Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 19, 2012

NHỮNG VÌ SAO - Truyện ngắn của Alphonse Daudet - Nguyễn Tường chuyển thành văn vần


NHỮNG VÌ SAO
(Lời thuật chuyện của một gã chăn cừu xứ Provence )
Tác giả: ALPHONSE DAUDET
Bản dịch Việt ngữ: TRÚC HUY
Nguyễn Tường chuyển thành văn vần)


Vào những ngày tôi đi chăn cừu
trên vùng Luberon sơn cước,
thường nhiều tuần có khi chẳng được
thấy bóng người rảo bước ngang qua.
Trên bãi cỏ thui thủi vào ra
với chú chó Labri yêu quý
và đàn cừu quanh năm chăm chỉ.
Thỉnh thoảng bóng vài vị ẩn tu
tìm lá thuốc từ vùng núi Ure;
hoặc bóng vài bác phu hầm mỏ,
xứ Piedmont, mặt mày đen đúa,
ánh nhìn luôn chất phác, lầm lì,
chuyện phố quê họ chẳng thiết gì,
vì quen sống quanh năm đơn độc.
Cứ nửa tháng tôi nghe lộc cộc
tiếng chuông lừa dưới dốc đi lên;
nhìn từ xa tôi đoán biết liền
không thằng bé người nhà giúp việc
thì cũng là thím già Norade;
nửa tháng phần ăn mang đến rồi,
những lúc này, lòng rộn rã vui.
Rồi tôi yêu cầu họ kể nghe
những chuyện buồn vui dưới phố, quê,
lễ rửa tội, đám cưới, đám hỏi....
Nhưng điều tôi muốn nghe họ nói
vẫn là tin tức cô gái cưng,
nàng thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng,
Stephanette con ông bà chủ.
Tôi ngoài mặt cố tình giả bộ,
hỏi nàng đi dự tiệc nhiều chăng?
Có anh nào hay ghé thăm nàng?
Ai thắc mắc tại sao tôi hỏi
những chuyện không hề liên quan tới
thân phận của một đứa chăn cừu,
tôi sẽ nói rằng đã từ lâu
trong mắt tôi nàng Stephanette
là cô gái vô cùng xinh đẹp
trên trần gian chỉ có một thôi
và tôi nay tuổi đã hai mươi.
Thế rồi, vào một ngày Chủ Nhật,
đã đến kỳ tiếp tế lương thực
nhưng lần nầy tôi ngóng chờ hoài.
Có lẽ, tôi đoán lễ ban mai
kéo dài lâu do mùa hội lớn.
Rồi đến trưa cơn mưa trút xuống
tôi đoán rằng đường sá khó đi
con lừa chưa thể đến kịp khi.
Mãi đến chiều vào chừng giữa buổi
ánh cầu vồng trải màu bên núi
trời trong xanh, giọt lá đong đưa,
và xen trong tiếng suối xa xa
tiếng nhạc chuông chân lừa đang bước
âm thanh nghe vui tươi, quen thuộc
như chuông nhà Thờ lễ Phục sinh.
Tôi nhìn ra mắt chẳng còn tin;
không phải thằng bé người giúp việc
cũng không phải thím già Norade
mà là... xin mời bạn đoán xem?
Chính Stephanette đẹp như tiên
nàng tiểu thư đích danh, bạn ạ.
Nàng ngồi đó, ửng hồng đôi má
vì gió trời hây mát sau mưa
ngay ngắn trên lưng của chú lừa
giữa những giỏ mây đồ tiếp tế.
Nàng cho biết lý do đến trễ
vì lạc đường không dễ tìm ra
rồi nói thêm: cậu giúp việc nhà
đang bị bệnh; còn thím Norade
về thăm con hiện chưa lên kịp.
Vừa xuống lừa, nàng báo tin ngay.
Trông nàng ăn mặc đẹp thế này,
đầu gắn băng hoa, váy lộng lẫy
kết đăng ten; hình như tôi thấy
nàng vừa qua vũ hội quê nhà
hơn là tìm đường suốt buổi qua.
