Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, November 18, 2017

NGƯỜI THAO THỨC CÙNG BIỂN – Đọc tập thơ BIỂN ĐÔNG VÀ MẸ của TRƯƠNG BÁ TRI - Nguyễn Khắc Phước

Nhà thơ Trương Bá Tri.
Ảnh nghệ thuật từ trang bìa tập thơ Biển Đông và Mẹ.


NGƯỜI THAO THỨC CÙNG BIỂN – Đọc tập thơ BIỂN ĐÔNG VÀ MẸ của TRƯƠNG BÁ TRI

 Nguyễn Khắc Phước

Cách đây mấy năm, khi tôi đến thăm nhà anh Bùi Phước Vĩnh ở Sài Gòn thì Thu Hương - cô học trò cũ của tôi trước 1975 - gọi điện muốn gặp thầy giáo cũ để hàn huyên sau mấy chục năm xa xôi cách trở.  Thu Hương đi cùng ông xã.  Anh tên là Trương Bá Tri người cùng quê Hải Lăng, suýt soát tuổi với tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh Tri là một nhà thơ có sức sáng tác rất khỏe. Năm đó, anh đã in được 6 tập và đang in một tập nữa, có lẽ đã đến tay bạn đọc lâu rồi. Hải Lăng mình có những nhà thơ sáng tác mạnh và khá nổi tiếng như Phạm Bá Nhơn, Võ Văn Hoa, Võ Văn Luyến, Mai Thanh Tịnh, nay thêm một nhà thơ nữa là Trương Bá Tri.

Đọc tên những tập thơ của Trương Bá Tri, chúng ta có thể đoán được đề tài chính của anh là Quê Hương và  Mẹ: Mẹ Đi Cày, Lục Bát Thương, Thơ Tự Do, Lục Bát Núi Sông, Mẹ-Cô Tiên Vườn Địa Đàng, Biển Đông và Mẹ, Vầng Trăng Lục Bát. Tất cả đều được xuất bản bởi Nhà Xuất bàn Hội Nhà văn.

Hình như anh dành thơ lục bát vào những tuyển tập riêng nên trong tập  Biển Đông và Mẹ (xuất bản 2014) có 45 bài, chỉ thấy một  đôi bài lục bát, và hầu hết đều thơ tự do.

Trong tập thơ nầy, chúng  ta đọc được những câu thơ:
-Viết về tình mẹ (Việt Nam?) với biển:
Mẹ chỉ biết lòng mẹ xôn xao
Nơi Song Sa vời vợi ấy
Thân thương mà gần gụi vô ngần
(TÌNH MẸ BIỂN ĐÔNG)

-Ca ngợi vẻ đẹp huyền ảo của biển:
Em theo trăng ra biển
Trăng nghiêng
Lung linh muôn vàn tia sáng
Đùa vui đan lên da thơm nõn nà con gái
Những nụ hôn nồng nàn
(RA BIỂN)

-Ca ngợi mối tình của người vợ dành cho người chồng lính biển:
Chị gom yêu thương gửi ngọn sóng câu nơi biển xa
Từ khi quen anh làm chứng tích
Để lương duyên muôn năm xanh biếc
Khi bão giông hay mây lặng an hòa
Sóng và biển vẫn bên nhau hằng cửu!
(TÌNH CHỊ)

-Ca ngợi lòng dũng cảm quyết bảo vệ quê hương của người lính biển:
Sá chi quân thù
Hiếu chiến nhất hành tinh
Giữ mãi non cao biển ngàn
Giữ gìn một hòa bình
(LÊN ĐÀNG)

Trong những bài thơ dạt dào tình cảm ấy, tôi tìm thấy một bài viết về vùng biển Quảng Trị quê mình, xin chép lại để quý bạn đọc cùng thưởng thức.

NHỚ BIỂN CỬA TÙNG

Chiều vơi nhớ biển quá chừng
Nhớ người qua đó ngập ngừng vòng tay

Hôm nào theo anh về thăm biển cửa Tùng
Ánh nắng ban mai
xôn xao nơi miền đông bắc
Đảo Cổn Cỏ thân thương gần gụi

Hôm nào cùng anh về thăm Cửa Việt
Những cánh chim lờ lượn mặt nước xanh
Chiều buông vòng tay ấm nồng tha thiết
Lòng rộn ràng biết mấy phải không anh

Hôm nào theo anh về thăm quê Mỹ Thủy
Qua Diên Sanh – Hải Thiện – Hội Yên
Đồng lúa vàng ươm đang mùa chín tới
Bãi đá rì rào sóng vỗ triền miên

Ánh mặt trời tắt dần nơi xa xôi cát trắng
Gió biển mơn man da thịt thơm tho
Đêm hoang dại trao bờ môi
Cong kiêu ngọt đắng
Và gửi nhau món quà trăng lạ lẫm
Để trăm năm nhớ mãi một bến bờ!

