Năm học 2015-2016,
"Phần thưởng Phan Phụng Thạch " lần thứ 1 được phát cho các học
sinh Giỏi Văn đạt giải Tỉnh, trường tại PTTHTXQT vào ngày bế giảng năm
học. Tổ Văn của trường đã tổ chức gặp mặt thầy cô giáo hai thế hệ, mạn đàm về thơ
của cố thầy giáo Phan Phụng Thạch, nguyên dạy tại trường Trung học Nguyễn Hoàng
Quảng Trị. Thơ thầy Phan Phụng Thach gồm 2 phần : -Lưu bút mùa hạ va Di cảo (thơ tình
của tuổi 30).
Sau đây xin phép các
cô thầy giáo trong Tổ Văn trường THPT. THỊ XÃ QUẢNG TRỊ gởi đến VNQT những
cảm nhận về thơ Phan Phụng Thạch, đầu tiên là bài của Nguyễn Thị Quỳnh Thư và
Quỳnh Như.
TM Nhóm
Đỗ Tư Nhơn
Hai cô giáo Quỳnh Thư (trái) và Quỳnh Như (phải)
MÙA HẠ TRONG TẬP THƠ
“LƯU BÚT MÙA HẠ” CỦA PHAN PHỤNG THẠCH
Tập thơ gồm mười bài thì
đến bảy bài có nhan đề trực tiếp nhắc đến mùa hạ, ví dụ như Tháng hạ, Lưu bút
mùa hạ, Sân trường nắng hạ, Trong nắng hạ buồn, Nắng hạ tình phai…. Có thể thấy
mùa hạ là hình tượng thời gian nổi bật và xuyên suốt của cả tập thơ. Hình tượng
này gắn liền với ba mạch cảm xúc chính, đó là tình thầy trò, tình yêu quê
hương, và nỗi buồn chiến tranh.
• Mùa hạ với tình
thầy trò
Đối với tuổi học trò,
mùa hạ là thời gian có ý nghĩa đặc biệt nhất. Nó càng đặc biệt hơn với những
học sinh sắp phải xa trường. Nhưng khi đọc “Lưu bút mùa hạ” của nhà thơ, thầy
giáo Phan Phụng Thạch, tôi mới biết hai điều. Thứ nhất, lưu bút không chỉ là
độc quyền của lũ học trò nghịch ngợm, ngây thơ và trong trắng, mà người thầy
cũng có những trang lưu bút tràn ngập nỗi thương nhớ bâng khuâng; thứ hai, mùa
hạ không chỉ dành riêng để bọn học trò chia li, mà với thầy cô nó cũng đong đầy
những cảm xúc thiêng liêng cao cả, tình cảm thầy trò.
Trong thơ Phan Phụng
Thạch, mùa hạ đến làm tình cảm thầy trò òa vỡ:
Khi nắng hạ trở về trong
mắt biếc
Các em rồi trăm đứa sẽ
trăm phương
Ta đứng đó giữa muôn
ngàn cách biệt
Mắt rưng buồn và hồn
cũng mù sương
(Lưu bút mùa hạ)
Lũ học sinh khi ra
trường, ngoài tình cảm dành cho thầy cô thì còn phải kể đến bạn bè, trường lớp,
góc sân ghế đá. Còn người thầy dường như chỉ có mối tình duy nhất là các học
trò thân yêu. Tình cảm ấy tuôn chảy dưới ngòi bút thơ Phan Phụng Thạch sao mà
sâu, mà nặng, khiến nao lòng người. Càng nao lòng hơn đó là tấm lòng của một
người thầy còn đang rất trẻ, chưa đầy ba mươi. Ở độ tuổi ấy, “mắt rưng buồn và
hồn cũng mù sương”, người thầy giáo bộc lộ một trái tim nhạy cảm, sâu sắc và
rất đỗi nồng nàn. “Muôn ngàn cách biệt” mà thầy cảm thấy hóa ra không còn
khoảng cách nào nữa cả, chỉ còn lại tình thầy trò thắm thiết trong mối tương
giao.
