Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 8, 2016

ĐÊM ĐÔNG - Thơ Nhật Quang



           Nhật Quang



ĐÊM ĐÔNG

Đêm trở giấc
mang mùa Đông đến
chiếc lá nhỏ rùng mình, trăn trở...
Hàng cây khẳng khiu
run run dưới màn sương
Đêm Đông buồn
vằng vặc dài nỗi nhớ !
giấc mộng chòng chành
buốt lạnh bờ vai
Tiếng vạc kêu đêm
sầu hiu quạnh
Khắc khoải mùa Đông 
vầng trăng khóc não nề
bóng ai liêu xiêu
về qua ngõ
Buồn tình nồng...
 một thuở đã phôi phai.
                              
             Nhật Quang
               (Sài Gòn)

READ MORE - ĐÊM ĐÔNG - Thơ Nhật Quang

KHA TIỆM LY - Thơ Chu Vương Miện


  
         Chu Vương Miện


KHA TIỆM LY

thủa trời đất thụi nhau túi bụi
xã hội chừ ạch đụi triền miên
vùi nhau trong cõi thân tiền
tìm đâu Hồn Bướm Mơ Tiên thủa nào
trên mặt ao toàn bèo xanh ngắt
gió tàn thu lác đác lá rơi
hoa đào rải rác thiên thai
đọc thơ Tống Biệt nhớ hoài Giáng Hương
ta với bạn có duyên kiếp trưóc
nên kiếp này hữu phưóc gặp nhau
Tần Hoài giải nuớc chả sâu
Nghe thơ Đỗ Mục mà sầu ngổn ngang
Hậu Đình Hoa bàng hoàng tỉnh thức
Thương Nữ nào thương khóc quê hương
Tiệm Ly ơi! giấc hoàng luơng
Kinh Kha sông Dịch một đường phải đi

                             Chu Vương Miện

READ MORE - KHA TIỆM LY - Thơ Chu Vương Miện

TÌNH KHÚC CAO NGUYÊN / chùm thơ Trúc Thanh Tâm

 



Trúc Thanh Tâm
TÌNH KHÚC CAO NGUYÊN

1. TRẢ EM RỪNG NÚI TA VỀ

 Một mảnh trăng non treo lơ lửng
 Rừng núi quanh ta bỗng chợt già
 Thoang thoảng hương đưa từ góc khuất
 Ta ngồi đếm lại chặng đường xa

Rượu cạn bầu, bạn ta say ngủ
Sống, chết treo hờ phía vực sâu
Bể dâu dời đổi như thay áo
Đừng nói yêu nhau đến bạc đầu

Cây muốn yên gió chưa ngừng thổi
Mọi thứ trên đời dễ bán mua
Chuyện xưa mưa nắng mà không cũ
Nghĩ chuyện nay còn lắm trò đùa

Mai kia mốt nọ quên tiếng suối
Quên một người ánh mắt trông theo
Ta về quê cũ chiều mưa đổ
Nhớ bước chân ai vội xuống đèo

Thôi cứ xem như chưa gặp gỡ
Và, một hôm trúng gió nỗi buồn
Giữ mãi màu lan trong mắt ướt
Xa rồi còn đọng chút mưa thơm!

2. ĐÈO LONG LANH

Mưa non tình hé môi cười
Thời gian lắng đọng một thời xanh rêu
Ôm em lòng cứ suối reo
Xe êm đổ dốc qua đèo Long Lanh!

3. ÁNH LỬA RỪNG KHUYA

Kontum, mòng mọng lá xanh
Ta quên giấc ngủ trên cành tuổi chim
Pleiku, sương lạnh và em
Ta tìm ánh lửa rừng im tiếng người!

