|
Nhà văn Vũ Hùng |
Truyện ngắn
CÁI ĐẦU
Từ ngày nghỉ hưu lão Gà hái ra nhiều tiền lắm. Nhiều đến mức đếm
không xuể, đếm đến nỗi ngón cái và ngón trỏ mất cả dấu vân tay. Cũng may là lão
đã làm giấy căn cước công dân từ hồi còn đi dạy chứ nếu không thì mệt lắm đa?
Làng trên xóm dưới, xã trong, huyện ngoài lão đều đặt chân đến.
Đến để mua gà. Để thề thốt rằng lão không phải là loại buôn gian bán lận. Nhưng
lão có cái tật là trề cái môi mỏng lét như lá lúa ra để chê ỏng chê eo nào là
gà xấu, gà bệnh để ép giá. Rồi chờ chủ gà sơ ý là vặn cân, bẻ móc. Có người tức
giận nhổ nước bọt vô mặt, có người ném gà lên đầu... Nhưng lão vẫn tính
nào tật nấy, mặt vẫn trơ trơ như chẳng có gì? Miễn sao có nhiều tiền là OK rồi!
Hai đứa con gái thường điện về nhắc lão:
- Ba cũng cao tuổi rồi, ở nhà chơi cho khỏe buôn bán chi cho
mệt?
Lão cười hề hề
- Bán buôn đếm tiền cho vui chứ ngồi nhà như ếch ngồi đáy giếng
theo kiểu cái thằng ông giáo chỉ biết xào xáo chữ nghĩa nặn ra thơ, rồi làm ba
cái cờ líp bá xàm đăng lên Facebook để cho đám rỗi hơi, vô công rồi nghề bàn
qua tán lại nào là thơ hay ảnh đẹp...nghe phát ói mửa. Nửa khùng nửa điên, đầu
óc dễ mụ mị, tầm nhìn không qua khỏi lũy tre làng? Lại còn lên giọng đạo đức
giả bằng những câu từ rỗng tuếch không đáng ba xu?
Lão luôn vỗ ngực tự hào về cái đầu của mình hơn thiên hạ ba bậc.
Biết tính toán, mưu mẹo vô song.
Đi đến đâu, ngồi chỗ nào hễ có người dù quen hay lạ lão thường
lôi cái lý lịch của mình ra kể, chắc đến vạn lần- cái tuổi thơ đầy cơ cực. Cha
chết sớm do bị xuông đẻn năm 1964 khi lão vừa tròn bảy tuổi. Rồi lão khóc, khó
biết giả hay thật.
- Nếu cha tui còn sống, tui sướng và giàu gấp trăm lần bi giờ?
Lão căm hận thằng cha dượng khốn nạn luôn đánh đập, gây khó khăn
trong việc hoc hành. Lão trầy trật kiếm chữ rồi đi dạy phải tiêu tốn mất hai
thập kỷ vì lưu ban ở bậc phổ thông và thi trượt đại học đến hai lần.
Cũng tội nghiệp và đáng nể thật!
Lão đi dạy học mà trong đầu chỉ có gà và tiền thôi!
Năm1988 lão Gà là người đầu tiên trong huyện mua nổi chiếc xe
bãi Honda Cup đời 80 của Nhật Bản với giá hai cây rưỡi vàng Ngọc Thiện Phẩm
khiến ai cũng trầm trồ thán phục!
Lão Gà vênh vang tự đắc. Ở cái trường này, cái xã này chẳng ai
bằng cái đầu của lão?
Ngồi ở đâu, chỗ nào lão cũng khoe khoang không biết mỏi chuyện
buôn gà, chuyện mua đất đai, chuyện huê hụi, chuyện bạc tỷ, chuyện sắm vàng cả
ký...
Về hưu rồi lão chẳng bao giờ nhắc đến chuyện trường lớp. Ngày
nhà giáo Việt Nam có giấy mời lão cũng chẳng thèm đến dự. Lão thù con mẹ hiệu
trưởng ỷ quyền cắt chức tổ phó khiến lão đau đớn mất phụ cấp chức vụ mỗi tháng
mấy trăm ngàn.
Về hưu rồi dường như lượng người nghe lão khoe khoang về cái đầu
thông minh lanh lợi của lão giảm đi đáng kể. Lão tức lắm nhưng chẳng biết
làm sao. Lão thù nhất kẻ nào dám khuyên lão câu hữu xạ tự nhiên hương? Phải nói,
phải khoe cho thiên hạ biết mình là đại gia, có con gái lấy chồng ở Thủ Đô Hà
Nội vừa rồi đi nghỉ dưỡng ở Tuần Châu một tuần, mỗi đêm phải trả bảy trăm hai
mươi lăm Dollar Mỹ hẳn hoi chứ không phải như con gái của thằng ông giáo, mua
nhà cấp bốn xập xệ trong hẻm cụt rộng hai mét mốt đường Hàn Mặc Tử ở thành phố
Quy Nhơn to bằng cái lỗ mũi trâu!