Trước giờ chia tay,
người thầy mở lòng ra như biển, mong ôm ấp được hết đàn em:
Nếu ngày mai thầy trò
người mỗi ngả,
Ta chia lòng theo muôn
hướng xa xăm
Và:
Ôi ta muốn cúi hôn từng
mái tóc
Gởi tấm lòng cho lớp trẻ
thơ ngây
(Nắng hạ tình phai)
Vậy đó, người thầy đâu
chỉ muốn trao kiến thức cho học sinh mà còn muốn trao tất cả trái tim cho chúng
nữa. Tình thầy trong thơ Phan Phụng Thạch sao mà trong sáng, rộng mở đến vậy,
thiết tha và cao cả đến vậy.
Trong “Năm tháng mù
sương”, tấm lòng ấy càng trở nên mênh mông và đầy trắc ẩn. Thầy thương các em
sẽ nhận những đau thương của cuộc đời, điều các em không tránh khỏi, điều mà
thầy đã trải qua:
Rồi các em mỗi người đi
mỗi ngả
Mang vào đời thêm nhiều
nỗi cô đơn
Một lần nữa, mùa hạ lại
hiện ra: “Thầy đứng đó từ đầu thu - cuối hạ”, để mà: “Thương các em chưa đầy
lông, đầy cánh, Bay vào đời trong năm tháng mù sương”. Mùa hạ giờ không còn
tượng trưng cho nỗi chia li nữa, mà tượng trưng cho tình thầy đi cùng năm tháng.
Yêu thương là vậy, đôi
khi lòng thầy muốn hỏi, liệu đàn em có chút gì thương nhớ tuổi học trò không.
Câu hỏi đó vang lên trong “Lời giã từ cuối năm”: “Lòng các em có chút gì lưu
luyến?”, và lặp đi lặp lại trong bài “Tháng hạ” một cách khắc khoải, da diết:
Khi trở lại với nỗi buồn
tháng hạ
Lối xưa giờ hoa phượng
nở rưng rưng
Tình nghĩa đó đã vàng
phai như lá
Các em còn lưu luyến
chút gì không
Các em còn thương về
ngôi trường cũ
Vườn thiên đàng của tuổi
nhỏ vàng son
Thầy đứng đó như một
loài cổ thụ
Chút bóng hiền che chở
lũ cây con
Liệu bầy chim “Sau cơn
bão hạ” có hiểu được niềm vui của thầy khi các em trở lại học đường:
Như một đàn chim sau cơn
bão hạ
Các em trở về giữa nắng
thu xưa
Sân trường cũ áo dài ai
trắng quá
Cỏ cũng mềm lòng theo
bước chân đưa
Để rồi một hôm kia bầy
chim tung cánh, để lại lòng thầy niềm thương nhớ khôn nguôi:
Ta về đứng giữa trường
xưa
Các em yêu dấu cũng vừa
ra đi
Còn trong nắng hạ những
gì
Hỡi các em – loài chim
di đầu mùa
Ta về hồn bỗng già nua
Tìm trên sân cũ tuổi thơ
ngọc ngà
Các em giờ đã phương xa
Mơ hồ trong nắng những
tà áo bay
(Trong nắng hạ
buồn)
Nhưng không ở đâu, tình
cảm thầy trò lại được thể hiện một cách đậm sâu và dào dạt như trong bài “Sân
trường nắng hạ”
Ôi ở đâu mùa thu sao bây
giờ tháng hạ
Sao bây giờ hoa phượng
đỏ còn rơi
Và sao hồn mênh mông
mênh mông biển cả
Những vui buồn ngày
tháng cũ đang trôi
Ta trở về giữa sân
trường vắng lặng
Hồn bơ vơ và chân lạc
trong đời
Mới hôm nào các em đùa
trong nắng
Sao bây giờ tất cả quá
xa xôi
Lòng ta đó như trời
thương biển nhớ
Yêu vô cùngnhững dáng
bước chân chim
Những thiên thần, những
thiên thần tuổi nhỏ
Là các em, là các em,
các em, các em
Với tình cảm của người
thầy, mùa hạ trong thơ Phan Phụng Thạch được khắc họa một cách trong sáng như
tuổi học trò. Mùa hạ ấy gắn với tà áo trắng, với bước chân nhỏ, với cánh phượng
đỏ tươi…Tất cả đều thấm đẫm tình thầy mãnh liệt, thiêng liêng, nồng nàn và miên
viễn.
