Hạnh và Hân thân nhau
như hai anh em, đều ngoài ba mươi tuổi còn sống độc thân, được chia một
căn buồng hai bốn mét vuông, sống chung. Ngày đi làm, ăn cơm ở bếp tập
thể, cơm xong người cầm tờ báo "Nhân Dân", người cầm tờ "Tạp chí Học
tập", tay xách phích nước sôi về buồng. Dù bận gì họ cũng chờ nhau để
cùng ăn. Vắng một người ăn không ngon cơm. Về buồng, ai lên giường người
ấy, hai chân bắt chéo, cái tăm ngậm trong miệng, nằm đọc báo. Tối đến
chiếc đài Xi- ông - mao của Trung quốc đặt trên chiếc tủ con kê giữa hai
giường, hai anh ghé đầu nghe đài "Tiếng nói Việt Nam" Có gì hay, dừng
lại bình luận, ý kiến giống nhau, vô cùng tâm đắc. Hạnh làm trưởng phòng
Tuyên huấn hay nói, tính quy nạp và khái quát cao, sắc bén còn Hân,
trưởng phòng tổ chức chi tiết, sâu sắc và trầm lắng, hai người bổ sung
cho nhau,hai rường cột của cơ quan. Cả hai đều được các cơ sở trong toàn
ngành nể trọng, "cơm bưng nước rót". Mỗi lần đi công tác về, lễ mễ cân
chè, cân lạc, chục trứng...gọi là tình cảm của cơ sở đối với cán bộ của
cơ quan quản lí cấp trên, thời ấy đó là giới hạn tối đa cho phép "bộc lộ
tình cảm" trong quan hệ "Lãnh đạo- bị lãnh đạo", có "xé
rào vượt khung" chăng nữa cũng chỉ đến đôi gà mái ghẹ là cùng. Trường
hợp "xé rào" này muốn được cấp trên nhận thì bên cho phải hết sức ý tứ
nhất là phải có trang bị giảm âm thanh, không được để kêu quang quác dọc
đường đặc biệt là khi về đến khu tập thể cơ quan. Hồi đó quan hệ cấp
dưới cấp trên nó thô ráp, giản dị vậy thôi, không được tinh tế như bây
giờ. Tất nhiên nội dung nào phải có phương thức ấy chứ như bây giờ mà cứ
tặng gà thì phải huy động toàn bộ năng lực vận tải của ngành đường sắt
mới chở hết quà của một lần biếu. Bất tiện lắm!
Hân
lấy vợ. Nhà ở là vấn đề nan giải, Thuở ấy chưa ai biết tặng quà bằng
căn hộ. Anh tự lo bằng cách thương lượng với Hạnh ngăn đôi phòng đang ở
bằng giấy dầu, Hạnh đồng ý nhưng bảo:
-
Phòng đã chật bây giờ lại ngăn đôi băng giấy dầu đen sì ở giữa có nóng
bức quá không? Hay là ta làm một cái ri-đô hoa kéo ngang suốt cả căn
phòng, tớ xin tặng cậu cái ri đô ấy làm quà cưới!
Hân cười, gãi đầu bảo:
-
Ngăn giấy dầu không cần bịt suốt từ trần xuống sàn mà chỉ làm cao quá
đầu người một chút, cỡ hai mét là được, bịt cả thì bức bối lắm! Làm như
kiểu bình phong thôi, cửa ra vào vẫn chung, chứ cái cửa có tám mươi phân
thì ngăn đôi làm cửa riêng sao được!
Hạnh hiểu ý Hân, cười, tán thành phương án của Hân.
Hân
loay hoay lo sắm đồ cưới, thời ấy cưới xin giản dị, không như bây giờ.
Việc đầu tiên là Hân mua một chiếc đài Liên xô to về đặt ngay ở chiếc
bàn kê sát bức tường ngăn giấy dầu phía giường của Hạnh. Lâu nay cả hai
người chỉ nghe chung chiếc đài bán dẫn Xi- ông- mao của Trung quốc, mở
rất khẽ, hai người ghé đầu nghe chung, bây giờ bỗng nhiên Hân mua chiếc
đài điện tử Pekop của Liên xô về, cứ tối đến, khi lên giường, tắt đèn là
Hân mở đài rất to làm Hạnh khó chịu. Hân mở đài thất thường: Chập tối
vừa lên giường mở đài, nửa đêm mở đài, gần sáng mở đài..Anh mở đài nhưng
không biết đài nói gì, chỉ cốt tạo ra một âm thanh lấn át cái âm thanh
phát ra từ chiếc giường của vợ chồng anh như kiểu phá sóng ngăn không
cho nghe "Đài địch vậy.