Trương Bá Tri yêu biển là phải bởi làng anh ở bên bờ biển,  sống và lớn lên với nghề biển trong những năm tháng chiến tranh cực kỳ gian khổ. Cho dù anh đã được học hành, trở thành nhà giáo – kỹ sư, định cư tại Sài Gòn,  nhưng trong tâm hồn anh vẫn dạt dào tiếng sóng biển, nhắc nhở anh về cảnh đẹp của quê hương, về tình cảm của người hậu phương dành cho người lính biển,  về tài nguyên phong phú của biển cả, về sự tự do khai thác nguồn lợi thủy sản không bị ai ngăn cản, … và anh thổ lộ những suy tư, tình cảm cảm của mình qua những câu thơ duyên dáng, súc tích, dễ đi vào lòng bạn đọc.


Nhà thơ Trương Bá Tri còn rất khỏe, và hy vọng anh sẽ cho chúng ta được đọc nhiều tập thơ nữa của anh.


READ MORE - NGƯỜI THAO THỨC CÙNG BIỂN – Đọc tập thơ BIỂN ĐÔNG VÀ MẸ của TRƯƠNG BÁ TRI - Nguyễn Khắc Phước

CHÙM THƠ LỆ HOA TRẦN





NHỮNG CHIẾC LÁ CUỐI THU

Những chiếc lá cứ dần dà theo gió
Giống con chim đang rời tổ mẹ hiền
Như cuộc đời sắp về cõi bình yên
Trong bổng chốc y nhanh bàn tay trở
Cứ cuối thu là hiện dưng thấy nhớ
Những cái gì sắp sửa sẽ đi qua
Lòng bùi ngùi, ngơ ngẩn đứng nhìn xa
Mà thầm tiếc nhưng nào ngăn cản được
Nhìn lá thu úa vàng màu, đẩm ướt
Nằm ven đường im, bất động, vô tri
Chờ biến hóa sẽ quây về cát bụi
Đời cũng thế, trăm năm gìa hết tuổi
Chẳng thua gì như chiếc lá cuối thu.
                                  Lệ Hoa Trần
                                  10-11-2017




MƯỢN TRĂNG CẬY LÁ GỠ PHIẾN
Đêm ngồi nhìn ánh trăng soi
Lá thu ngoài ngõ rơi ....rơi.....gió lùa
Ánh vàng lơ lửng đong đưa
Chị Hằng nghiêng ngã. Sao chưa gối đầu ?
Thu về lá đỗ lao xao
Nhớ thương, thương nhớ. Hỡi nào có yên
Mượn trăng,..... cậy lá gỡ phiền.....
Cho vơi đi chút nỗi niềm bao năm
Đêm tàn- chờ sáng ra sân
Nhặt đôi lá úa ép trang thư tình
Góp gom năm, tháng đẹp xinh
Khắc ghi kỷ niệm chúng mình yêu nhau.
                                        Lệ Hoa Trần
                                        09-11-2017


GIẤC MƠ NÀO RU TA
Giấc mơ nào ru ta
Qua cơn đau năm, tháng
Chiếc khăn nào lau tan
Vết tình đen như mực
Giấc mơ nào xóa được
Những hình ảnh xa xưa
Bàn tay nào cứu chữa
Trái tim hồng nát tan
Giấc mơ nào hàn gắn
Những cuộc tình chia xa
Phép nhiệm mầu nào đã
Biến tan vỡ nối liền
Giấc mơ nào linh thiêng
Hộ ta từng giấc ngủ
Như một lời điệu ru
An ủi kẻ si tình.
      Lệ Hoa Trần
      11-11-2017