Ôi, người đâu mà xinh đẹp thế!
Tôi đắm say nhìn nàng bất kể.
Thật tình mà nói, tôi chưa hề
bao giờ có dịp đứng gần kề.
Thường mùa đông, sau khi xong việc,
tôi về ăn cơm trong nhà bếp
nàng đôi lần bóng chỉ lướt ngang
ít khi nói chuyện với người làm
luôn mặc đẹp, kiêu kỳ một chút...
Thế mà bây giờ tôi diễm phúc
có nàng đứng ngay trước mặt đây
trái tim tôi sao chẳng ngất ngây?!
Sau khi lấy thức ăn khỏi giỏ
nàng tò mò mắt nhìn đây đó.
Rồi vén nhẹ chiếc váy cao lên
bước vào chỗ tôi ngủ hàng đêm
thấy có tấm da cừu, ổ rạ,
chiếc áo choàng, gậy tre, súng ná...
Mắt nàng đầy thích thú, ngạc nhiên:
“Thì ra anh ngủ vậy hàng đêm?
Tội nghiệp cho anh mục đồng trẻ!
Sống thế này chắc buồn lắm nhỉ?
Mỗi ngày anh làm gì, nghĩ gì?”
Tôi làm thinh chẳng dám nói chi.
Thật lòng ra cũng rất muốn nói:
“Cô chủ ạ, tôi luôn nghĩ tới
chỉ mình cô, duy nhất mà thôi”
Hình như nàng đọc thấu tim tôi
càng tinh nghịch chọc trêu báo hại:
“Mục đồng ơi thế cô bạn gái
Có khi nào lên viếng thăm chăng?
Hẳn cô ta như chị dê vàng
hay nàng Esterelle xinh xắn
thích nhảy múa trên đồi núi vắng?”
Nhìn dáng điệu nàng nói với tôi,
giống Esterelle quá đi thôi
với nụ cười duyên, đầu hơi ngả
tóc xõa vai nàng như vội vã
muốn ra về khiến cuộc viếng thăm
như bỗng dưng chấm dứt phũ phàng.
“Thôi, chào tạm biệt mục đồng nhé"
“Xin chào tạm biệt cô chủ trẻ”
Thế rồi nàng đi mất, còn đâu,
Những chiếc giỏ mây máng theo sau.
Khi bóng nàng không còn cuối dốc,
nghe từng viên sỏi như lăn lóc
dưới chân lừa rớt xuống lòng tôi.
Và cứ nghe hoài tiếng sỏi rơi
cho tới lúc chiều tàn xế bóng
tôi ngồi yên không hề lay động
sợ xua tan giấc mộng tuyệt vời.
Chiều tối xuống, bóng ngả dần rồi
khi thung lũng phủ màu lam sẫm
bầy gia súc be be chen lấn
kéo nhau về; bỗng tiếng gọi tôi
đang vẳng lên từ dưới sườn đồi,
rồi có bóng tiểu thư quay lại.
Nàng lập cập run và sợ hãi,
không còn vui như lúc ban chiều.
Có lẽ do buổi sáng mưa nhiều
con suối Sorgue giờ đang ngập nước
bởi nàng muốn lội qua bằng được
nên suýt bị chết đuối giữa dòng.
Nghiệt một nỗi vào lúc đêm hôm
không mong quay về nông trại kịp
con đường tắt nàng chưa hề biết
còn tôi không thể bỏ đàn cừu.
Nhìn mắt nàng lộ nét lo âu
ngủ lại đây là điều bất tiện
sợ bố mẹ giờ đang tìm kiếm,
tôi lựa lời lên tiếng trấn an:
“Trời tháng bảy, đêm rất mau tàn
không sao đâu, một lần chịu khó
rồi cũng sẽ qua thôi cô chủ”
Tôi vội vàng nhóm bếp lửa lên
để nàng hong bộ áo ướt nhèm.
