Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 28, 2014

PHẢI EM MÙA THU XƯA - thơ Nguyễn An Bình





PHẢI EM MÙA THU XƯA

Có phải em là mùa thu năm cũ
Sao bỗng dưng nắng thả sợi tơ trời
Từng giọt nắng lung linh vàng đến vậy
Thuở yêu người biêng biếc giậu mồng tơi.

Có phải em là mùa thu ngày ấy
Theo chân người mơ mãi cánh diều bay
Tình mới lớn em quên trò bắt bướm
Rơm rạ quê mùa em gởi cho ai?

Có phải em là mùa thu thuở trước
Vàng ước mơ như chùm khế sau hè
Khói đốt đồng làm cay đôi mắt nhớ
Làm thơ tình chữ nghĩa lại nhà quê.

Có phải em là mùa thu dạo đó
Nghe lá vàng nghiêng theo gió heo may
Chờ đợi ai trong từng cơn mưa nhỏ
Khi bèo trôi xa mãi nước sông dài.

Mùa thu xưa theo em không về nữa
Tình mong manh như sợi khói lam chiều
Mây trắng xứ người biết em còn nhớ
Có một chàng trai trẻ đã từng yêu.


                Tháng 9/2014
                NGUYỄN AN BÌNH
READ MORE - PHẢI EM MÙA THU XƯA - thơ Nguyễn An Bình

ANH - thơ Phương Hà





ANH

Không là gió, sao đem làn hương lạ
Vào vườn em hoa lá chợt xôn xao
Nụ nở bừng trong đón đợi khát khao
Thèm một trận mưa rào, run cánh lả....

Không là mây mà che trăng hối hả
Cho gió cuồng tơi tả mảnh xiêm y
Vẫy vùng trong dòng suối mát diệu kỳ
Nước ve vuốt... bàn tay ai quấn quýt?

Không là đêm, sao lời ru tha thiết
Giấc mơ nồng diễm tuyệt cõi mê say
Vườn địa đàng, trái cấm, thuở lưu đày
Em trải nghiệm một ngày, mơ trọn kiếp

Không là sông mà đưa thuyền tách bến
Con đò em lờ lững giữa ngàn sao
Thực, hay là chỉ một giấc chiêm bao
Em nhắm mắt, nôn nao niềm hạnh phúc

Không là thu mà nở vàng hoa cúc
Cho trà thơm đối ẩm buổi giao hoà
Mảnh trăng tròn chứng kiến phút thăng hoa
Em tan loãng, nhạt nhoà trong say tỉnh

Không là xuân mà bướm ong bịn rịn
Hoa tuôn trào mật ngọt, phấn hương bay
Em, nụ hồng nao nức mở nhuỵ đài
Chờ giây phút ngất ngây trong mộng đẹp

Không là thác mà trào tuôn cuồng nhiệt
Cuốn phăng em vào cõi lạ hoang sơ
Nơi con sâu, cọng cỏ cũng là thơ
Em, hạt cát lượn lờ trong suối ngọc

Không là trăng mà ảo huyền đêm mộng
Dìu em vào cửa động ngát hoa vàng
Nơi đất trời hoà nhập cõi hồng hoang
Thân vụn vỡ... muôn ngàn vì tinh tú.
                              Phương Hà
READ MORE - ANH - thơ Phương Hà

Thơ Thuỳ Châu - Mạnh Trương - Phương Hà : NỢ NGƯỜI, TA VẪN YÊU, CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI


Thùy Châu

NỢ NGƯỜI
Xin được gởi anh Tr. Mạnh, bạn Th. Ngân,  
Ph. Hà - những người chưa lần gặp. 
 