Lão khoe đi khoe lại đến vạn lần khiến người nghe đến phát chán.
Và lão đành phải khoe với mấy cụ bà tám mươi tuổi nghễnh ngãng lỗ tai nghe
tiếng được tiếng mất hay mấy cụ ông bị tai biến mạch máu não đang cố tập tễnh
bước đi với chiếc giá đỡ bằng inox để khỏi bị liệt chân.
Chiều nay lão Gà bám theo các cụ ra bìa làng để xem xe đổ đất
làm đường.Thực tình trong bụng lão chẳng thích chút nào mà vì lão phải khoe cho
được chuyện vợ chồng đứa con gái của lão sắp sửa nâng thêm hai tầng nhà cho hợp
phong thủy ngốn hơn tỷ rưỡi đồng.
Đang khoe đến đoạn mướn mấy kiến trúc sư có tiếng ở Thủ Đô đến
khảo sát nhà và các cụ cứ nghiêng tai vậy hả, vậy hả, cái gì, cái gì... thì lão
Gà phát hiện đám ruộng của lão khi con đường chạy qua còn bỏ không vài chục mét
vuông bị vợ chồng thằng Hai Bao trước đây làm nghề bán cá cất chòi bán cà phê,
nước mía, đồ nhậu, khách khứa tùm lum. Lão thấy mà sôi máu. Với con mắt sành
sỏi lõi đời lão nhẩm sơ sơ mỗi ngày vợ chồng thằng Hai Bao cũng kiếm được năm
bảy trăm là chuyện nhỏ.
Lão bước tới chỗ thằng Hai Bao đang bưng bia và đá lạnh cho
khách.
- Ai cho phép mầy đổ đất, dựng quán trên ruộng của tao?
- Dạ, em xin mấy chú làm đường với lại mấy ông chính quyền rồi!
Chỉ làm tạm thời gian thôi!
- Ruộng của tao sao phải xin mấy thằng đó?
- Dạ, Thầy Gà đã được bồi thường rồi mà, diện tích ruộng còn
thừa lại do địa phương quản lý?
Lão Gà chửi té tát:
- Mả cha mày chứ gà vịt gì ở đây? Tao là Ga! Thầy Ga biết chưa?
Diện tích ruộng còn lại là của tao chứ không phải của thằng nào hết?
Vợ của Hai Bao là Ba Biện đứng bên tức lộn gan, mặt đỏ phừng
phừng:
- Xin lỗi, ông đã từng làm thầy mà ăn nói chẳng bằng Nậu rổi bán
cá ngoài chợ tụi tui? Chồng tui ăn nói đàng hoàng như vậy mà ông chửi cha là
sao?
- Mầy là thứ Nậu Rỗi - Lão Gà đáp - thuộc loại óc tôm mà dạy đời
tao à? Cái đầu ông cố Nội ba đời nhà mầy cũng không sao sánh được cái đầu
thông minh như tao? Tao có tiền tỷ, vàng ký, đất đai khắp nơi, con gái
tao ở Thủ Đô Hà Nội nhà sắp sửa nâng bốn tầng còn vợ chồng mày là đồ mạt hạng?
- Mạt hạng à? Tao không buôn gian bán lận, không vặn cân bẻ móc,
không nói xấu người khác sau lưng như mày? Không hiểu sao ông nhà nước lại để
mày dạy học lâu đến vậy?
- Hỗn hào! Thứ mất dạy! Đồ đầu tôm!
Con mẹ Ba Biện độp lại ngay không kiêng dè nữa!
- Đồ đầu trâu, đồ óc chó!
Lão Gà hùng hổ
- Con Rỗi mất dạy, mày có tin tao quýnh quần lên đầu cho mày
khôn ra không? Đầu mầy toàn là cứt!
Con mẹ Ba Biện giơ đầu về phía trước.
- Đầu đây quýnh đi! Không quýnh là tao quýnh quần lại đó nghen
đừng trách!
Lão Gà hoảng hốt lùi lại một bước nhưng không kịp nữa rồi. Con
mẹ Ba Biện cúi xuống cởi chiếc quần dài màu cháo lòng nhanh như chớp rồi quất
tới tấp vào vào đầu lão Gà, cái đầu mà lão đi đâu cũng khoe là thông mình,tài
ba hơn thiên hạ!
Đám người ngồi nhậu mặt đỏ gay, vỗ tay bôm bốp, miệng cười hô hố
như xem đấu võ đài.
- Thủ cho kỹ cái đầu Thầy Gà ơi!
Bình Định, 22.06.2022
Vũ Hùng