Rồi mang sữa tươi cùng pho mát
nhưng thấy nàng lưng tròng nước mắt
chẳng thiết gì sưởi ấm, uống ăn
lòng tôi như muốn khóc theo nàng.
Khi màn đêm đã buông xuống hẳn
trên đỉnh núi cao còn tia sáng,
tôi mời cô chủ vào bên trong
sau ổ rơm rạ sạch dọn xong
trải lên đó tấm da cừu mới
chúc nàng ngủ ngon rồi bước vội..
Xin có trời chứng giám cho thôi
dù lửa tình bốc cháy trong tôi
nhưng tâm ý không hề đen tối.
Tôi hãnh diện mỗi lần nghĩ tới
bên góc lán kia, cạnh đàn cừu
có nàng tiên nữ đẹp thanh cao
con ông bà chủ đang nằm đó
- như con cừu non rất quý báu
và trắng ngần – say ngủ giấc ngon
giao phó cho tôi đứng canh phòng.
Chưa bao giờ tôi từng được ngắm
trên vùng trong xanh và sâu thẳm
sao trời lấp lánh tựa đêm nay.
Bỗng tấm song xịch mở lung lay
Nàng Stephanette đang dạo bước.
Có lẽ nàng không sao ngủ được
tiếng đàn cừu sột soạt đống rơm
hoặc tiếng be be lúc đêm hôm.
Thấy vậy, tôi khêu to ngọn lửa
khoác áo tôi lên vai nàng nữa
rồi hai chúng tôi ngồi cạnh nhau
chỉ lặng thinh không nói câu nào.
Nếu bạn đã từng đi dã ngoại
dưới ngàn sao màn đêm trống trải
chắc bạn biết rằng trong tĩnh không
cả vũ trụ huyền bí chuyển vòng.
Lúc ấy, tiếng suối reo thêm rõ
mặt hồ ao nhóm tia lửa nhỏ.
Những thiên thần đi lại tự do,
trong không gian có tiếng nhỏ to
của cây cỏ chuyển mình mọc lớn.
Ban ngày các sinh vật chuyển động
còn đêm là cây cỏ, thiên nhiên.
Nếu ban đêm, tiếng động chưa quen
có khi ta vô cùng sợ hãi...
Tiểu thư chúng ta đang như vậy,
cứ mỗi khi nghe tiếng không đâu
nàng run lên và nép sát đầu
vào người tôi tìm nguồn che chở,
tôi nghe rõ cả từng hơi thở.
Rồi từ mặt hồ lấp lánh kia
bỗng vọng lên tiếng hú lạ kỳ.
Cùng lúc ấy có vì sao rụng
cả hai cùng đi về một hướng;
tưởng chừng như trong tiếng hú kia
đã mang thêm tia sáng theo về.
Nàng khẽ hỏi: “ Có điều gì vậy?”
- “Một linh hồn về thiên đàng đấy!”
Nói xong tôi làm dấu Ba Ngôi.
Nàng làm theo, xong ngửa nhìn trời
vẻ trầm ngâm hồi lâu như thế.
Rồi quay qua tôi, nàng nhỏ nhẹ:
- “Mục đồng là phù thủy đúng không?”
- “Thưa cô, nghĩ vậy cũng bất công.
Thật ra chúng tôi sống rừng núi
gần trăng sao hơn người ở dưới
nên biết rõ nhiều chuyện trên trời.”
Nàng vẫn ngước mắt nhìn xa xôi
đầu dựa vào lòng bàn tay nhỏ
vai khoác áo da, trông giống quá
như một mục đồng của nước trời.
- “Ô, nhiều sao quá! Thật tuyệt vời!
Tôi chưa hề thấy nhiều như vậy,
mục đồng biết gì, tên sao ấy?”
- “Dạ thưa cô chủ, biết chứ ạ.
Này, nhìn trên đầu chúng ta đã.
