Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, December 8, 2017

HƯƠNG THƠM - thơ Lê Hoàng



HƯƠNG  THƠM

Đêm lắng dần, bóng trăng tràn xuống
Em âu yếm tắm với ánh trăng ..
Vườn cây bóng ngã xiêu dần
Trăng mười sáu trắng ngần da em mịn ...
Anh vịn cành  hoa soan, hoa thơm ngát
Chiếc khăn hồng che khuất  nữa con tim
Nhủ hoa em ánh sáng lại đua chen
Sao lấp lánh cành hoa đùa với gió
Đêm u tịch, anh ngồi nhìn trăng tỏ
Lòng xao xuyến mơ đến khúc Nghê Thường
Những giây phút, em tắm trăng, trăng lồng nguyệt
Đôi  gò má không ửng hồng,
trắng như tuyết
 
Tay run run anh nhẹ mơn trớn vai em
Đêm yên lặng, tình mình ôi diễm tuyệt

***
Từ dạo ấy, bây giờ là kỷ niệm
Giấc mơ  buồn không lặp lại bao giờ
Đời qua đi, hai đứa cứ bơ vơ
Tình yêu đó tháng năm chờ đợi mãi
Tình đâu dài, và  năm tháng vẫn phôi thai
Tình rất ngắn vì bỗng chốc đời thay  đổi
Đêm  hôm nay, anh ngồi dưới trăng  thơ
Nhìn đôi mắt chị Hằng buồn giấc hững  hờ
Em cứ đến, rồi em đi biền biệt
Mấy thu chờ trăng vẫn ngẫn ngơ tình.

Lê Hoàng


READ MORE - HƯƠNG THƠM - thơ Lê Hoàng

CON ĐƯỜNG - Thơ Vũ Trầm Tư



Con Đường

Con đường đi về nhà em
Phượng vĩ gió lay trước thềm
Nón đâu để màu nắng rớt
Tóc dài sợi nhớ sợi quên

Con đường đi về cuối phố
Bước chân thầm lặng có còn…
Ngày nào nhặt hoa phượng úa
Nỗi buồn theo dấu chân son

Con đường ngày ấy quen nhau
Sao mà dường như quá ngắn
Mắt len lén nhìn… thầm lặng
Chỉ vài câu nói bâng quơ

Anh đứng chôn chân đầu ngõ
Áo dài trắng khuất bao giờ
Hoàng hôn chập chờn cứ ngỡ…
Giật mình… như một giấc mơ

Con đường ngày đó anh đi
Cơn mưa lạnh buốt vai gầy
Tặng em bài thơ mực tím
Xa rồi chiếc lá thu phai

Con đường mình đi vội vã
Bây giờ ký ức đã quên
Ngã ba ai chờ ai đợi?
Không còn nhớ để gọi tên

Con đường đi mà không đến
Con đường đến chẳng muốn đi
Quá nửa đời người lận đận
Bỏ quên mất tuổi xuân thì


Vũ Trầm Tư
READ MORE - CON ĐƯỜNG - Thơ Vũ Trầm Tư

TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG - Thơ Nguyễn Đại Duẫn



TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG

Gió xạc xào lùa qua những kẽ tay
Ùa ạt tràn về trên đôi chân lạnh buốt
Mưa dăng dăng trên bầu trời xám xịt
Xao xác buồn ngồi ôm chú gấu bông

Cây bàng rùng mình trước ngọn gió đông
Cô độc chơi vơi trút bao lá đỏ
Hình như đang gọi thầm thì trong gió
Mùa xuân!

