Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, May 27, 2020

KHI CHỢT GẶP NGÔI TRƯỜNG - Thơ Nguyên Lạc



                    Nhà thơ Nguyên Lạc


KHI CHỢT GẶP NGÔI TRƯỜNG

Tưởng rằng quên được một thời
Khóa trong tiềm thức lâu rồi... xưa xa
Ô kìa! Cuối phố phải là...?
Không đâu tôi nhé!
Chỉ là nhớ thương

Ve reo. huyết phượng con đường
Dáng em trắng cả ngôi trường tuổi mơ
Có tôi run ngất tờ thơ
Mắt ai lá trúc nhung tơ tóc thề

Môi hồng vẫn thắm đam mê?
Khổ đau có đã...?
Đi về chung. riêng?

Vẫn tôi. vẫn nỗi muộn phiền
Trường xưa. lối cũ. hiện tiền đó sao?
Không đâu! Chỉ xót xa nào
Ngôi trường lạ lẫm. cớ sao lại buồn?

Thời gian bóng vụt qua song
Làm sao níu được xuôi dòng nước trôi?
Thôi đành thôi nhé. đành thôi!
Phượng hồng tình đó một đời riêng mang!

Bể dâu cùng với điêu tàn
Bao giờ hạnh ngộ?
Ly tan đang là
Vô thường lời Phật dạy ta
Lục Như kệ tụng chắc là tâm an? [*]

Tịnh không điệp khúc muôn trùng
Lắng khuya. tích tắc. nhịp buồn thời gian
Tiếng chim cô lẻ vọng âm
Chong đêm nến lệ
buốt căm nỗi hoài!

Cố nhân? Một tiếng thở dài
Mù sương cố lý đoạn đoài...
Biết chăng?

                                           Nguyên Lạc

.........

[*] Kệ Lục Như - Kinh Kim Cang: Như mộng, huyễn, bào, ảnh/ Như lộ diệc như điện (Như mộng, huyễn, bọt, bóng/Như sương, như chớp loé)

READ MORE - KHI CHỢT GẶP NGÔI TRƯỜNG - Thơ Nguyên Lạc

XA VẮNG CHIỀU | QUA TIỂU CẦN | ĐÊM LIÊN HOAN - Thơ Lê Thanh Hùng


Xa vắng chiều
Một mình ngồi trong quán vắng
Cứ mong, em đến bất ngờ
Biển xanh, chiều thu phẳng lặng
Cồn cào tiếng sóng vu vơ
                  *
Biển, tháng tư như tháng tám
Êm trong, con nước về đâu?
Xa vắng chiều, như thấu cảm
Bâng quơ sắc nắng đổi màu
                   *
Quạnh quẽ, dường như có thể
Cỏ hoa lối cũ lặng thầm
Sao vẫn còn nguyên như thế
Xô bờ tiếng sóng xa xăm ...
                   *
Quán vắng, chiều đương mờ tối
Ngập ngừng ly rượu trên môi
Chiếc lá bên hiên gấp vội
Mái tôn gõ nhịp liên hồi
                   *
Gió lùa, cồn lên nỗi nhớ
Đong chiều tư lự ngẩn ngơ
Biết mình, đời không duyên nợ
Cứ mong em đến, bất ngờ ...
Lê Thanh Hùng

Qua Tiểu Cần
Mướt rượt đồng bằng, gió rổi vờn xoay
Nắng rôn rốt tràn cành tơ non biếc
Em đang mê mãi thu công vén việc
Lắt xắt ngày theo gió cuốn mệt nhoài
                     *
Đường anh về, qua Miệt xẻo Cần Chông
Vùng đất thấp, gió mùa đi lạ lẫm
Vẫn hồn nhiên một ân tình nồng ấm
Mặc con sóng nghịch bờ lèn bến sông
                     *
Trong mênh mông, bóng nắng đổ chao nghiêng
Tan lễ sớm, bến Cầu Quan lóng lánh
Rực rỡ sắc màu mờ trôi sắc lạnh
Dòng Hậu Giang e ấp nét hoa duyên
                     * 
Mướt rượt đồng bằng, nhịp sống trôi êm
Bên phố chợ, tiếng đời reo hối hả
Nét rạng ngời bao người quen kẻ lạ
Xởi lởi đưa tiếng mời rao ngọt mềm
                     *
Nắng đã vàng chưa? Loay hoay trên đồng
Em bước vội, nhịp thời gian lắng đọng
Cơn gió mới thổi qua vườn lóng ngóng
Rớt trâm cài ghim một nỗi nhớ mong ...
Lê Thanh Hùng


