Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, March 3, 2015

NGHE GIÓ HÚ - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân

NGHE GIÓ HÚ
Nguyễn Hữu Minh Quân

vấn vít
những dây leo hoa thường xuân
lưu đãng bãi bờ cát thức
nghiêng ngày vào đêm
ủ thơm giá rét
câu thơ đùa cợt xoay vần
giấc lạnh ngày run
miền mơ đầu cành đã gió
hừng đông mở cửa những luống cày
nỗi đau xưa ra đi cùng gió
say với cô đơn,
một thời lầm lỗi…
một tận cùng xóa bỏ
một riêng tôi…

N.H.M.Q


13.1.2015

READ MORE - NGHE GIÓ HÚ - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

LÚM TIỀN DUYÊN - thơ Trần Ngọc Hưởng




Lúm tiền duyên 

Hát cùng anh lý tầm duyên,
Em về nhoẽn nụ chiều nghiêng bóng chiều.
Nụ cười xinh lạ đến điều,
Cho anh đọng lắng bao nhiêu nỗi niềm

Bí bầu ơi một nét duyên,
Hai bên má lúm đồng tiền hõm sâu.
Hớp hồn từ phút gặp đầu,
Thỏm rơi tận đáy … tìm đâu lối về.

Lúm tiền em thả bùa mê,
Cho anh những phút bốn bề thăng hoa.
Để đêm về lại hiện ra,
Anh mơ chỉ một đóa hoa lúm tiền.

Nhớ hoài một nụ cười duyên,
Đẹp trên khuôn mặt dịu hiền đáng yêu.
Tình về lòng vẫn mang theo
Đồng tiền duyên với bao nhiêu khát thèm

Phút nào hơi bén tiếng quen,
Má em hồng thắm thơm duyên bí bầu.
Ấp đầu tay gối bên nhau,
Môi hồng anh rõ cạn sâu lúm tiền

Trần Ngọc Hưởng


READ MORE - LÚM TIỀN DUYÊN - thơ Trần Ngọc Hưởng

TRI TÔN MÙA PHƯỢNG CŨ - thơ Trúc Thanh Tâm





TRI TÔN MÙA PHƯỢNG CŨ

Xa xa núi đứng níu mây
Gió đồng em thả tóc bay hương tình
Hoa trên triền đá lung linh
Ta nghe đời sớm bình minh gọi mời

Lúm tiền duyên tiếng em cười
Đời ta cánh bướm một đời lãng du
Trời đêm chìm giữa sương mù
Nhớ trăng hiu quạnh buổi từ tạ xưa

Vẫn còn mùa phượng tiễn đưa
Tri Tôn ta nợ cơn mưa cuối ngày
Qua vùng Bảy Núi, nhớ hai
Nên trời già cứ mãi đày đọa ta !

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - TRI TÔN MÙA PHƯỢNG CŨ - thơ Trúc Thanh Tâm

CÒN NỤ CƯỜI XƯA - thơ Hoàng Anh 79




CÒN NỤ CƯỜI XƯA

Em cười mắt biếc ngây thơ
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạt màu tháng năm

Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ

Em cười ánh mắt tiểu thơ
Theo tôi mòn gót sông hồ lãng du
Đâu hay ảo ảnh phù hư
Còn treo nỗi nhớ em từ trăm năm

Em cười đôi mắt xa xăm
Sông dài cá lội mù tăm mây ngàn
Mấy lần trăng khuyết sương tan
Đường quen chưa xóa bụi vàng dấu xưa

Đời còn nắng gió và mưa
Tôi còn có cả bao mùa yêu em
Miền xưa bóng ngựa qua thềm
Nụ cười em vẫn chao nghiêng một đời!

