Để tưởng nhớ nhà thơ, soạn giả cải lương Kiên Giang Hà Huy
Hà
vừa qua đời ngày 31.10/2014 và kính tặng gia đình anh Kiên
Giang.
Hoa trắng thôi cài lên áo tím rồi sao?
Góc giáo đường xưa, người xưa đâu thấy nữa!
Những Chủ nhật lễ tan rồi dáng ai về đâu đó
Có còn chăng tà áo trắng
ngày nào?
Đọc lai từng câu thơ buồn da diết,nao nao
Để nhớ mãi một kiếp người lận đận
Bèo dạt, hoa trôi mặc tình số phận
Dòng Kiên Giang vẫn trong vắt, ngọt ngào
Sau những giọt nước mắt xót thương người bạc số
Một tai nạn thương tâm giết mẹ lẫn thai nhi...
Anh gửi cả lương hưu …
là tấm lòng trăn trở
Ai ngờ hôm sau anh vội vả ra đi ?!
Hoa trắng thôi cài lên áo tím đành sao?
Nhưng vô tận vẫn là hương hoa ấy
Người lặng lẽ bên dòng đời, bao giờ cũng vậy
Cái giỏ xách bên mình mãi mãi biết về đâu?
Kiêng Giang ơi! Từ chín năm đánh giặc
Từ Sài gòn một
thuở bút rèn gươm
Ngày ký giã đi ăn mày hừng hực câm hờn
Anh để lại ngàn sau một trái tim son sắc
Từ lúc "Giặc ruồng vô xóm đạo" ngày xưa ( * )
Anh chiếm lại gác
chuông, giữ ngôi trường, tà áo tím (*)
Rồi áo tím sang ngang mấy đò ngang,
bao bến sông cách trở, mịt mờ
Hoa trắng ngậm ngùi rơi từng hồi chuông uất nghẹn!
Sơn nữ Phà Ca ơi! muôn đời còn xao xuyến (**)
Câu hát “Ngày mai đám cưới người ta...” (**)
“Áo cưới trước cổng chùa” còn đau mãi nỗi chia xa (**)
Thương Chức Nữ đợi
cầu ô tháng Bảy... (**)
Kiên Giang ơi! nén hương lòng tê tái
Kép lại lòng đất mẹ một tài
hoa
Trong cõi nhớ của bạn bè còn lại
Sắc hoa xưa trên áo tím chẳng phai nhòa ..!
PHAN KỶ SỬU
(Thành phố Tây Ninh)
(*) Ý thơ Kiêng Giang
(**) Theo những vở cải lương: Người Vợ Không Bao Giờ Cưới; Áo
Cưới Trước Cổng Chùa; Ngưu Lang,Chức Nữ.