Đêm liên hoan                               
Hồn nhiên chưa - nước mắt
Rơi trong đêm liên hoan
Biết chừng nào gặp mặt
Mà ... See you again
              *
Đường đời rồi trăm ngã
Lần hồi em bước qua
Lòng anh là chiếc lá
Rơi đâu đó, quê nhà
             *
Còn vương màu đất đỏ
Chiếc lá khô trở mình
Vô tư theo chiều gió
Khẽ khàng nhịp rập rinh
              *
Mai này, rồi xa lắm
Chừng nào gặp lại nhau?
Đôi mắt ai nồng ấm
Điều gì muốn gửi trao
             *
Như không rồi, nước mắt
Ráo hoảnh tự bao giờ
Bâng quơ chiều, thưa nhặt
Quay ngang, cười vu vơ ...
Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - XA VẮNG CHIỀU | QUA TIỂU CẦN | ĐÊM LIÊN HOAN - Thơ Lê Thanh Hùng

LÃO HỮU, LÀM CHI ? - Thơ Chu Vương Miện





LÃO HỮU
“Gửi nhà văn & giáo Nguyễn Bàng”

Tôi và Bác ở hai đầu trái đất
Bác phía Đông còn tôi ở phía tây
Bác giờ tý canh 3 tôi giữa ngọ ban ngày
tình nghĩa văn chương toàn đuổi ruồi vô bổ
có nghĩa chi đâu ? “bóng câu qua cửa sổ”
gió ào ào thổi dạt quán thu phong
mới chớm khuya mà đã sắp rạng đông
giờ dậu gà lên chuồng chừ vang tiếng gáy
một kiếp thư sinh ngả nghiêng lau sậy
khi cỏ gà cỏ gấu lúc cỏ tranh
chuyện văn chương bất đắc dĩ vô tình
dăm 3 chữ “nôm na mách qué”
khi hương sư tổng sư giáo viên tỉnh lẻ
gặp lỡ độ đường lên tận xứ Lai Châu
rồi Sơn La Phủ Lạng Thương xuống tận Đáp Cầu
rời nguyên quán định cư quê vợ
cùng chốn quê tôi “người cùng xứ sở”
phố Hàng Kênh Chợ Con Cánh Gà
có phố Cầu Đất Tám gian có chợ Hàng Hoa
có Trại Cau và ngã Tư Quảng Lạc
rồi kế tiếp là đường Cát Dài Cát Cụt
qua trại lính Khố Xanh Bãi Tắm Ngựa Quán Bà Mau
bên trái phi trường Cát Bi bên phải Cầu Rào
đi tiếp nữa là bãi tắm Đồ Sơn Đồ Đểu
Bác thông minh dĩnh ngộ nhưng nghe qua chậm hiểu
nên bao năm chỉ giáo học giáo hòn
đất nứớc chúng ta Trung Năm Bắc một tuồng
nên “thơ” làm hoài hóa ra thành “thoét”
cố gắng nhìn voi nan hóa ra thành chuột
nhìn toàn là thằng mà lại hóa ra ông ?
đủ 83 năm chỉ là buổi lên đồng
trống kèn sênh phách chũm chọe
cung văn Ông Hoàng Bơ Ông Hoàng 10 Mẫu Thoải
đến rồi đi đi rồi đến áo xanh đỏ tan hầu
chuyện bây giờ giống như chuyện Bắc Đẩu Nam Tào
chia hai vùng đêm đêm ngửa mặt lên
lúc nào cũng thấy
Bác phận cá cơm tôi thân bọ gậy
chung quanh mình là tép nước lòng tong
trụ nơi ao ? mắc sức vẫy vùng
đời đã thế ? muôn đời vẫn thế ?