Ngày 1/3/2015
Hoàng Anh 79

 Bút danh: Hoàng Anh 79
Tên thật: Hồ Mạnh Phi Hùng
Năm sinh: 14/09/1973.
Địa chỉ mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog : hoanganh79.blogspot.com
Điện Thoại: 0918.974.522

Địa chỉ nhà : 1S5 lầu 1, Lương Văn Can, Chung cư Bình Khánh, P. Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
READ MORE - CÒN NỤ CƯỜI XƯA - thơ Hoàng Anh 79

Thơ Trương Đình Phượng: CÓ THỂ EM VỀ TÔI ĐÃ ĐI / MỘT ĐÊM PHỐ THỨC / MỜI /CHIA TAY


Tác giả Trương Đình Phượng


CÓ THỂ EM VỀ TÔI ĐÃ ĐI

Em này
có thể ngày mai em về
cũng là khi tôi đã đi xa
chỉ còn đó linh hồn phố cũ
và con gió nằm rên trên xác cỏ
đã từ rất lâu
một mình vâng chỉ một mình tôi
kiên trì đo chiều sâu từng giọt lệ
đêm nối tiếp đêm
len tàn tro nguội lạnh
khêu dậy trong tôi cô độc tận cùng
quá nhiều lần tôi tự hỏi
có gì buồn hơn ánh mắt mùa đông ?
có gì tàn phai hơn mái tóc những ngả đường lỡ hẹn ?
có gì gây tổn thương hơn lời kẻ mình yêu mến?
có gì mặn hơn năm tháng đợi chờ?
ngày mai có thể em sẽ về
cũng là khi tôi đã đi xa
và phố có lẽ sẽ gầy thêm một chút
nhưng chắc chẳng nghĩa lý gì
bởi em về đâu phải để tìm tôi


MỘT ĐÊM PHỐ THỨC

một đêm phố không ngủ
bụi thương thầm mùa phai
ngọn đèn già ủ rũ
nhớ chân người lãng du
một đêm phố không ngủ
rêu phong thêm tuổi đời
gió câm lời niệm chú
vỉa hè len ý đau
một đêm phố không ngủ
nghe ngàn xưa trở mình
đường mục hồn lá úa
sương lem mồ thời gian...
một đêm phố không ngủ
một đêm ta tìm mình...


MỜI

Nào em hãy cùng tôi đi tới mút tầm bến đợi
đừng ngồi trên mắt chiều phân tích xác cô đơn
bao mùa xuân sang phố chẳng mòn vơi hờn dỗi
cánh chim vô ưu còn miết dấu phương nào
đừng neo níu vào bóng ma hò hẹn
lời đầu môi lem lấm bụi đời
tình năm cũ đã qua mùa thai nghén
hạnh phúc chỉ còn là đứa con hoang
xé nát đi em mấy vần thơ dịch hạch
ngom ngóp bơi trong chút xúc cảm tầm thường
hãy đi cùng tôi tới tận miền quên lãng
khai hoang hồn vun xới lại đồi nương


CHIA TAY

Lúc nụ buồn vừa khai nhụy
bông hoa hạnh phúc rũa màu
cũng là khi tôi sắp xếp hành trang
từ giã mùa em tìm về cõi vắng
chiều biệt ly gió trút nốt những hẹn thề vô nghĩa
nắng cuộn mình trong nách lá hư hao
em quay lưng
vũ trụ trước mắt tôi bỗng già đi bao tuổi

và phố quen khô kiệt hồng cầu

                                         Trương Đình Phượng
READ MORE - Thơ Trương Đình Phượng: CÓ THỂ EM VỀ TÔI ĐÃ ĐI / MỘT ĐÊM PHỐ THỨC / MỜI /CHIA TAY

VỚI CỘI MAI GIÀ - thơ Tuyền Linh





Với Cội Mai Gìa

Đưa tay vịn lấy cành mai
Hỏi hoa mùng một buồn ai rụng dần
Cánh rơi lã tã trên sân
Thì ra cây cỏ cũng cần động tâm ?

Một cuộc đời – mấy lần Xuân
Mà nghe sâu thẳm nợ trần chưa vơi
Cỏ hoa động giấc bồi hồi
Góc sâu tâm thức từ đâu vọng về

Cây đời còn phải ủ ê
Hỏi còn đâu nữa lời thề nhân gian
Nỗi niềm hoa cỏ thênh thang
Giọt sương còn đọng hay hàng lệ sa ?