4. ĐÊM TÂY BẮC

Giữa biển mây trong màng sương mờ ảo
Đẹp vô cùng từng sợi nắng nghiêng bay
Hương của đất và hương người quấn quýt
Tiếng chim rừng to nhỏ ở quanh đây

Em tự nhiên đẹp chẳng cần son phấn
Trong mắt ta em tiên nữ giáng trần
Khi ngày đó lỡ làm rơi chén ngọc
Thượng đế đày xuống dương thế chung thân

Về Tú Lệ nghe mùi hương nếp cũ
Ta lạc vào thế giới trắng hoa Ban
Mưa tháng sáu và tháng mười lúa chín
Núi Khau Pha róc rách tiếng suối Giàng

Rượu Cần bên em ta say ánh mắt
Quên ánh trăng lơi lả phía bìa rừng
Quên thời gian chìm bến bờ mộng mị
Ta nhớ đời người con gái H' Mông

Và ngoài kia dường như cây lá ngủ
Vệt sao băng chợt sáng một góc trời
Môi em mòng mọng miền khao khát
Đêm sắp tàn rừng núi lạnh em ơi!

5. VỚI SAPA 
  
Gió lên mạn ngược về xuôi
Da em trắng mọng một trời Sapa
Ta nghe trời đất nở hoa
Rừng em mưa ướt, núi ta ngậm ngùi!

6.  MƯA BÌNH PHƯỚC
 
Sương rừng vàng lệ, mắt cay
Bạn ta mắc võng Đồng Xoài, Lộc Ninh
Gái Xtiêng ơi có chung tình
Thức đêm Bình Phước ru mình theo mưa!

7. ĐÀ LẠT KHÓI SƯƠNG

Mấy năm trở lại đồi thông
Mới hay người cũ sang sông mất rồi
Tôi về soi lại nụ cười
Nghe chiều Đà lạt, ngậm ngùi khói sương

Ngày đi, lá nhớ hoàng hôn
Đâu mùi tóc quyện góc hồn tương tư
Ai mua, tôi bán nỗi sầu
Ai mua, tôi bán những câu vỗ về 

Em đi mang cả đam mê
Tôi về đốt lá hẹn thề tháng năm
Đêm nay Đà Lạt mưa dầm
Tôi nghe da diết trong ngấn tiếng chuông!

8. ÁO XIÊM MẤY THUỞ

Mây theo gió lạ về ngàn
Đêm Đà Lạt, mắt em buồn liêu trai
Lâm Đồng ngắm sợi tóc bay
Áo xiêm mấy thuở, hoa cài trăm năm!

9. CÀ PHÊ BAN MÊ
 
Cây Kơnia, suối Ea Nuôl
Ta bên ngã sáu lạc đường Ban Mê
Chưa đi giáp quán cà phê
Nên còn để ý gái Ê Đê hoài!

10. SƠN NỮ

Đêm vui kéo ngọn rượu cần
Không gian khép nép một vầng trăng non
Núi rừng bàng bạc trong sương
Tiếng chim gọi bạn kéo hồn thời gian

Suối mơ róc rách nhịp đàn
Hoa cười trong nắng bản làng hồi sinh
Cồng chiêng mây gió ru tình
Nhà rông đâu đó còn hình bóng xưa

Đời còn bao cuộc nắng mưa
Tình nhau dỗ ngọt mấy mùa nhớ nhung
Nụ cười sơn nữ bao dung
Nên ta từ đó nợ nần cùng em!
  
11. ĐÀ LẠT MÙA GIÁNG SINH 
Noel năm đó lên Đà Lạt
Nhà thờ Con Gà đứng trong sương
Ta như lạc giữa trời nhan sắc
Dòng tóc mây bay góc giáo đường

Vùng đất cao nguyên ngày thiếu nắng
Sương mù đêm xuống cứ rơi rơi
Chiếc áo khoác nhung màu rượu chát
Có đủ cho em ấm một đời

Em biết yêu anh năm mười tám
Má hồng, môi mọng, mắt tròn xoe
Cùng cắn trái dâu tươi màu máu
Như khắc vào tim chữ hẹn thề

Ân tình ta nợ em từ đó
Phải chăng lúc trả chính nợ thêm 
Theo ta suốt một đời lang bạt
Mùi hương con gái khó lòng quên

Tàn cơn lửa khói ta trở lại
Đồi Cù gió hú phía hàng thông 
Hỏi ra, em đã rời phố cổ
Xuống miệt Đồng Nai để lấy chồng

Tình hỡi, kiếp nầy xin lỗi hẹn 
Đêm nay nghe lại tiếng kinh cầu
Từ trong sâu thẩm như ai khóc
Chúa ở trên trời có thấy đau!