Những ngọn gió đông hun hút lạnh lùng
Đang vi vút trên tay trần mẹ cấy
Run rẩy tảo tần …mỗi sớm mai thức dậy
Mo cơm gầy mẹ lặn lội đồng xa

Con đi học về bên bếp lửa góc nhà
Tha thít hơ đôi bàn tay lạnh cóng
Nhà vắng mẹ để lòng con mong ngóng
Củ khoai nướng vùi đợi mẹ cùng ăn

Kỉ niệm mùa đông cảm xúc cứ trào dâng
Là mẹ đang ngồi nhặt từng sợi chỉ
Mẹ gom góp từ chiếc áo len cũ kỹ
Tỉ mẩn từng ngày ngồi đan áo cho con

Ôi! Trong lòng bỗng thốt lên: Tự khúc mùa đông
Để ta gom nhặt những xuyến xao trầm ấm
Và rồi đi qua bao mùa đông xa vắng
Bỗng ùa về nỗi nhớ mẹ…rưng rưng !

Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn;
Tiểu khu 5, Quán Hàu - Quảng Ninh -  Quảng Bình;
DĐ: 0977194533


READ MORE - TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG - Thơ Nguyễn Đại Duẫn

CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN & THUYỀN - Thơ Trương Thị Thanh Tâm


CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN  & THUYỀN

Đêm nay thuyền nhớ biển rồi
Mắt buồn vời vợi nhìn trời xa xôi
Biển còn thức giữa trùng khơi
Ấp yêu trăng để thuyền trôi một mình

Trời cao con nước lênh đênh
Tìm đâu bến đổ quên tình biển ơi!
Sóng xô ghềnh đá chơi vơi
Thuyền loay quay giữa cõi đời đảo điên

Ngoài kia biển lặng sóng yên
Đêm đêm trăng biển thề nguyền có đôi
Thuyền còn ôm giấc mồ côi
Chở thương nhớ để tình vơi, tình buồn

Biển chờ một mảnh trăng suông
Hồn xao xuyến nỗi vấn vương trong lòng
Thuyền còn lạc giữa mênh mông
Mặc con sóng vỗ bềnh bồng trôi xa!
           Trương Thị Thanh Tâm

                       Mỹ Tho
READ MORE - CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN & THUYỀN - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

TÌM ANH - Thơ Nguyễn Hoàng Lan


TÌM ANH 
(Nhân chuyến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tôi viết bài thơ tặng anh trai - người chiến sĩ vô danh- hi sinh ngày 16/04/1975.)

Anh ở đâu nơi nghĩa trang Trường Sơn?
Giữa rừng xanh một thời đánh Mỹ
Các anh nằm đây nấm mồ yên nghỉ
Quảng Trị anh hùng thắp sáng những bài ca

Trường Sơn bao la! Trường Sơn bao la!
Anh ở đâu giữa ngút ngàn cây lá
Sáng rừng xanh, sáng trăng ngàn Quảng Trị
Em tìm hoài ...chẳng thấy tên anh ?

Trường Sơn năm xưa
Nơi thấm máu những anh hùng liệt sĩ
Các anh nằm đây trong lòng đất mẹ
Quảng Trị lung linh thắp sáng những hồn thơ

Tìm anh trên nghĩa trang Trường Sơn
Giữa rừng xanh hương hồn liệt sĩ
Các anh nằm đây, nấm mồ yên nghỉ
Trẻ mãi tuổi hai mươi trong lòng đất anh hùng

Trường Sơn âm vang! Trường Sơn âm vang!
Gọi mãi tên anh trong lòng đất mẹ
Phút giây thiêng  trong cơn mơ huyền diệu
Gửi lòng vào những nấm mộ vô danh

Gửi lòng vào hương hồn người chiến sĩ
Một cõi hư vô, một cõi vĩnh hằng
Tìm anh trên nghĩa trang Trường Sơn
Tìm anh nơi hai đầu Tổ Quốc

Tìm anh...Tìm anh...! 
                                                       
Nguyễn Hoàng Lan                                 
(Đường Quang Trung, Phú Hải, TP Đông Hới)
READ MORE - TÌM ANH - Thơ Nguyễn Hoàng Lan

QUỲNH HOA NỞ VỘI - thơ Đinh Vương Khanh


QUỲNH HOA NỞ VỘI
Đinh Vương Khanh

Phố vào đêm
Em - Đóa Quỳnh hoa nở vội
Môi trinh chấp chới
Bởi mưu sinh thân gái nổi - chìm

Phố lên đèn
Dập dìu uyên ương hò hẹn
Chơ vơ một bóng
Tiễn xuân thì phai sắc cùng đêm…

Đêm dụ dỗ
Đêm say men
Đêm cướp trinh em
Đêm thỏa thê
Đêm khóc
Em cùng đêm đơn độc
Trong vòng tay bao người.