Giọt sầu trầm tích lòng ta
Càng ngày càng tỏa nhánh sà rễ sâu
Cội mai ơi ! những đớn đau !
Thời gian nào có phai màu được đâu ?

Mùa Xuân… Mùng một… Nỗi sầu…
Thiên thu vạn kiếp bạc đầu thiên thu

Tuyền Linh

Mùng một Ất Mùi 2015


READ MORE - VỚI CỘI MAI GIÀ - thơ Tuyền Linh

Tản mạn đầu năm: MỘT NGÀY TRỜI ẤM - Mặc Phương Tử





Tản mạn đầu năm:

MỘT NGÀY TRỜI ẤM

Sáng nay trời ửng nắng, những tia nắng mới làm tan đi ít nhiều khí lạnh suốt mấy ngày qua, và rõ từng giọt sương trong suốt trên những cánh hồng phượng sau một lớp mỏng mây mù phủ trắng dục, và cả trên thảm cỏ như bị xám mét đi bởi những ngày lạnh và gió, nghe rộn cả tiếng chim muôn quanh chòm cây hạnh đang trĩu vàng trái phía trước cổng, như báo hiệu sự hân hoan của một ngày nắng ấm đến với chúng, với muôn cây cỏ hoa lá, và với cả con người.

Sau gần một tuần giá lạnh, trông cái cảnh âm u trầm lặng, lòng tôi cũng hắt hiu như ngọn gió hoàng hôn, loay quay với cuốn sách đọc mãi mà vẫn không rồi một chương, lui tới chệch choạng như đi vào ngõ hẹp. Thế nhưng, sáng nay trời đẹp hẵn ra, gió nhẹ, nắng ấm, như xua đi bao u ẩn của đất trời và cả trong con người tôi.

Chợt huynh đệ mời nhau đi đến Lakesinde Shopping Center (một nơi mua bán các loại sản phẩm tiêu xài…), đi một đổi, chúng tôi ghé vào quán café Du Monde, thấy người xếp hàng thứ tự ở quày đặt (order) và nhận thức ăn uống (Pick up), bên ngoài quán có mươi cái bàn vừa vuông vừa tròn, có bàn 2 ghế, hoặc bàn 4 ghế, nhìn lên phía bên trên là một cái nóc được thiết kế hình kim tự tháp và được lợp bởi một loại kính trong xanh, ở phía dưới điểm những giò phong lan, những chậu hoa các loại, và những chậu cây xanh tươi mát, ánh nắng mặt trời xuyên qua mát dịu với một tâm lý thoải mái.

Ngồi nhìn cái cảnh dòng người tấp nập ngược xuôi ở 2 bên phố mua bán, trông họ như lắm dồn vã với thời gian, thế nhưng không nghe sự ồn náo ầm ỉ nào từ trong một không gian sầm uất bởi có nhiều cửa hàng và đông nguời qua lại. Ngồi thưởng thức hương vị café Du Monde, mà nghe chung quanh phạm vi của quán không một âm thanh đáng kể nào vọng lại, trông những họ thâm trầm ngồi uống, thâm trầm nhìn thoáng xung quanh, thâm trầm nghĩ suy, và thâm trầm cười nói với nhau.v.v…

Thế rồi trong quá trình chúng tôi ngồi trong khung cảnh ấy, chợt trong những bàn có người đứng dậy, họ tự thu dọn những ly, dĩa, giấy và tự làm sạch nơi bàn, nơi chỗ ngồi, một nghĩa cử trả lại khoảng không gian như lúc họ mới vừa đến bằng một cảm thọ…

Với hành động qua hình ảnh ấy, làm chúng tôi nhớ câu danh ngôn đâu đó : “Đạo đức không gì hơn là lòng biết tôn kính cuộc sống” vì một khi cuộc sống đã cho những lịch sự, an hòa, hạnh phúc, nên ta phải biết tôn trọng bao lịch sự, an hòa, hạnh phúc ấy dù bất cứ ở đâu và vào lúc nào. Hơn thế nữa, những tác nhân đó chính là nguồn giáo dục đích thực nơi chính mỗi tự thân con người; “Giáo dục là làm cho con người tự tìm thấy chính mình”. Vì rằng: nếu chính tự thân mỗi con người có ý thức giáo dục, thì mới xây dựng được một nếp sống gia đình có nề nếp, và một gia đình có lối sống nề nếp, thì chính đây là một đóng góp lớn trong cộng đồng xã hội một cách đích thực hơn bao giờ hết.