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )


READ MORE - TÌNH KHÚC CAO NGUYÊN / chùm thơ Trúc Thanh Tâm

CHO HỎI - Thơ: Trầm Hương Ptt - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Hòa âm: Phan Thanh Hùng - Ca sĩ: Lệ Tuyền

READ MORE - CHO HỎI - Thơ: Trầm Hương Ptt - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Hòa âm: Phan Thanh Hùng - Ca sĩ: Lệ Tuyền

ĐÊM CÁNH GIÓ KHÁT MÙA RONG LẠC / chùm thơ Ngưng Thu

Ảnh tác giả



ĐÊM CÁNH GIÓ KHÁT MÙA RONG LẠC


Ta ngồi đếm
hạt buồn rơi hiên trước
trong xó bếp, con mèo lười nằm nghe giọt chiều ngân 
nhớ khúc heo may
cơn gió rỗng
lạnh lùa trăng khuất lấp
dáng thu về đan kín sợi mưa bay.



Bên kia rào có gã ngốc vờ say
trong cơn men không màu
chếnh choáng
tiếng ghi ta trầm buông
lãng mạn

đánh thức vừa kỷ niệm xưa quên.


Là màu thu vàng nhẹ lướt êm êm
lời tình ru vụng về
khoảng vắng
hương xưa quyện môi chiều
tĩnh lặng
sợi tóc chuyển màu
mây gợn sóng hoàng hôn



Cuộc đời buồn
chảy tựa dòng sông
xuôi ngược bến con thuyền đau rã
đêm cánh gió khát mùa
rong lạc
ngày mơ phía chân trời
nắng khỏa dáng thu.




NƠI THIÊN ĐƯỜNG CỎ MỌC



Hẹn nhau, hẹn nhau... thiên đường cỏ mọc
Vời thương ngày sau, mây vờn trên tóc.



Cuộc tình ra đi... bên bờ hoang mộng
Một cánh đêm sa đầm thơ trăng lộng.



Ta về cúi mặt nghe hồn tang thương
Nhành xuân ngày cũ rụng rơi cuối đường.



Màu thu hoá đá lạnh từng cơn mê
Giòn khô chiếc lá, đất kia tìm về.



Người qua thềm mộng, gieo mùa chơi vơi
Ta ôm ngày vọng tình ca không lời.



Thôi đành hẹn nhau thiên đường cỏ mọc
Biết có còn nhau, mây vờn trắng tóc.




HOÀI NIỆM MÙA THU



Mưa thánh thót hiên chiều
mắt ướt
cánh gió tìm mây thơ xưa bay
đời mắc mớ gì cơn thốc nổi
lấp khuất vầng trăng thức giữa ngày.



Ừ nhỉ
dòng sông lơ đãng vậy
làm sao sông hiểu thấu cho lòng
trăm năm
ai biết tình như thể
sương khói


mơ hồ sương khói bay.


Này nhé thu ơi
đừng gợi nhớ
mênh mông chiều lá úa
trời không
xưa dắt em về qua cõi mộng
chạnh chi mùa gió cuốn
đau lòng.



Mê khúc mùa thu
mê khúc thu
nhớ quá
mà không
chẳng nhớ gì
chỉ là hương tóc xưa
còn mãi
giọt chiều
thánh thót giọt bờ mi.



NGƯNG THU  
READ MORE - ĐÊM CÁNH GIÓ KHÁT MÙA RONG LẠC / chùm thơ Ngưng Thu