Tôi đến trần gian hai bàn tay trắng  
Rồi nợ đời chồng chất mãi không thôi  
Nợ ân tình gần gủi lẫn xa xôi  
Của bạn bè, thân nhân, người chưa biết  
Một bắt tay một nụ cười thân thiết
Khi đêm về lòng cảm thấy vấn vương
Hay có lúc bất chợt gặp trên đường
Một ánh mắt đủ làm tôi bỡ ngỡ
Niềm yêu thương không từ trong sách vở
Nhưng chạm hồn bằng cửa ngõ con tim
Những thiết tha tôi không phải đi tìm
Mà cứ đến rất hồn nhiên chẳng đợi
Như giòng sông  những ân tình vời vợi
Đẹp long lanh tôi đón nhận hằng ngày
Tấm lòng con, những săn sóc thơ ngây
Sự âu yếm chắt chiu của người vợ
Những sẻ chia thăm hỏi cùng nâng đỡ
Của bạn bè quyến thuộc ở bên tôi
Cả những người đang sống rất xa xôi
Chưa biết mặt chưa một lần gặp gỡ
Giòng sông đời tôi mãi hoài chuyên chở
Những ân tình không mua bán mượn vay
Những ân tình tôi đón nhận hằng ngày
Của bao người gởi trao không tính toán
Cám ơn đời những tấm lòng tươi sáng
Cho một người nhận lãnh những niềm yêu
Từ bình minh cho đến tận cuối chiều
Đời tôi nợ biết bao giờ để trả!
Những ân tình mênh mông như biển cả
Trong những điều rất nhỏ nhặt dễ thương
Những trao ban nhìn thấy rất tầm thường
Nhưng tôi nợ một đòi tôi khó trả!
Bên giòng đời những lo toan vất vả
Tôi ấm lòng đón nhận nợ tha nhân
Và nhủ lòng trong cuộc sống phù vân
Xin được mãi mang ơn lòng thương mến.
                                           20/9/2014
                                           Thùy Châu 



TA VẪN YÊU
Riêng gửi Thùy-Châu
                              
Ai cũng đến trần gian bằng tay trắng
Và cuộc đời có đủ nắng cùng mưa
Bao gian nan đời ta đã có thừa
Ta vẫn yêu,vì cuộc đời đáng sống
Đẹp biết bao, một ngọn núi dòng sông
Tình bằng-hữu, tình phu-thê, phụ-tử
Đến trần-gian ta như người lữ thứ
Như vó câu qua cửa sổ mà thôi
Bao ân-tình gần gũi hay xa xôi
Của thân-hữu hay người chưa quen biết
Đối với ta vẫn là tình diễm tuyệt
Như bông hoa trang điểm cho cuộc đời
Trong tương-tri, lắm lúc chẳng cần lời
Một tiếng đàn đủ tri-âm tri-kỷ
Một vầng thơ vụng về không hoa-mỹ
Cũng làm nên thiên tình-sử bạn ơi
Tình yêu ta như biển cả khôn vơi
Hồn trí ta như mặt trời chiếu sáng
Thơ của ta là nguồn thơ vô hạn
Ta đem thơ trang trí cho cuộc đời
Bọn chúng ta là những kẽ tuyệt vời
Tìm và yêu cái đẹp trên trần thế
Thu đông sang, hạ đến hay xuân về
Cả bốn mùa ta vẫn yêu say đắm.
                             Mạnh-Trương
                            Washington DC/USA



CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI
Tặng các anh Thuỳ Châu,
Mạnh Trương và Châu Thạch