Ngang qua từ những điều đó, nó làm cho đất nuớc ấy sẽ được cường thịnh, xã hội ấy sẽ được lành mạnh, và con người trong đó sẽ được nhiều sự yên vui. Nhưng nếu trái lại, mọi điều có thể đảo lộn, những trật tự cơ bản không được tôn trọng, những tranh chấp nhiểu loạn có thể phát sinh, những trộm cắp, cướp giựt, lừa gạt, hay hiểm họa bao tệ nạn khác.v.v…, làm tổn giảm hay mất đi những nguồn năng lực sinh tồn tốt đẹp từ thiên nhiên đến các sinh loại trong cuộc sống từ bây giờ cho đến tận mai sau.

Bởi vì giáo dục & đạo đức là một nghệ thuật thẩm mỹ trác tuyệt, chính nó đã tạo nên một đời sống văn hóa tâm hồn, và phải được thông qua mọi hành động, cách đối đãi, cư xử một khi được đem ứng dụng ngay vào đời sống hằng ngày từ trong sinh hoạt gia đình đến xã hội, tự nó không dừng lại bởi một quan điểm chủ nghĩa, triết thuyết, hay bởi một phạm trù ý thức hệ nào, và cho dù đó là một thể chế nào đi nữa trong cộng đồng loài người. Mà nó được ví như một bầu trời dưỡng khí chung cho sự sinh tồn của con người và những sinh loại khác trong thế giới bao la nầy.

Như vậy, điều muốn nói ở đây, giáo dục hay kiến thức giáo dục không phải chỉ để gom góp, tích chứa những hiểu biết suông đuột qua chữ nghĩa, rồi xem đó như là tài sản kiến thức. Ta hãy nghe và suy gẫm đến lời khuyên hữu ích của Bồ tát Shantideva, Ngài nói : “…Nếu chỉ đọc tên thuốc trong toa thuốc, thì có ích gì cho cơn bệnh” (Nhập Bồ Tát Hạnh – 109).

Cùng thế ấy, ta có thể nghĩ ; nếu chỉ thuộc lòng một số ngôn ngữ và mớ kiến thức, tư liệu sách vỡ, thì liệu ta có được lợi lạc gì cho thân tâm chính ta và cho cả tha nhân, thay vì ta có hành động tích cực vô hại cho mình và cho người, không gieo những nhiểu loạn, ô nhiểm đến dòng tâm tưởng của mọi người và chính mình bằng Thân-Khẩu-Ý trong sáng thiện lành. Một điều nữa qua lời dạy của Đức Phật, Ngài dạy như sau : “ Ta không thấy một pháp nào khác, nầy các Tỷ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, nầy các tỷ kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ…- Và nầy vác tỷ kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ… Nầy các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn” (Kinh Tăng Ch I).

Đức Phật luôn có những lời dạy gắn liền giữa con người (đệ tử) trực tiếp với cuộc sống thực, quán chiếu đối với tham dục (ngũ dục) là khổ, đối với sân giận, nuôi dưỡng oán thù là khổ, đối với sự mê chấp sai lầm ảo tưởng là khổ. Sự giáo dục của Đức Phật giúp cho con người nhận ra rõ biết được các pháp hiện tượng ảo hóa là khổ, là hoại diệt, không ta và không của ta. Có quán chiếu như vậy là để trừ khử những tham tưởng, trừ khử những sân tưởng, và trừ khử những những ảo tưởng cố chấp kiên cố sai lầm.