Kìa Con đường thánh Jacques vạch ra,
Chạy từ Pháp sang Tây Ban Nha,
do chính thánh Jacques de Galice
chỉ cho vua Charlemagne biết
để tiến quân diệt Sarrasins.
Xa hơn là Chiếc xe thần linh
với bốn trục xe đang ngời sáng.
Ba con vật kéo xe tiến thẳng
ngôi nhỏ sau là người đánh xe.
Cô có thấy chùm sao rụng kia?
Đó là những linh hồn thất sủng
Thiên Chúa không cho về vui hưởng...
Rồi phía dưới là sao Bừa cào,
gọi sao Ba vua cũng chẳng sao.
Đó là chiếc đồng hồ giờ giấc
mục đồng chúng tôi quen từng nấc;
như bây giờ chỉ cần nhìn thôi
là biết đã quá nửa đêm rồi.
Vẫn hướng Nam, nhìn xuống phía dưới,
sao Jean de Milan sáng chói
là ngọn đuốc của các ngôi sao.
Mục đồng chúng tôi kể với nhau:
“Sao Jean de Milan đêm nọ
cùng Ba vua và sao Rua nữa
cả ba đến lễ cưới sao kia.
Sao Rua đi trước tuốt kia kìa
cô thấy không mải cao như vậy?
Sao Ba vua đi tắt đường dưới
đuổi kịp theo bén gót sao Rua.
Jean de Milan lười sắp thua
nên bực mình quăng ngay chiếc gậy
mong sẽ cản đường hai sao ấy.
Bởi thế người ta vẫn thích đùa
khi nhìn chòm sao Ba ông vua
còn gọi thêm tên là Chiếc gậy
của Jean de Milan là vậy....
Nhưng này, cô chủ của tôi à
ngôi sao đẹp nhất lại chính là
sao Mục đồng chúng tôi đấy ạ
nó soi đường hai lần tất cả
lúc bình minh, lẫn lúc hoàng hôn
đưa súc vật ra, lẫn về chuồng.
Gọi là Maguelonne cũng được.
Nàng Maguelonne từng cất bước
chạy theo Pierre de Provence
và cứ đúng chu kỳ bảy năm
lại một lần cùng chàng lễ cưới.”
- “Này mục đồng, có thật như vậy?
Các tinh tú cũng cưới hỏi nhau?”
-“Có chứ ạ, cô chẳng biết sao?”
Và trong lúc tôi đang tìm cách
nói với nàng sao cho có sách
thế nào hôn lễ các vì sao
thì hình như có một vật nào
tươi mát lạ, mịn màng cách lạ
đè lên vai tôi êm dịu quá,
rất tự nhiên, thật quả tự nhiên!
Thì ra là đầu của nàng tiên
đang nặng trĩu vì cơn buồn ngủ,
mái tóc gợn sóng vàng đang tựa
tiếng đăng ten sột soạt vui tai
tôi ngồi yên chẳng dám nhích vai.
Và cứ thế đến khi tinh tú
đang mờ dần nhòa đi không rõ
trong những tia sáng buổi ban mai.
Tôi nhìn nàng đang ngủ bên vai,
đáy lòng hơi ít nhiều xao xuyến
nhưng cố giữ tâm hồn thánh thiện
vì những khi bóng tối tràn về
gặp đêm trăng sao sáng thế kia
ý  nghĩ tôi bao giờ cũng đẹp.
Quanh chúng tôi ngàn sao vẫn tiếp
cuộc hành trình thầm lặng đáng yêu
như thênh thang cả một đàn cừu;
và đôi lúc tôi mang cảm tưởng
trong vô vàn những ngôi sao sáng
có ngôi sao rực rỡ, thanh tao
lạc mất đường đi, phải ghé vào
tựa vai tôi say mềm giấc ngủ.

New York City, July 29, 2011
READ MORE - NHỮNG VÌ SAO - Truyện ngắn của Alphonse Daudet - Nguyễn Tường chuyển thành văn vần