LÀM CHI ?

ngợm đâu gặp gỡ mần chi ?
vài giây liệu có ích gì ? hay o
không mợ chợ chỉ bình thường
thêm mợ chợ cũng chả đông chút nào ?
có duyên chả mận thì đào
vô duyên theo khói thuốc lào vừa bay
đầu phiên nhai miếng thịt cầy
cuối phiên nhai miếng bánh dầy bánh gai
loanh quanh sông rộng chả dài
trong vườn tòan những thái lài hoa cau
bình thường chó sủa gâu gâu
loạn thì xuôi ngược bên Tàu bên Ta

                                   Chu Vương Miện

READ MORE - LÃO HỮU, LÀM CHI ? - Thơ Chu Vương Miện

CHÙM THƠ "TÀN..." CỦA LÊ VĂN TRUNG





TÀN MỘT CƠN SAY

Ta ủ men buồn trong cốc rượu
Uống cùng ta những kiếp lưu đày
Uống như uống cạn niềm hoang phế
Uống đi, đừng nói lời chia tay
Trăng của nghìn phương, trăng viễn phương
Sá gì dâu bể với tang thương
Hồn ta là một vành trăng úa
Cố thổ nào đâu mà quặn lòng
Đã mất nhau từ trong hoạn nạn
Đã xa nhau từ cuộc phân ly
Máu trong tim ươm mầm ly tán
Thì tiếc thương chi một lối về
Ta ủ men buồn pha huyết lệ
Hãy uống cùng ta kẻo phụ lòng
Em hỡi dẫu tình như bóng xế
Chén đời tạ lỗi với trăm năm
Xin hãy nhen chút lửa bên chiều
Mời nhau cạn hết chén hoang liêu
Ta đang tan chảy cùng cơn mộng
Em có nghe lòng quá quạnh hiu
Một đời ta phiêu bạt phương này
Thì sá gì em mà thương vay
Thì sá gì ngươi đời lưu lạc
Thôi uống cho tàn một cơn say.
                   

TÀN THU

Hình như trời vừa cuối thu
Chiều tôi đã nhuốm sương mù trong thơ
Hình như em là cơn mơ
Là mây hư ảo trăm bờ bến xa
Hình như tình chưa nở hoa
Mà hương sắc đã phôi pha bóng chiều

Tay cầm giọt nắng vàng thiu
Nghe như giọt lệ tan vào màu thu

Tình ơi tìm lại gì nhau
Cơn mơ chín rụng trái sầu còn hương
Hình như sợi tóc người buồn
Bàn tay thả vội chút lòng mây bay

Và tôi giữa đất trời này
Nghe hoang vắng thổi qua ngày hoang vu.
Lòng cứ tưởng
Lòng cứ tưởng ngày mưa cùng tháng nắng
Đã vạn lần hò hẹn với trăm năm
Ai ngờ được mưa mịt mù vô tận
Để nắng tàn vàng cả giọt sương tan

Lòng cứ tưởng trời kia và đất nọ
Là thiên thu nghìn kiếp bất phân ly
Ai ngờ được bên vực đời sinh tử
Đất và trời tàn cuộc bỏ nhau đi

Lòng cứ tưởng trăng nghìn thu vẫn khuyết
Để chờ nhau mầu nhiệm buổi trăng rằm
Ai ngờ được nỗi lòng trăng tận nguyệt
Để đò chiều lặng lẽ một dòng sông

Lòng cứ tưởng, ôi lòng tôi cứ tưởng
Trái tim người còn nhịp đập trong tôi
Ai ngờ được chỉ là cơn ảo mộng
Chỉ là nguồn khát vọng cháy khôn nguôi.
                                    

TÀN THU

Này đây chén rượu tàn thu
Uống đi em, giọt lệ mù sương pha
Uống đi, còn chỉ hai ta
Chén đời là mộng phù hoa cuối cùng

Uống đi em, chén bụi hồng
Chén dâu chén bể mấy dòng tang thương
Lòng ta rót tận muôn trùng
Uống đi em, đừng dở dang cuộc sầu

Lòng ta rót tận ngàn sau
Uống đi em, mộng ban đầu, tàn thu
Áo tình xanh có nhạt nhàu
Thì tình xanh vẫn một màu nguyên xuân

Chén chia tan, chén tương phùng
Uống cho cạn chén lệ hồng trăm năm
Uống đi, này chén thu tàn
Nghe hoang vắng thổi qua ngày hoang vu.

                                           Lê Văn Trung

(Viết bài này cho cõi lặng im từ men rượu cùng Hạ đình Thao, Lê Thuận, TdinhThao, M đinh Dân, Lê Q long, Q Loc Đai, P Ba...)

READ MORE - CHÙM THƠ "TÀN..." CỦA LÊ VĂN TRUNG