Và cũng chính từ đó, với tâm có yên ổn, không tham ác não hại, luôn được an hòa sâu thẳm tự nơi mạch nguồn đạo lý của bậc Thánh, cũng như được phơi bày ra từ mọi chi tiết hành động đến mọi lúc, ở mọi nơi, được nhu nhuyến tự nhiên. Đó là đạo lộ đưa đến hiển bày sâu sắc bởi từ cốt tủy văn hóa thuần chất giáo dục và đạo đức.

Như vậy, với mọi hành động ứng xử do được tưới tẩm bởi những chất liệu giáo dục và đạo đức, chính là nguồn năng lượng ấm áp đem lại sự trong sáng, lành mạnh, an hòa hạnh phúc từ mạch nguồn văn hóa & đạo đức đến tận trong đời sống con người và cho cả cuộc đời nầy.

Dừng lại bao ý tưởng ấy, chúng tôi rời khỏi quán café Du Monde ra về, ngoài kia mặt trời đã chếch bóng nghiêng chiều.

                             New Orleans, tháng 2 năm 2015.
                                       MẶC PHƯƠNG TỬ






READ MORE - Tản mạn đầu năm: MỘT NGÀY TRỜI ẤM - Mặc Phương Tử

ĐỌC “TẠ NỢ ƠN NGƯỜI” THƠ KHA TIỆM LY - Châu Thạch

ĐỌC “TẠ NỢ ƠN NGƯỜI” 
THƠ KHA TIỆM LY    
Châu Thạch

TA NỢ ƠN NGƯỜI
(gởi T…)
Kha Tiệm Ly

Mẹ theo chồng vào năm mười sáu,
Từ con bướm vàng nợ nhánh mù u.
Để ta nợ mồ hôi cha ướt áo,
Nợ mẹ hiền trăm vạn lời ru.

Khi hạt lúa đồng nuôi ta lớn,
Ta nợ nhánh bần gie nhánh ra sông,
Nợ cánh diều căng dây trong gió,
Và mơ một ngày vút cánh lên không!

Ta nợ thầy một thời nghiên bút,
Nhưng sách đèn không mua được áo cơm!
Giông bão lớn, càng nuôi thêm chí lớn,
Muốn một ngày chữ sẽ hóa thanh gươm.

Nợ thân ta một đời sĩ khí,
Nợ lời thề cùng bốn biển anh em.
Nợ thanh kiếm một đời không thỏa chí,
Nên kín trong bình mà rượu nhạt hơi men!

Hay thân ta vốn là hạt cát,
Ngàn đời mơ giấc mộng bình yên?
Khi Cửu Long không xuôi về phương bắc,
Thì đến bao giờ làm tốt lúa quê em!

Nợ mẹ, nợ cha, nợ thầy, nợ bạn,
Thì đời ta đã sống ra người!
Nợ sông núi, ta làm phân bón đất,
Nợ ân tình, không trả được em ơi!

KhaTiệm Ly


Lời bình của Châu Thạch

Bài thơ “Ta nợ ơn người” của Kha Tiệm Ly đã đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Cảm xúc đến ngay từ khổ đầu của bài thơ với một mối tình thơ ngây của thời quá khứ:

Mẹ theo chồng vào năm mười sáu
Từ con bướm vàng đậu nhánh mù u
Để ta nợ mồ hôi cha ướt áo
Nợ mẹ hiền trăm vạn lời ru.

Đọc bốn câu thơ trên không ai không nhớ tới ca từ trong bài hát “ sao em vội lấy chồng” của Trần Tiến: Bướm vàng đã đậu trái mù u, rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.

Con bướm vàng đậu trên nhánh mù u trong các bài thơ, bài hát thường thể hiện cho người con gái  bị ép lấy chồng không có tình yêu, phải chịu nhiều hệ luỵ .

