Sài gòn cơm áo bơ phờ,
Có em ríu rít chuyện thơ, chuyện
đời.
Bí bầu là bí bầu ơi,
Anh thương khoảng khắc rong chơi
Sài gòn
Cà phê nhấm nháp quán ngon,
Trà hoa cúc đẫm chuỗi hôn đậm đà.
Suối nguồn vô tận thi ca,
Môi hồng khoe thắm nhụy hoa mặn
nồng
Ngọt tê đầu lưỡi mật ong,
Ngỡ đang tắm lại dòng trong đầu
đời.
Mượt mà biết mấy tình ơi!
Sóng vai cùng với đất trời nguyên
xuân
Kéo mơ xa lại mộng gần,
Trái tình chín rũ trong ngần thực
hư.
Tầm duyên xanh nụ tương tư,
Lòng dưng không bỗng ngất ngư
hương nồng.
Có nhiều khi cũng là không,
Anh đầu bạc tóc mà lòng tưởng như…
Bóng chiều vàng nắng sương mù,
Hồng nhan nở nụ phù du Sài gòn