Hạnh bảo:
- Cái thằng cha này từ ngày lấy vợ đến giờ phát rồ lên rồi!
Hân
lấy vợ, nấu cơm riêng để ăn, có gì ngon vẫn để giành cho Hạnh, có hôm
Hân chủ động lấy cặp lồng sang nhà ăn tập thể lấy suất cơm của Hạnh về
cùng ăn chung với vợ chồng Hân.
Hân
từ nhỏ sống với bố mẹ, lớn lên đi thoát li, ăn cơm tập thể cho đến khi
lấy vợ. Việc chợ búa, cơm nước rất vụng về, nhưng anh lại muốn tỏ cho vợ
biết mình là người sành điệu, chợ búa giỏi giang nên thường nói bớt giá
những thứ anh mua về. Một lần đi công tác ở Bắc Giang, anh mua một
con gà mái hết 18 đồng về nói với vợ giá 12 đồng, vợ cầm con gà đi khoe
khắp hàng xóm. Ai cũng báo "Gà bắc giang rẻ thật". Hân bảo tối mai, thứ
bảy thịt gà ăn. Vợ ngắm nghía con gà thấy tốt mái muốn để lại nuôi lấy
trứng. Nuôi cả tháng chẳng thấy con gà đẻ đái gì, Hân giục làm thịt, vợ
Hân muốn nuôi cố thêm thời gian nữa. Hân có việc phải đi công tác cả
tuần. Sốt ruột anh về sớm hơn kế hoạch dự định một ngày, về nhà thấy vợ
đang ngồi vui vẻ cùng với một người khách ăn cơm bên nhà Hạnh . Hạnh có
khách ở quê lên chơi, đàn ông lóng ngóng chẳng biết nấu nướng gì lại
thêm trời đã sập tối chẳng biết mua sắm thức ăn ở đâu, vợ Hân bèn để lại
con gà 12 đồng cho Hạnh làm cơm thết khách và sang giúp Hạnh một tay
rồi ngồi ăn cơm tiếp khách với Hạnh. Về đến giữa sân, nghe tiếng vợ líu
ríu bên chỗ Hạnh, Hân đã thấy nóng đầu, tối đến lại nghe vợ nói bán lại
con gà cho Hạnh 12 đồng, Hân liền nỗi đóa. Vợ chồng kéo nhau ra sân vận
động, quặc nhau thế nào không biết, vợ Hân tối đó bỏ về nhà mẹ. Hân làm
đơn gửi lên Văn phòng bộ đề nghị giải quyết gấp cho mình một chỗ ở, rộng
hẹp gì cũng được miễn sao độc lập, không thể để cảnh một người chưa vợ
sống chung cùng buồng với một đôi vợ chồng như cảnh anh đang chịu đựng
bây giờ.
Vợ chồng Hân
được dọn đến một căn buồng gác hai rộng 18 mét vuông. Sung sướng quên cả
giận hờn, mệt nhọc, vợ chồng anh cùng mấy anh em trong phòng giúp sức
dọn về nhà mới. Anh mừng thầm, biết rằng tổ chức quan tâm đến mình chứ
cảnh sống chung đụng như anh vừa qua còn ối người trong khu tập thể của
cơ quan, họ còn sống chung trong một buồng có diện tích hẹp hơn buồng
của anh vừa sống mà đã được giải quyết đâu!
Hồi
ở nhà cũ, tuy chung đụng, chật hẹp nhưng được cái ở tầng một, trong
buồng, ngoài chỗ ngủ, chỉ có gạo cơm mắm muối, bếp dầu để dưới gậm
giường, còn củi đuốc, trăm thứ bà giằn "bỏ thì thương, vương thì tội"
khác có thể bỏ ra ngoài hè, trước sân chung, còn bây giờ vợ chồng anh
chỉ được sống độc lập tự do trong 18 mét vuông, bước ra cửa là cầu
thang, là lối đi chung với một diện tích tối thiểu không còn chỗ cho
việc lấn chiếm. Trong phòng chỉ đủ chổ cho một chiếc giường đôi, một tủ
đựng quần áo và một chiếc bàn con để uống nước, tiếp khách, còn một diện
tích bằng chiếc chiếu là nơi ngồi ăn cơm và nằm ngủ khi có khách. Tất
cả những tài sản còn lại, những vật dụng cần thiết như: Dầu gạo, mắm
muối, củi đuốc, săm lốp xe đạp và những "dự trữ quốc gia" khác đều tống
vào gầm giường, nơi đấy cũng là giang sơn hùng vĩ của bọn chuột, gián và
những côn trùng nhiệt đới mà các nhà sinh vật chưa kịp đặt tên. Vợ
chồng anh và bọn chúng chung sống trong hòa bình, chúng thừa nhận vai
trò lãnh đạo và thống trị của vợ chồng anh, thừa nhận việc vợ chồng anh
nằm trên giường là hợp lí, là đúng "quy luật khách quan", chúng nó cam
phận nằm dưới gậm, không đấu tranh, không thắc mắc, không biểu tình phản
đối. Đêm đêm khi vợ chồng anh ngủ chúng mới rón rén bước ra đi kiếm ăn,
kể cả khi nghe tiếng huỳnh huỵch trên giường chúng nó cũng biết cái sự
gì xảy ra nhưng kiên quyết không can thiệp vào công việc nội bộ của
nhau, việc ai nấy làm. Chúng sống chung và học được sách lược của loài
người về "lợi dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ" nên nhân lúc này chúng
tiến thẳng đến ấm no, hạnh phúc bằng cách chui vào thùng gạo hay sục vào chạn bát kiếm chút cơm thừa.