READ MORE - CHÙM THƠ LỆ HOA TRẦN

NỬA THƯƠNG, NỬA TỘI - Bút ký Thủy Điền


      
            Tác giả Thủy Điền




 NỬA THƯƠNG, NỬA TỘI

      Gần hơn tháng nay, Thất từ một con người vui vẻ, hoạt bát. Bỗng trở sang trầm lặng và uống rượu hơi nhiều.
      Năm 2010. Sau nhiều năm thất nghiệp, hắn vào làm việc tại một nhà Tàu gần nơi hắn ở. Tình cờ hắn quen Liên, một cô bạn đồng nghiệp. Liên là người đàn bà đã có chồng, hai mặt con từ Việt nam sang.
      Giữa Châu âu xứ lạ, người đông, nàng là kẻ cô thân, chỉ biết ngày ngày đi làm và về nhà, ngoài ra mọi việc ngoài xã hội nàng dường như kém cỏi. Bỡi thế, mọi việc dù lớn hay nhỏ nàng cũng đều cậy nhờ vào Thất. Thất như một bức tường cho nàng dựa trong những ngày tháng khó khăn nầy.
      Ơn nối ơn, nghĩa nối nghĩa, nàng ngã lòng yêu thất và dần dà nàng quên mất người chồng cũ còn hiện ở Việt nam đang trông đợi ngày đêm người vợ hiền và hai con nhỏ trở về sum hợp. Tình yêu vụng trộm đã bắt đầu sanh sôi, nảy nở từ lúc ấy, như hai vợ chồng cứ quấn quýt bên nhau.
      Thất cũng thế, là một chàng trai đã lập gia đình, cũng có con như bao người khác. Thoạt đầu chàng cũng có ý giúp người cô thân trên tình đồng nghiệp, chàng cũng chưa nghĩ đến chuyện sâu xa. Nàng chẳng kém, cũng muốn cho qua những lúc nguy cơ mà mình không thể giải quyết được và định kiếm chút ít tiền rồi mẹ con đùm túm cùng nhau trở về quê sinh sống. Nhưng không ngờ ! Những ý nghĩ ấy không thành hiện thực và bắt đầu chuyển xoay theo hướng khác sau một cơn nàng bệnh nặng. Tình yêu càng lúc càng thấm dần, chàng không thể bỏ nàng một mình giữa lúc nguy cơ. Mặc dầu chàng đã có gia đình và nàng cũng không thể  thiếu chàng trong cuộc sống hiện tại. Hai tình thế cứ quến vào nhau như con Sam biển.
      Mãi đến nay là đã tám năm rồi, thế mà Hồng cũng không hề hay biết. Trước tình nghĩa hai mươi năm nay, Thất suy ngẫm và chưa thấy vợ mình có điều gì sai trái và chính mình là người phản bội vợ con. Chàng hối hận.
      Đã bao lần chàng quyết định loại bỏ nàng và trở về với vợ con một cách chân chính. Điển hình qua những lần gặp mặt hay Điện thoại chàng có những lời lẽ, lẽ ra chàng không được phép nói trước mặt người đàn bà. Mục đích cho nàng chán ngán người đàn ông. Nhưng ngược lại, chẳng chán ngán mà tiếng Điện thoại vẫn reo đều, khiến chàng phải quây đầu về chốn cũ và mọi chuyện đã trở lại bình thường như bao ngày trước đó.
      Cách đây không xa, chàng tìm mọi cách đi nơi khác làm việc, chủ yếu là muốn xa lánh nàng và lần lần biến tình yêu nhạt nhòa, hy vọng nàng sẽ tìm được một chân trời mới. Trong sự chọn lựa hai con đường, chàng trước đây là một con người hào khí, thanh lịch bao nhiêu, bây giờ lại trở thành một con người khó ưa bao nhiêu, khi mỗi ngày sau khi làm việc về trên bàn chất hàng mươi chai bia rượu. Hồng cũng thấy lạ, nhưng nghĩ chắc chồng mình đi làm xa, mệt nhọc, về uống một hồi Bia cho đã rồi đi ngủ, mai làm việc tiếp.
      Trong men cay, Thất cứ lẩm bẩm một điều: Sao đời tôi lại mang vào thân “Nửa thương, nửa tội “ thế nầy.
Thủy Điền
15-11-2017
READ MORE - NỬA THƯƠNG, NỬA TỘI - Bút ký Thủy Điền

YÊU ANH - Thơ Lệ Hoa Trần






YÊU ANH
 
Ngày đầu tiên gặp gỡ
Hai kẻ lạ, người xa
Em đứng, anh đi qua
Hành lang đông, chật rật
 
Thế mà sao đôi mắt
Cứ dội theo bóng người
Anh đã hút hồn tôi
Trong phút giây khoảnh khắc
 
Quả tim hồng dầy chặt
Bỗng dưng lại yếu mềm
Đứng vững trở ngả nghiêng
Như con thuyền gặp gió
 
Và, yêu anh từ đó
Ngày hai buổi đi, về
Đêm gối đầu muộn trể
Thao thức đợi ngày sang.
 
