NGƯỜI
TÌNH
Người
tình tôi những vần thơ
Hồn
tôi thờ thẫn ngu ngơ bước vào
Tìm tình tôi ngóng trăng sao
Thấy trời thăm thẳm một màu đìu hiu
Tìm tình chỉ thấy cô liêu
Những chiều thu vắng hắt hiu lá sầu
Chờ tình tôi thấy mưa mau
Góc đời quán vắng khúc đau sợi buồn
"Nghìn trùng xa cách" sâm thương *
"Giang đầu giang vĩ sông Tương nhắn lời"
**
Người tình đêm huyễn mộng trôi
"Đêm ba mươi đến thăm người" đón xuân ***
Người tình một thuở bâng khuâng
Phượng hồng theo dấu ngại ngần trao thơ
Người tình tôi nỗi bơ vơ
Cô miên đất khách bạc phơ mái đầu
Tìm tình tôi biết tìm đâu?
Phố người lạ lẫm trăng màu bể dâu
Người tình xuân đến buồn sao
Đâu vàng hoa nắng? Trắng màu tuyết rơi
Người tình chong nến mồ côi
Tiếng đời tích tắc ngoài trời trăng đau
Tìm tình thôi hết mùa ngâu
Còn đâu đàn quạ nối cầu sông Ngân
Người tình giọt nhớ lưu vong
Dạ quỳnh không nở đêm mong hương người
Người tình ly rượu trên tay
Câu thơ nhức nhối đắng cay lời tình
*
Thế gian nhiều nỗi điêu linh
Ước mơ vô vọng tìm tình trong thơ
Thôi tôi đành chịu dại khờ
Tình tôi khóc ngấ́t bên bờ tử sinh
Người đâu?
Tôi khóc một mình
Nghìn năm nhan sắc ...
Chỉ hình bóng thơ
Nguyên
Lạc
.................
*
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi/ Còn gì đâu nữa mà khóc với cười/ (Nghìn
trùng xa cách - Nhạc Phạm Duy)
**
Quân tại Tương giang đầu/ Thiếp tại Tương giang vĩ/ Tương tư bất tương kiến/ Đồng
ẩm Tương giang thuỷ. - Lương Ý Nương
***
Em đến thăm anh đêm ba mươi/ Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi... (Em Đến Thăm
Anh Đêm 30 - Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn)
NGUYỆT
MƠ
Hôm nay xuống phố tìm người
Thấy không? Không thấy! Đâu rồi dáng thân?
Thấy không? Chỉ thấy người dưng
Thấy không? Không thấy! Sáng rằm trăng nao?
Thôi tôi trở lại đồi cao
Ngắm mây lũng thấp ngắm màu ráng pha
Ngắm dòng suối biếc trong veo
Ngắm trăng giỡn nước thông reo gió hòa
Sóng trăng nhung mượt lụa là
Thấy em nguyệt rạng bao la khôn cùng
Thì ra tình vẫn mông lung
Làm sao tìm thấy ở vùng phố đông?
Phố đông phố của người dưng
Trời cao biển thấp trập trùng trăng soi
Nguyệt em vẫn mãi trong tôi
Tìm nơi phố thị
Muôn đời huyễn mong
Hiểu lòng nhân thế
Chắc không?
Núi cao lũng thấp thôi cùng nguyệt mơ
Nguyên Lạc