- Vợ chồng Hân sinh con. "Hai vợ chồng son, sinh thêm đứa con thành bốn". Câu ngạn ngữ này quả không sai chút nào đối với hoàn cảnh của vợ chồng Hân. "Gia bần thì trí đoản". Cuộc
sống vợ chồng Hân không còn ngọt ngào như xưa, nhiều khi chỉ lục đục
nhau vì những chuyện không đâu vào đâu. Trẻ con hay đái dầm, lót ni lông
xuống chiếu thì nước đái đọng lại, con bị ướt lưng, viêm họng, viêm
phổi..,không lót thì nước chảy xuống gậm giường ngấm vào củi lạt và trăm
thứ dưới đó, bốc mùi không chịu được. Hân quyết định cải tổ lại gầm
giường: cho tất cả củi đuốc, các thứ đồ ăn, đồ gỗ lên phía trên đầu, đồ
không thấm nước như săm lốp cũ, xích líp, nồi trục, bi xe đạp để xuống
phía dưới, khi bị ướt thì lôi ra lau chùi rồi cho vào lại. Vợ Hân đề
nghị Hân vứt những chiếc săm lốp xe đạp đã quá mòn, cũ để dành mấy năm
không dùng đến nhưng Hân không nghe. Cuộc sống đói nghèo và ngày một khó
khăn sinh ra tâm lí tích trữ. Mỗi lần lôi chiếc lốp xe đạp ra, nước đái
chứa đầy trong ruột lốp, bốc mùi khai nồng nặc, vợ chồng lại cãi nhau.
-
Khổ lắm, anh vứt đi hộ em, người lớn đã dành, nhà có trẻ nhỏ dễ sinh
bệnh tật lắm! Đôi lốp đang đi chưa mòn, nhà lại vừa được phân phối, anh
và em mỗi người được một chiếc, còn đủ sức dự phòng, xin anh vứt những
chiếc lốp cũ đi cho!
-
Em chỉ nhìn thấy trước mắt mà không thấy lâu dài, kinh tế ta còn nhiều
khó khăn lắm ngộ nhỡ sang năm, sang năm nữa không có ngoại tệ để nhập
nguyên vật liệu sản xuất lốp thì lấy gì mà đi? Hân bảo vợ.
- Thôi, thôi, không có xe thì em đi bộ, không thể nằm trên cái nhà xí mà ngủ được nữa rồi!
Hân
vùng vằng bỏ đi đến nhà bạn, Vợ anh ở nhà lật giường lên, lôi tất cả
xích líp, săm lốp cũ tung cả ra nhà, nước đái vàng khè vung vãi khắp
sàn, viết mảnh giấy để lại cho Hân;
Anh
Hân, Em nhức đầu quá, con bé cũng không chịu yên cứ khóc luôn miệng. Em
cho con đi chơi một lát. Anh giúp em thu dọn nhà cửa nhé!
Hân
về, nhìn căn phòng mà ngao ngán, anh thấy vợ cũng có lí, vội vàng xách
ba chiếc lốp cũ xuống đường để vứt. Vừa ra đến ngõ, có người đón đường
hỏi:
- Anh vứt mấy chiếc lốp này hả? Cho em xin.
Hân rụt tay lại nghĩ thầm:"có người xin tức là lốp vẫn còn giá trị".
- Không, không, tôi mang ra phố vá lại để dùng, anh trả lời người kia rồi mang ba chiếc lốp trở về phòng.
V . X . T