Nhưng bướm vàng, mù u trong thơ Kha Tiệm Ly thì khác, chỉ thể hiện cho tập tục tảo hôn ngày xưa. Con bướm vàng chỉ người mẹ trẻ trung lấy chồng vào năm mười sáu tuổi. Mối tình của con bướm vàng và nhánh mù u ở đây phải thật là rất đẹp. Họ đã tảo tần nuôi đứa con lớn lên, và đứa con đó đã thành thí sĩ, viết câu thơ tha thiết nợ mồ hôi cha, nợ lời ru của mẹ 

Mối tình lớn của nhánh mù u và con bướm vàng kia đã diển ra đầy hạnh phúc giữa lòng quê hương yêu dấu. Đứa con của họ đã sống những ngày tháng êm đềm ăn hạt lúa đồng, cởi trên nhánh bần để nhảy tắm dưới dòng sông, thả căng chiếc diều lộng gió mà mơ làm người hiệp sĩ:

Khi hạt lúa đồng nuôi ta khôn lớn
Ta nợ nhánh bần gie nhánh ra sông
Nợ cánh diều căng giây trong gió
Và mơ một ngày vút cánh lên không!

Bốn câu thơ trên gói trọn tuổi thơ, gói trọn không gian và thời gian quá đẹp. Bốn câu thơ làm sống lại trong tâm hồn của biết bao nhiêu lớp người đã sinh ra và lớn lên một thời nơi đồng quê thanh bình và yêu dấu. Riêng tôi không có một ngày như thế nên tôi cảm thấy thiệt thòi vì dòng sông kỷ niệm trong tôi chảy toàn bê tông cốt sắt. Tôi muốn nợ như tác giả bài thơ mà không nợ được. Thật hạnh phúc thay cho ai có món nợ nầy và thật đáng trách thay cho ai quên đi món nợ thân yêu để làm con thiêu thân bay theo ánh đèn phù phiếm, mê chốn phồn hoa, say nơi đô hội.

Nhưng hạnh phúc có bao giờ trọn vẹn. Con bướm vàng mẹ kia chắc chắn rất buồn khi thấy đứa con mình với đôi cánh non bay vào giông bão:

Ta nợ thầy một thời nghiên bút!
Nhưng sách đèn chẳng mua được áo cơm!
Giông bão lớn, càng nuôi thêm chí lớn
Muốn một ngày chữ bỗng hóa thành gươm

Con bướm con có hùng khí làm sao, nó nuôi chí lớn biến chữ thành gươm trong cơn giông bão, nhưng nó quên rằng thép biến thành gươm thì dễ,  còn chữ mà biến thành gươm thì phải tài cao như   Nguyễn Trãi  chí lớn mới thành, hoặc là nó đã sinh ra bất phùng thời nên bị bất đắc chí chăng?  . Vì mơ ước hảo huyền nên con bướm con kia, con bướm của mối tình đẹp quê nhà, con bướm sinh ra trong sự thật thà, thả diều mà mơ làm hiệp sĩ bị thua thiệt đến không vay mà mắc nợ người và mắc cả nợ chính mình:

Nợ thân ta một đời sĩ khí
Nợ lời thề cùng bốn biển anh em
Nợ thanh kiếm một đời không thỏa chí
Nên kín trong bình mà rượu nhạt hơi men.

Thế rồi khi mà “Nợ thanh kiếm một thời không thỏa chí. Nên kín trong bình mà rượu nhạt hơi men” thì con bướm kia mới thấy ra mình chỉ là “ Hồn bướm mơ tiên”.Mộng anh hùng mất đi, con bướm bây giờ trở nên yếm thế:

Hay thân ta vốn là hạt cát
Ngàn đời mơ giấc mộng bình yên?
Khi Cửu Long không xuôi về phương bắc
Thì đến bao giờ làm tốt lúa quê em!

Bây giờ tác giả tự hỏi phải chăng mình chỉ như hạt phù sa lênh đênh theo sóng nước, lòng muốn dừng chân làm tốt cho ruộng em, nhưng cắc cớ thay, ruộng em ở miền phương bắc, mà dòng Cửu Long cứ đẩy hạt phù sa trôi mãi miết xuống phương nam, giống như dòng đời đưa đẩy ta trôi về một phương nào xa lạ với mong ước của ta.

