồn thấm đậm những tàn phai
Cầm tay em cảm nhận những sần chai
Giọt cường toan trong nôi đời quá lớn
Buồn hắt hiu những mưa chiều nắng sớm
Em quên mình để lăn lộn mưu sinh
Từ hoàng hôn, đêm tối đến bình minh
Em cố đứng trong lòng cơn giông bão
Đời gian dối, vì chén cơm manh áo
Em nguyện lòng chỉ biết sống cho con
Dù hôm nay ngày tháng cũ không còn
Nhưng mất mát vẫn hằn lên cay đắng
Đời cô đơn khi đêm về tỉnh lặng
Sắt se buồn khi nghĩ đến ngày mai
Không có anh trên vạn nẽo đường dài
Bao nghiệt ngã đang chờ em phía trước
Quên thời gian một mình em xuôi ngược
Héo hắt buồn theo từng bước con đi
Chết trong em ngày tháng của xuân thì
Bao mộng ước cũng tan thành mây khói
Có những điều mà ta không thể nói
Nhưng lòng thì day dứt mãi không thôi
Bao lo toan trên vạn nẽo đường đời
Ngày tháng đó làm sao anh nói hết
Thôi em nhé những xót xa, dấu vết
Thời gian đi rồi cũng sẽ phôi pha
Anh thầm mong trong em sẽ nhạt nhòa
Những kỷ niệm đau thương ngày tháng cũ.


THÙY CHÂU
READ MORE - VIẾT CHO EM - thơ Thùy Châu

TÀ ÁO EM NGÀY ẤY - thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai



Tà áo em bay bay theo chiều gió
Giấu nụ cười dưới những bờ môi
Vành nón nghiêng nghiêng mái tóc em dài 
Bao mơ ước ép vào trong trang sách.


Ngày hai buổi đường dài em đi học
Nắng nhạt màu đẫm ướt giọt sương mai
Một chút mùa đông áo ấm em vàng
Anh chợt thấy mùa xuân về trong mắt.


Quang Trung phố nhỏ tà áo em xa lắc
Chân bước dồn anh rảo bước sau lưng
Một trời yêu thương trỗi dậy trong hồn
Muốn nói yêu em nhưng sao anh không dám.


Em biết anh theo sao má em hồng
Sao em líu ríu chân không vội bước
Tiếng chuông chiều kéo anh vào mơ ước
Bóng dáng em trắng cả một góc đường.


Thoang thoảng tóc em thơm mùi bồ kết
Áo chưa ôm tròn vóc dáng thon thon
Nét ngây thơ chao bím tóc em mang
Anh yêu mãi tà áo em từ dạo ấy.



Nguyễn Thị Tuyết Mai
READ MORE - TÀ ÁO EM NGÀY ẤY - thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Độc Hành, Trương Đình Đăng, Trần Ngộ, Hồ Trọng Trí, Nguyễn Huy Vụ, Lê Đăng Mành


HỐI HẬN
Độc Hành

Ngoài trời rỉ rã hạt mưa sa
Buồn quá ta nâng chén rượu ngà
Nốc cạn ly đầu xin mẹ thứ
Uống tràn cốc nửa lạy cha tha
Ngây ngô hồi nhỏ con chưa biết
Khôn lớn trưởng thành mới hiểu ra
Công phụ – ơn sư – thêm nghĩa mẫu
Chưa đền đáp đươc – một trong ba
                          
                          dochanh75@gmail.com 

*****



GIA ĐÌNH
Phương Ngữ - Trương Đình Đăng
(Nhân ngày gia đình Vệt Nam 28/6)

Nơi nhiều thất bại, lắm thành công
Nguồn gốc sơ  khai của cộng đồng
Hợp tử sinh sôi thành xã hội
Mối giêng gây dựng vững non sông
Tinh hoa nước Việt con trăm trứng
Cốt cách dân Nam máu một dòng
Chan chứa yêu thương tình ruột thịt
Truyền lưu mỹ tục, giữ thuần phong.
                     