Có ai đến thế gian tay chẳng trắng?
Cuộc đời nào không ngọt, đắng, chua, cay? 
Mỗi con người mang dấu ấn: hình hài
Còn tư tưởng ? - nào ai mà biết được!
Đời mỗi người, một con đường tự bước
Khúc gập ghềnh, chỗ trơn trợt, quanh co
Người yếu hèn: chồn bước trước cam go
Kẻ can đảm, không đắn đo: - tiến tới!
Sân ga đời có bao nhiêu người đợi
May mắn khi chọn đúng kẻ đồng hành
Có hai người, đường hẹp hoá rộng thênh
Tàu nhẹ lướt, xung quanh hoa nở rộ
Cùng sung sướng, cùng sẻ chia gian khổ
Dù sấm giông, bão tố cũng không sờn
Một gia đình êm ấm, chẳng gì hơn
Thuyền hạnh phúc căng buồm lao tới trước
Khi con trẻ chào đời, vang tiếng khóc
Là lúc niềm hạnh phúc đã thăng hoa
Ngày bôn ba trong nắng cháy, mưa nhoà
Đêm sum họp cả nhà vui đoàn tụ
Con khôn lớn, hành trang đời đã đủ
Cứ lên đường, tàu đã đợi ngoài ga
Vững bước lên, dù nắng đẹp chan hoà
Hay bão táp, phong ba thì vẫn tiến !
Bao thế hệ, dòng đời luôn tái hiện
Từng con người, hết kiếp, lại xuôi tay
Thanh thản ra đi, từ bỏ hình hài
Hồn nhẹ hẫng dần bay vào vũ trụ....
                          Phương Hà
                         (Tháng 9/2014 )





READ MORE - Thơ Thuỳ Châu - Mạnh Trương - Phương Hà : NỢ NGƯỜI, TA VẪN YÊU, CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI

MỘT THỜI TÔI ĐÃ SỐNG - thơ Trúc Thanh Tâm



MỘT THỜI TÔI ĐÃ SỐNG

Tàn phượng già hai đứa mình trốn nắng
Vỉa hè buồn tênh những lúc mưa dầm
Cần Thơ đó, một thời tôi đã sống
Em nõn nà nên phố cũng tình thân

Sông mỗi ngày có nước ròng nước lớn
Chỉ lục bình ngơ ngác khóc chiều rơi
Còn con tim nhưng làm người đâu dễ
Luôn thấy mình khác lạ trước gương soi

Đời là thật nhưng tình đời lắc léo
Gạn đục hoài cứ mãi nước cơm vo
Có xa quê mới thấy lòng thổn thức
Chợt nghe thèm bông súng với mắm kho

Mưa nắng đời tôi giấu vào tóc bạc
Tiếng ru xưa mùi rạ cháy đốt đồng
Trăng thôn dã và ánh đèn đô thị
Như lạc loài nhân nghĩa giữa mưa giông

Tôi bắt gặp nỗi buồn còn đâu đó
Xã hội lắm trò khóc mướn thương vay
Vết thương lòng sẽ lấy gì bù đắp
Sau tiếng cười rồi ai sẽ khóc ai !

                           Tháng 9. 2014

                           TRÚC THANH TÂM
READ MORE - MỘT THỜI TÔI ĐÃ SỐNG - thơ Trúc Thanh Tâm

KỶ NIỆM TAM KỲ - thơ Huy Uyên



Kỷ-niệm Tam-kỳ

Bến sông Trường-giang buồn hiu hắt
đâu đây lên khói lam mái tranh
biền dâu quê tím màu biền biệt
trên đồi xa sót bãi nắng phai tàn.

Đò buổi trước đã đưa em qua sông
nước hai bờ đục màu phù-sa đỏ
đất quê níu bám đợi, chờ, mong
xa bến xa quê từ dạo đó.

Nỗi cô quạnh trôi về trăm ngã
sông tiếc chi để nhớ những mái chèo
leo lên núi một mình đứng ngó
trọn đời sầu hai vai trọn mang theo .

Em từ độ thả tóc buông Tam-kỳ
bỏ Trần-cao-Vân rồi đi vĩnh-viễn
thương nhớ hề tim thương nhớ ai
sáo đã qua sông dòng đời tan biến.

Gió thổi Hòa-hương qua cầu An-phú
em có kịp về họp chợ sáng nay
đường Phan-chu-Trinh nắng xiên màu nhớ
dịu ngọt tôi về năn nỉ cầm tay.