Những món nợ mà con bướm kia tưởng tượng ra chỉ là nỗi nhớ thương luyên tiếc một thời trong quá khứ. Thật ra trong bốn câu thơ cuối tác giả đã quên nợ hết rồi, chỉ còn nhớ một thứ nợ với em:

Nợ mẹ, nợ cha, nợ thầy, nợ bạn
Thì đời ta đã sống ra người
Nợ sông núi ta làm phân bón đất
Nợ ân tình, không trả được em ơi!

Thật thế, mẹ cha thầy bạn có ai đòi nợ đâu mà phải trả, họ muốn ta thành người và ta sống như người thì coi như đã trả nợ rồi. Nợ sông núi không trả được thì khi chiếc thân nầy nằm xuống lại trả về với sông với núi thành một nắm đất vô tri. Chỉ có nợ ân tình với em thì không bao giờ trả được. Vì sao? vì thời gian còn lâu thì cuộc đời càng phân rẽ tình ta. Hạt phù sa sẽ theo dòng trôi ra biển hay tấp vào đâu đó, nằm lại ngàn năm để thương nhớ quê em và tình em ở lại xứ ngược dòng.

Thơ Kha Tiệm Ly thường có chí khí của con người hào hiệp.

Thơ Kha Tiệm Ly cũng thường có nỗi bất đắc chí của con người hào hiệp. 

Đọc Kha Tiệm Ly trong ta thấy hùng khi dậy lên nhưng cũng cảm thấy tâm tư có nhiều chua chát.

Tác giả Châu Thạch
Bài thơ “Ta nợ ơn người” làm nặng lòng ta với biết bao kỷ niệm ơn đời, với biết bao hoài bão tan ra mây khói, với những mối tình vĩnh viễn chia ly, nhưng cũng làm lòng ta êm đềm với những tưởng nhớ ngày qua như con thuyền kỷ niệm trôi trên dòng ký ức bình lặng trong một buổi chiều buông./.

                                           ChâuThạch

READ MORE - ĐỌC “TẠ NỢ ƠN NGƯỜI” THƠ KHA TIỆM LY - Châu Thạch

TÌNH KHÚC SỐ 16 - thơ Trúc Thanh Tâm



THƠ TRÚC THANH TÂM

1. NGẬM NGÙI

Phải chi hôm ấy không hò hẹn
Bây giờ đâu có chuyện nhớ nhau
Phải chi hôm ấy mưa đừng đến
Bây giờ có lẽ đã quên nhau.

2. NỢ TÌNH

Sông trôi ra biển bên bồi lở
Nên nợ tình còn mãi vấn vương
Nếu biết duyên nhau là định số
Đến kiếp nào trả hết yêu đương .

3. MAI KIA

Đời nầy ta sống là tạm trú
Em ơi, gói ghém để yêu nhau
Mai kia mốt nọ mình thường trú
Chắc gì còn dịp ở bên nhau .

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - TÌNH KHÚC SỐ 16 - thơ Trúc Thanh Tâm

VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG - thơ Lý Hiểu





VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG

Sáng đọc tin quê nhà đổi mới
Vẫn Đông Tây đụng chạm liên hồi
Lo non sông vướng vòng nô dịch
Mắt mẹ buồn hồ lệ chẳng vơi

Ngày bó gối  nhìn bầy cá lội
Mấy bông hoa đã sớm tàn rồi
Buồn lên mạng thấy tin bằng hữu
Sạch nợ đời an giấc nghỉ ngơi

Đêm ngũ mơ nghe bom pháo dội
Đường Trường sơn rải rắc xương phơi
Mẹ cô đơn thẩn thờ bên suối
Kiếm xác con băng mấy núi đồi

Đất Bắc Mỹ ngày qua rất vội
Đông chưa tàn tuyết phủ nơi nơi
Quê hương giờ chúa xuân đang lại
Có bướm bay, mai nỡ đẹp trời

Được ở nhà - chùa bà cả đọi
Tết tha hương vắng bạn thăm chơi
Hòm thư tín chán không thèm mở
Đáo hạn rồi lo nợ gấp đôi