THỬ NẠN
Phương Ngữ - Trương Đình Đăng

Không cánh, sợ ngày tựa giống dơi
Chuyên tâm đục khoét hại bao thời
Hoa màu thóc gạo nhe răng nhấm
Châu báu bạc vàng lén mặt xơi
Lũ vật nguyên gien đào mọi chốn
Quái nhân biến thể ẳm kho đời
Bẫy cài thuốc nhữ mau lo diệt
Thử nạn lan tràn mạt đến nơi.
                 
                  hoanggiang792000@yahoo.com


***


NẠN CHUỘT
Trần Ngộ
(Họa bài THỬ NẠN của Trương Đình Đăng)

Thêm cánh thì nhìn chẳng khác dơi
Ranh ma phá hoại kể chi thời
Sạch dơ nào chán thi nhau xực
Ô uế khôn chừa cả lũ xơi
Móng sắc đục kho tử vạn kiếp
Nhọn nanh khoét lẫm biết bao đời
Liệu lo thử nạn mau trừ khử
Bắt tận hang cùng tóm tận nơi                   


*****

Xướng:
VỊNH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Trần Ngộ 

Thân nó vừa bằng ba ngón tay
Giao lưu trò chuyện khắp đông tây
Chụp hình nghe nhạc không hề thiếu
Đọc báo xem phim cũng đủ đầy
La liệt đỏ xanh trong các tiệm
Ngổn ngang vàng tím bán trên quầy
Mọi người già trẻ đều ưa thích
Luôn ở bên mình để giải khuây
                  
                  Lâm Đồng
                  tranngobl@yahoo.com.vn



Hồ Trọng Trí
Họa y đề:  VỊNH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Gọn nhẹ vừa nằm trong nắm tay
Vài giây âm vọng tới trời tây
Tha hồ nghe nhạc giao lưu đủ
Thoải mái xem phim quảng cáo đầy
Các hãng cạnh tranh thay đổi kiểu
Khách hàng đua mốt chạy săn quầy
Văn minh điện thoại không ai chối
Luôn có bên mình để khỏa khuây.                                 


Phương tiện ta dùng để khỏa khuây
Tuy nhiên tốn kém nếu mê quầy                   
Choai choai kiếm chuyện sinh ra nạn
Bố mẹ không theo khiến tệ đầy
Chồng dối vợ gian tình ngoại lệ
Nhà tan cửa nát tội từ đây
Ai ơi! Nghĩ lại mà coi nhé
Tiền mất tật mang nghiệp tới tay!                                               
                           
                           
                           BR-VT, trongtri42@gmail.com

  

 Nguyễn Huy Vụ
 NOKIA

 Mó máy lần sờ thật sướng tay
 Ta còn mê mẫn huống chi tây
 Phim chơi cả tiếng pin chưa  cạn
 Ảnh chụp trăm phô thẻ chửa đầy
 Chẳng ngại ngày đêm nhà hoặc phố
 Không e sớm tối sốp hay quầy
 Nhỏ to dài ngắn tha hồ chọn
 Mấy phút thập thình dạ bổng khuây


***                      

Lê Đăng Mành (Quảng Trị)
MÁY TÍNH

Lôi chuột nhắp rà ở dưới tay
Đông hòa nam bắc với đông tây
Email hòa mạng tìm người cũ
Facebook kết liên chọn bạn đầy
Đặt vé ung dung gõ tới hảng
Bán buôn thong thả lướt qua quầy
A gù (@) còn gánh nhiều tai biến
Lừa đảo giăng trùm cũng khó khuây

                          
                          

*****

Độc Hành
QUÊ BUỒN

Quê nghèo lại gặp lắm phong ba
Uống nước THẠCH GIANG sắc đỏ pha
AÍ TỬ thương nhiều người ở lại
NHAN BIỀU nhớ lắm kẻ đi xa….
GA cầu gãy nhịp thời chinh chiến
TRƯỜNG NGUYỄN cháy tên buổi lửa qua
Rơi lệ bao năm chưa hết hận
Im buồn biệt mẹ với ly cha 

                   
VNQT: Xin quý thi hữu gởi bài họa đến email của mỗi tác giả.
READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Độc Hành, Trương Đình Đăng, Trần Ngộ, Hồ Trọng Trí, Nguyễn Huy Vụ, Lê Đăng Mành