Ngẩn ngơ tan học Trần-cao-Vân
lối chia hai Đức-tri, Trần-hưng-Đạo
trên cao những vòm lá ngát xanh
mắt nhìn ai quên luôn sách vở.

Tinh khôi em một thời con gái
cánh áo bay màu trắng bướm ong
nón nghiêng che mưa dầm nắng dãi
chở trong tim ai cháy một mối tình .

Những chiều đông tan học mù sương
ngang nhà thờ Cao-đài núp bóng
năm tháng theo đi suốt cả con đường
(quên hết thời những xe nhà binh
về Chu-lai từng lớp người ra trận) .

Em tóc dài đen môi hồng da trắng
xa nhau kể từ buổi chiến-tranh về
chôn vào tim bến bờ kỷ-niệm
xa quên rồi ngày tháng tuổi hoang mê .

Ngày tháng Tam-thanh, Tam-kỳ muối biển
đuôi mắt ai già với tháng năm
tình yêu xưa chưa trọn ấm chỗ nằm
xa em, xa Tam-kỳ
những ngày xưa đi mà không đến .


                               Huy Uyên

READ MORE - KỶ NIỆM TAM KỲ - thơ Huy Uyên

CHIẾC BÁNH HỒNG XA XÔI - thơ Phan Minh Châu



CHIẾC BÁNH HỒNG XA XÔI
(Viết tặng mẹ nhân ngày sinh nhật ở CALI )

Trời Tuy Hoà đang độ vào thu
Con nhớ mẹ nỗi nhớ dài quay quắt
Mẹ tôi đó tháng năm dài tất bật
Sống bên kia nhưng nhớ ở bên này.

Miếng đất nghèo năm tháng với mưa bay
Với bão tỗ cứ đùn lên lớp lớp
Ở chốn đó nơi khu vườn thơm trái
Có mẹ già bảo bọc cuộc đời con.

Nay con về vùng đất mới Nha trang
Bỏ lại phía sau lưng thời thiếu nữ
Bỏ lại tuổi thơ nơi căn nhà cũ
Bỏ thằng em côi cút giữa chợ đời

Cứ mỗi ngày nghe tiếng mẹ gọi phone
Đường dây đến nơi vùng trời xa thẳm
Mẹ tôi đó tháng năm dài hiu quạnh
Ôm nỗi buồn theo vóc đưa con xa

Trời Cali mỗi buổi sáng đi qua
Nơi thung lũng hoa vàng quanh năm nở
Mẹ chợt nhớ một làng quê, bõng chợ
Một con đường,một núm ruột quê hương

Nhớ những ngày cay đắng với cô đơn
Sống tần tảo suốt năm dài goá bụa
Nhà hết gạo mẹ chạy ăn từng bửa
Để cho con thêm no đủ mỗi ngày

Vùng đất nghèo ruộng lúa với nương khoai
Hằn vai mẹ suốt cuộc đời con gái
Thương đàn con ngây thơ còn bé dại
Mẹ ngậm ngùi trăn trỡ suốt năm canh

Cha đi rồi...năm tháng chiến tranh
Để lại mẹ bao nỗi buồn sâu thẳm
Một tay chống qua sóng cuồng bão lộng
Một tay chèo qua bão tố phong ba

Rồi năm cùn tháng lụn cũng đi qua
Mẹ cũng đã cho con thời con gái
Cảm ơn mẹ khu vườn xanh cây trái
Cứ ngọt ngào ngan ngát suốt đời con

Cả cuộc đời vất vã với long đong
Mẹ cho hết chúng con thời tuổi trẻ
Con chưa thể một lần sinh nhật mẹ
Chưa một lần...dù chỉ một lần thôi

Chiều Nha Trang nắng ấm với mây trôi
Con bỗng khát một ngày ôm vú mẹ
Cắm lên đó một nhánh hồng sáng rỡ
Một ổ bánh trăm màu,một ánh nến yêu thương

Những cú phone xa ... mẹ lại gọi rồi
Cảm ơn mẹ! Bên này con vẫn khoẻ
Thương mẹ quá! Một vầng trăng tỏ

Trôi miệt mài theo sóng nước quê hương.