           Lệ Hoa Trần
           15-11-2017

READ MORE - YÊU ANH - Thơ Lệ Hoa Trần

CHÙM THƠ TỊNH ĐÀM

  
              Tịnh Đàm



VÔ ĐỀ

Buồn ,vui
Đâu tiếc nụ cười
Ân tình cũng vậy
Gởi người nhân gian .
Tôi về
Hong lại lửa than
Chút tin yêu cũ...
Sớm tàn trong nhau !
Thì thôi
Cứ để mai sau
Đời riêng
Một cõi
Trắng màu hư không !


TẤM HÌNH NGƯỜI XA.

Một mình
Lặng lẽ nơi này
Buồn đong tâm sự
Qua ngày tháng rơi !
Đêm quen
Chiếc bóng bên đời
Mộng xưa
Bao nỗi đầy, vơi... ân tình .!

Nơi này,
Lặng lẽ riêng mình.
Người xa...
Còn lại tấm hình... mờ phai !
Chuyện lòng
Nào ngỏ cùng ai
Biết chăng người ấy
Có hoài nhớ thương người !?!

                      TỊNH ĐÀM
             (Hóc Môn, TP.HCM)

READ MORE - CHÙM THƠ TỊNH ĐÀM

ĐƯỜNG MÂY - Chùm thơ ngũ ngôn (tiếp theo ) - Mặc Phương Tử


ĐƯỜNG MÂY
(Trích)


  1. Cuộc Tình nào


Giữa ngàn phương ảo hoá
Vi diệu lời bình yên
Mây trắng về muôn ngã
Thắp sáng trời Hoa Nghiêm.


  1. Bước đi


Nguyên sơ hồn sỏi đá
Nghe trời đất thanh bình
Đường chim về muôn ngã
Hướng mặt trời tâm linh.


  1. Quán trọ


Nghe đời trôi lữ thứ
Cuộc truy tìm nguyên sơ
Ngàn năm bên tượng đá
Ngàn năm bỏ đợi chờ.


  1. Liêu xiêu bóng


Ngược xuôi đời giả tạm
Thanh sắc lùa chiêm bao
Đường xưa, mây trắng nổi
Chiều xưa, cành hoa lao.


  1. Bóng chiều xa


Dặm đời chân đá sỏi
Gót sạm vết đường qua
Mắt trừng theo bước mỏi
Sầu rụng bóng chiều xa.


  1. Khản tiếng đời


Như ta đi bao cuộc
Sờn vai áo luân trầm
Dẫu qua bao gầy guộc
Khản tiếng đời trăm năm.


  1. Nắng tha phương


Như ta đi bao thuở
Qua điếm cỏ cầu sương
Mấy trời mây vụn vỡ
Đời đọng nắng tha phương.


  1. Dâu bể


Trải bao mưa nguồn chớp bể
Người về mấy nẻo phong vân
Lối cũ nghiêng chiều diễm lệ
Đá còn tạc dấu trầm luân.


  1. Nhẫm thời gian


Nắng xuống sân vườn hiu hắt
Mây nghiêng thềm cũ hoa vàng
Mây đi, bóng còn ở lại
Cho đời tính nhẫm thời gian.

  1. Đỉnh sầu


Giữa đời muôn trùng bận rộn
Miên man nhịp sóng lao xao
Từ thuở ngược xuôi bề bộn
Đỉnh sầu, cát bụi chiêm bao.


  1. Gối đầu


Hạnh phúc, trăm năm chợt thoáng
Tình đời, trăm năm chưa khuây
Mắt xanh loạn màu dâu bể
Gối đầu lên cuộc tỉnh say.


  1. Rong rêu


Kết toà xanh vực núi
Ngàn năm cánh hạc bay
Đỉnh cô phong không tuổi
Hoá thân Phật từ đây.


  1. Thanh âm


Mười cõi mây tụ lại
Dìu vợi trời quang âm
Diệu tâm từ địa đại
Nghe mười phương thậm thâm.


  1. Từng sát na


Từ hằng sa pháp giới
Chở vô lượng hào quang
Vô lượng thời gian tới
Từng sát na Niết Bàn.


                                    MẶC PHƯƠNG TỬ

READ MORE - ĐƯỜNG MÂY - Chùm thơ ngũ ngôn (tiếp theo ) - Mặc Phương Tử