Còn lại gì sau những cuộc chơi…
Đông lạnh giá hay lòng em lạnh giá
Vòng lao lý nợ đời vay - trả
Cớ sao em mãi miết kiếm tìm?

Phải chăng em cả tin?
Trót mở mắt ra xem rồi vung vãi sắc hương để ngày mai tàn úa
Một lần lầm lỡ...
Vô cảm trước cuộc đời chấp nhận dạt trôi?

Xót thương thay thân phận một kiếp người
Em - đóa Quỳnh hoa nở vội
Như cánh hạc gầy trước gió đông lạc lối
Tơi tả cánh mềm...

Về đi em!
Chốn cũ
Bình yên.

ĐVK,17/9/2014.

* Bài in trong tuyển tập Thơ TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG, NXB Thanh Niên, 2014.
READ MORE - QUỲNH HOA NỞ VỘI - thơ Đinh Vương Khanh

VIẾT CHO CON NGÀY KHÔN LỚN - thơ Trúc Thanh Tâm


 
VIẾT CHO CON NGÀY KHÔN LỚN

 Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
 Tìm chút gì yên bình lứa tuổi chúng ta
 Khi cuộc sống còn khó khăn, lận đận
 Nên thân tình mỗi lúc cứ rời xa!

 Anh băn khoăn trong tự do, hạnh phúc
 Bởi mỗi người, sự ý thức chưa cao
 Khi xã hội sự công bằng đang vươn dậy
 Người với người còn mánh khóe với nhau!

 Vì thế nên, em hãy còn nghĩ đến
 Những giả danh giả nghĩa ở đời
 Những kiến thức và tầm cao khoa học
 Hơn bốn ngàn năm, tiếng Việt vẫn lên ngôi!

 Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
 Tìm chút gì âu yếm của ngày xưa
 Em thấy không, trong mắt con thật sáng
 Nét ngây thơ không một chút ganh đua!

 Hãy ru ngủ con chúng mình yên tĩnh
 Dù tháng ngày gian khổ vẫn chưa nguôi
 Chiến tranh lạnh, thứ giết người ghê gớm 
 Em hãy ru con cho ấm mãi nụ cười
 Khi tuổi thơ chưa chút gì tội lỗi
 Chưa biết buồn và chưa biết thù ai!

 Con trai mình, em nên nói cho nó biết
 Những đói nghèo,những tủi nhục, đắng cay
 Nó sẽ hiểu những hy sinh cao quý
 Vì quê hương mà xem nhẹ hình hài
 Một đất nước gấm hoa và tiềm năng kinh tế
 Cho bây giờ và mãi mãi tương lai!

 Em dạy con với những ngôn từ thâm thúy
 Duyên dáng, dịu dàng phận gái như em
 Sự thủy chung là thước đo cuộc sống
 Đức hạnh luôn là nhịp đập trái tim
 Để mai kia, khi làm dâu, làm vợ
 Ôm trọn đời một sứ mạng thiêng liêng!

 Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
 Tìm lại những gì yên ấm xa xưa
 Xa quê hương sống cuộc đời trôi nổi
 Mang kiếp tằm nghiệp dĩ phải nhả tơ
 Nên anh muốn con chúng mình phải hiểu
 Hoàn cảnh nào của kẻ thắng, người thua!

 Bằng tất cả đời chúng mình anh viết
 Cho những con mình khi đã lớn khôn
 Yêu tiếng quê hương và không quên nguồn cội
 Việt Nam mình, một xã hội đáng thương !
 
 Cần Thơ, 1970
 TRÚC THANH TÂM
READ MORE - VIẾT CHO CON NGÀY KHÔN LỚN - thơ Trúc Thanh Tâm