Tác giả Phạm Đức Nhì
HOA DẠI
(Tâm sự một nhà thơ) viết thêm: cũng là nhà giáo
Tôi là loài hoa dại
mọc bên đường
tỏa sắc hương
dịu lòng những ông bố
trên đường đến xưởng
những bà mẹ
đi thăm ruộng
trở về
Tôi thêm nét vui tươi
cho cô gái quê
xách làn đi chợ
Các cô cậu học trò
mặt mày hớn hở
cười với tôi mỗi buổi đến trường
Tôi đứng đây
mở lòng đón gió bốn phương
để thêm sắc
thêm hương
cho người đời thêm đẹp dạ
Bạn đừng tưởng đời tôi êm ả
như mặt nước hồ
tôi đã bao phen nghiêng ngả
trước những trận gió to
Có lúc thân tôi xác xơ
tả tơi từng cánh
lá rụng phấn bay
lịm dần trong đêm lạnh
nhưng nghĩ đến ngày mai
tôi gượng dậy mỉm cười
Tuy nhiên
nếu lúc này bạn ngỏ ý mời tôi
đến một ngôi nhà sang trọng
dành cho tôi
chỗ ngồi ấm cúng
có kẻ chăm lo trẩy lá tỉa cành
Tôi vẫn lắc đầu
nhìn dưới chân mình
mảnh đất nhỏ
tôi vô cùng yêu mến
Tôi sống
không phải để riêng ai âu yếm
sắc hương này
tôi muốn sẻ chia
cho tất cả mọi người
từ em bé ngây thơ
đến các cụ già trăm tuổi
Và nếu nơi đây
nước dâng bão nổi
tấm thân này
tan nát cuốn muôn nơi
tôi vẫn vui
bởi phấn nhụy của tôi
sẽ mọc lên
trăm ngàn cây hoa mới
Phạm Đức Nhì
WILD FLOWERS
(Intimate feelings of a poet)
I am a wild flower
growing along the path
spreading color and flagrance
to ease off the fathers
on the way to their workshops
the mothers
on their way back
visiting the rice fields
I add the joyful feature
to the young village girl
shopping bag on hand
going to the market
The young students
with their happy look
laughing with me
on their way to school
I stand here
with open arms
to welcome the breeze
from everywhere
to add more colors
more flagrance
to make human life more beautiful
Don’t think my life is calm
like the surface of the lake
I have been through
many ups and downs
In front of strong winds
Sometimes my body is tattered
Tousled to each petal
The leaves falling
the pollen flying in the air
swooning in the cold night
but thinking of the coming tomorrow
I stand up smiling
However, right now
if you hint to invite me
to come to a luxurious house
reserve a cozy place for me
with somebody to take good care of me
I still shake my head
looking under my feet
the small piece of land
I love so much
I live not for anyone in particular
to cherish me
this marvelous beauty
I want to share
with everybody
from innocent children
to hundred year old people
And if at this place
flood and storm
this body
destroyed and dispersed everywhere
I am still glad
because with my pollen
will grow
thousands of new flower plants.
Pham Duc Nhi