Lại giở chứng xe tàng lắm tội
Máy khi không tắt ở lằn vôi
Cạn tiền rồi hết đường tu bổ
Bãi rác hoang đem bỏ xế tồi

Chuyện thế gian hoài công nghĩ ngợi
Dầu buồn hiu cũng nhếch môi cười
Nghe thân xác báo hồi suy yếu
Trượt dốc đời e bỏ cuộc thôi

Ước lúc chết hồn nương gió lộng
Như xa chơi chẳng có tăm hơi
Cõi thiên đàng khó lòng bay tới
Hóa dã tràng đùa sóng biển khơi
                           Lý Hiểu
                           VA.02/2015


READ MORE - VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG - thơ Lý Hiểu

ĐƯỜNG HOA XUÂN HÀM NGHI - thơ Hoài Huyền Thanh




ĐƯỜNG HOA XUÂN HÀM NGHI

Ô kìa! Đàn Dê ngác ngơ trên đồi cỏ
Lặng nhìn đoàn người rạo rực đón chào xuân
Bao cô cậu xúng xính áo vàng áo đỏ
Cố chạm vào Dê chụp ảnh tưng bừng

Hoa tạo cảnh gọi design  thiệt lạ
Cọng sắt cong cong thành đóa cúc vàng
Những bó rơm xoắn mình thành đàn Dê thôn dã
Lăng xăng chớp mắt vì được làm sang

Chị Bầu đong đưa làm quen nàng Mướp
Chú Dưa Leo mừng rỡ khoe nỗi Khổ  Qua rồi!
Đám Tiểu Cà óng ánh tuổi teen ỏng ẹo
Từng dây, từng dây khéo léo rủ rê người

Vẫn cây cầu khỉ bắc qua con rạch nhỏ
Thím Gáo Dừa bên lu nước thân quen
Cô Sen nhấp nhô khoe hương ngan ngát
Nàng Súng buồn vì chú cá… lãng quên

Đường Sách khép nép bên Đường Hoa rực rỡ
Khoe những đứa con yêu giữa nắng rợm vàng
Sách lặng lẽ … như bao đời  vẫn thế!
Không gọi mời cũng tấp nập người sang
Cám ơn Đường Hoa chở mùa xuân lên phố
Thắp niềm vui cho bao kẻ sống xa quê
Cám ơn Đường Sách đã làm nên kỳ tích
Thắp niềm tin quên cuộc sống bộn bề.
           HOÀI HUYỀNTHANH
           XUÂN ẤT MÙI  2015




READ MORE - ĐƯỜNG HOA XUÂN HÀM NGHI - thơ Hoài Huyền Thanh

VÚT QUA NGHÌN TRÙNG - thơ Trần Ngọc Hưởng





Vút qua nghìn trùng

Tay nào đánh thức tầm xuân,
Tay nào khơi lửa cháy bừng đam mê.
Phút giây má tựa vai kề,
Ngấm đầu lưỡi giọt cà phê tình đầy.

Mùa yêu rót mật men say,
Tay nào bất chợt tìm tay vụng về.
Tay nào dỗ lại giấc quê,
Heo may thổi buốt bốn bề chiêm bao.

Tay nào cầm khúc ca dao,
Chiếc hôn nồng thắm ngọt ngào dài lâu.
“Có trầu mà chẳng có cau,
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm"*

Cảm ơn em đã dịu dàng,
Ơn nhau một nỗi hân hoan bềnh bồng.
Tạ nhau một thoáng hương nồng,
Đôi vầng nhựt nguyệt thong dong giữa đời.

Cảm ơn em đã yêu tôi,
Hôn nhau một thoáng ngát lời cỏ hoa.
Ru nhau ngủ giấc thực thà,
Sông dài biển rộng vút qua nghìn trùng.


Trần Ngọc Hưởng
……………………………….

* Ca dao
READ MORE - VÚT QUA NGHÌN TRÙNG - thơ Trần Ngọc Hưởng