• Mùa hạ với tình quê hương
Bên cạnh tình cảm thầy
trò, tình quê hương cũng là một cảm hứng khá rõ nét trong những trang thơ mùa
hạ :
Ta đâu ngờ thời gian
trôi mau quá
Nên ngỡ ngàng khi nghe
tiếng ve ca
Hỡi các em, buổi học
chiều êm ả
Có bâng khuâng tưởng nhớ
một quê nhà
(Nắng hạ tình phai)
Tại sao đang được sống
và học hành trên đất quê hương mà thầy lại nhắc học sinh nhớ đến quê ? Nhà
thơ Nguyễn Bính trong bài « Xóm Ngự Viên » đã mơ màng viết :
« Hôm nay có một người du khách - Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên », đó là
bởi vì Ngự Viên xưa đã mất, chỉ còn lại một cái tên. Còn Phan Phụng Thạch lại
muốn nhắn nhủ lớp học sinh về tình yêu quê hương, rằng thứ tình cảm ấy phải
chảy trong huyết mạch các em, bất cứ khi nào. Có lẽ vì là một người thầy, thầy
biết, « Quê hương nếu ai không nhớ, Sẽ không lớn nổi thành người »
(thơ Đỗ Trung Quân).
Hai chữ quê hương cứ lặp
đi lặp lai trong tập lưu bút bằng thơ như một giai điệu hiền hòa, ngọt ngào và
êm dịu:
Từ hôm đó bay đi muôn
vạn ngả
Trời quê hương có mỏi
cánh ngàn chim
Và :
Những tin yêu thầy gieo
giờ đã mọc
Hay cũng tàn theo khói
lửa quê hương?
(Tháng hạ)
Hay là :
Ơi những nấm mồ hương
tàn vắng lạnh
Có điều gì muốn nhắn với
quê hương ?
(Con đường áo lụa)
Thầy yêu quê, dạy học
sinh yêu quê và gửi gắm cho đàn em hoài bão dựng xây, vì tình yêu cần thể hiện
bằng hành động:
Rồi bên nhau các em tìm
lẽ sống
Vun xới tình yêu trên
đất của lòng
Cây sẽ xanh và đâm chồi
hi vọng
Các em cùng ta làm lớn
quê hương
(Sau cơn bão hạ)
Còn gì đẹp hơn hình ảnh
người thầy truyền trao kiến thức, tình yêu và nhiệt huyết của mình cho lớp trẻ
để cùng nhau xây dựng quê hương đẹp giàu. « Sau cơn bão hạ » có một mùa hạ không
đỏ tươi màu chia li mà xanh ngời niềm tin, ước mơ và hi vọng. Mùa hạ ấy còn rực
sáng tình yêu quê hương đất nước, như Ilia Ê ren bua, nhà văn Xô viết đã từng
nói : « Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn ga,
con sông Vôn ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên
lòng yêu Tổ quốc. »
• Mùa hạ với nỗi buồn chiến tranh
Tuổi trẻ của nhà thơ
Phan Phụng Thạch trải qua những ngày tháng khốc liệt nhất và ở nơi khốc liệt
nhất của cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước. Từ đó, nỗi buồn chiến tranh đi vào
thơ người thầy giáo trẻ như một ám ảnh không nguôi. Ám ảnh ấy hòa quyện và song
hành cùng tình yêu quê hương và tình thầy trò. Những trang lưu bút mùa hạ cháy
bỏng nỗi niềm trăn trở ưu tư về sự mất mát:
Rồi một mai khi mùa thu
trở lại
Các em còn về với tuổi
thơ hồng
Hay cuộc chiến đưa các
em đi mãi
Và trường đời sẽ lắm núi
nhiều sông
(Lưu bút mùa hạ)
Mùa hạ mang các em đi,
có thể rời xa mãi tuổi học trò, có thể rời xa mãi thời trong sáng nhất, và cũng
có thể rời xa mãi sự sống, vì chiến tranh còn đó. Sau cuộc chiến này, ai còn,
ai mất:
Một ngày kia quê hương
ngừng tiếng súng
Còn em nào trở lại tự
muôn phương
Hay tất cả sẽ cùng nhau
nằm xuống
(Năm tháng mù sương)
Để rồi:
Thầy đứng đó nghe tâm
hồn biển động
Những buồn thương như
sóng cả mênh mông
(Năm tháng mù sương)
Đó là nỗi buồn thương
cho lớp trẻ thơ ngây, nỗi buồn thương cho quê hương bị tàn phá, và nỗi buồn
thương cho thân phận mỏng manh của con người trong chiến tranh:
Ôi những nấm mồ hương
tàn vắng lạnh
Có lời gì muốn nhắn với
quê hương?
(Con đường áo lụa)
Cũng trong “Con đường áo
lụa”, mùa hạ dường như tan tác theo chiến tranh tàn khốc:
Từ bên ni nhìn qua Thành
Nội
Phượng đã tàn rụng xuống
buổi đầu thu
Làm sao quên những ngày
qua bóng tối
Cả kinh thành ngùn ngụt
khói âm u
Chiến tranh đã biến
những ngày hè rực nắng trên quê hương thành những ngày âm u, những ngày bóng
tối. Nhưng đó chưa phải là bi kịch duy nhất và lớn nhất của chiến tranh. Hủy
diệt phần vật chất, phần thể xác không đáng sợ bằng hủy diệt đi tinh thần trong
những thế hệ còn son trẻ. Và đó chính là điều mà người thầy Phan Phụng Thạch đã
đau đớn dự cảm trong « Tháng hạ »:
Những tin yêu thầy gieo
giờ đã mọc
Hay cũng tàn theo khói
lửa quê hương ?
Có thể nói rằng, không ở
đâu như trong bài thơ « Tháng hạ », ba mạch cảm xúc chính : tình
thầy trò, tình quê hương và nỗi buồn chiến tranh lại gặp gỡ, đồng hiện và hòa
quyên với nhau một cách chặt chẽ đến vậy.Ở đây ta bắt gặp một người thầy đầy
tình thương và trách nhiệm, một người thầy se sắt yêu quê và một người thầy
trĩu nặng tâm tư của thời đại chinh chiến. « Tháng hạ » nói riêng và
tập thơ nói chung là những trang tình lưu bút cần được cho học sinh hôm qua,
hôm nay và mai sau đọc. Đọc để hiểu thêm tấm lòng người thầy, để thêm xót
thương quê hương và để biết thêm được lịch sử đau thương của xứ sở. Nơi ấy
những thế hệ cha anh trong đó có thầy Phan Phụng Thạch đã nằm xuống ở tuổi đời
xuân sắc nhất. Rồi từ đó, ngoài kiến thức, các em sẽ được gieo những mầm xanh
của ước mơ, tình yêu, tuổi xuân và hi vọng như thầy giáo nhà thơ Phan Phụng Thạch
ước mong.
Thơ Phan Phụng Thạch
không cầu kì, làm dáng. Thầy viết tự nhiên như hơi thở, cảm xúc chân thành và
dung dị. Hầu hết đều được viết với thể thơ tự do. Đâu đó có những cấu trúc lặp
từ, lặp khổ để nhấn mạnh cảm xúc, nổi bật qua các bài Tháng hạ, Sân trường nắng
hạ. Hình tượng mùa hạ quán xuyến suốt tập thơ.
Mùa hạ là một hình tượng thời gian, nhưng đôi lúc lại được nâng lên thành khái
niệm không gian như trong bài Tháng hạ. Xây dựng hình tượng mùa hạ, nhà thơ đã
sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ như nắng, tiếng ve, hoa phượng…Từ đó, thơ
của tác giả cũng trong sáng như tuổi học trò.
Mùa hạ, mùa chia li của
thầy và trò. « Lưu bút mùa hạ » một lần nữa lại được giở ra. Ta bắt
gặp ở đó một mùa hạ đầy ắp tình thương, tình người. Đó là tình thầy trò, tình
quê hương và nỗi buồn chiến tranh. Chính vì vậy, dẫu chỉ là những trang tình
lưu bút được viết qua mười bài thơ, nhưng tập thơ nhỏ của nhà thơ - thầy giáo
Phan Phụng Thạch lại chứa đựng những tình cảm và
giá trị nhân văn lớn lao, cao cả, không chỉ có ý nghĩa lịch sử và thời đại mà
còn lâu dài , trường cửu.
Nguyễn
Thị Quỳnh Thư - Quỳnh Như