                       PHAN MINH CHÂU
READ MORE - CHIẾC BÁNH HỒNG XA XÔI - thơ Phan Minh Châu

TA CÒN NỢ NHAU - thơ Nguyễn An Bình



TA CÒN NỢ NHAU 

Ta nợ nhau một cánh phượng hồng
Vương tà áo trắng thuở qua sông
Mưa bay trắng quá khung trời cũ
Nhìn cánh bèo xa chợt nhói lòng.

Ta nợ nhau tên một con đường
Hàng me trút lá mắt huyền sương
Áo xưa còn ủ hương con gái
Để đến bạc đầu mới nhớ thương?

Ta nợ nhau một khối tình sầu
Môi hồng thơm ngát nụ hoa ngâu
Mười năm có lẽ nhiều hơn thế
Tình đã chìm trong cuộc bể dâu.

Ta nợ nhau khúc nhạc tương phùng
Ngày xưa không vẻ nổi chân dung
Một bờ vai nhỏ bên tường lạnh
Rêu đá hằn in nhớ khôn cùng.

Ta nợ nhau hai tiếng trở về
Cánh cò phiêu bạt mảnh hồn quê
Bao năm xa xứ trời vô định
Vẫn thoảng đâu đây hương tóc thề.  

                           Tháng 9/2014
                     NGUYỄN AN BÌNH
READ MORE - TA CÒN NỢ NHAU - thơ Nguyễn An Bình

ƠN MÃI MÁI TRƯỜNG XƯA - thơ Ngưng Thu



ƠN MÃI MÁI TRƯỜNG XƯA

Tưởng năm tháng vùi chân dung mùa hạ
Nào hay lòng đau đáu mái trường xưa
Cánh phượng hồng e ấp cuối đường mưa
Tà áo mộng vương hình hài con gái.

Cây bàng đỏ đợi người xa ái ngại
Lời thầy cô vang vọng cuối hành lang
Khúc ve sầu ngân toả khắp không gian
Chiều ly biệt tiếng trống trường rưng rức

Ba mươi năm những nẻo đời hư thực
Đạo làm người thầy dạy thuở còn thơ
Lúc nhọc nhằn gian khó, lúc chơ vơ
Lời huyền thoại con khắc vào tâm khảm

Con mãi miết giữa dòng trôi ảm đạm
Vẫn ghi lòng ân nghĩa mái trường xưa
Tóc mây vờn trắng phía trời kia
Phượng thắp đỏ cây kỉ niệm mới như vừa...


                             NGƯNG THU
READ MORE - ƠN MÃI MÁI TRƯỜNG XƯA - thơ Ngưng Thu

Thơ Võ Văn Hoa - ẤN TƯỢNG PRENN, LÀNG MỸ NHÂN, BỐ




ẤN TƯỢNG PRENN

Giữa thiên nhiên xanh, chen những màu áo len đủ kiểu
Prenn  là phong cầm réo gọi tình yêu ! 
Làm người yêu phải sững sờ đến ngọn nguồn trời đất.
Prenn  trong tôi cháy bỏng đến muôn chiều.
                                                          8/1996



LÀNG MỸ NHÂN

Trước mặt là dòng Ô Lâu xanh trong
Tôi thảng thốt đi trong chiều nắng quái
Lần giở cảo thơm xưa, ai đó phải lòng,
Nên dừng ngựa, một chiều biên tái.              
Làng Mỹ nhân  * xưa mãi vọng câu truyền
Dải yếm vườn đào còn hồng sắc nhớ
Ai “ tựa mạn thuyền rồng “ có quay về quê cũ
Tôi đi tìm người, người xưa đâu ?
Tôi đi tìm người, người xưa đâu ?
Nơi “ Hợp Phố châu về “, nơi tình xưa đã trọn.
Người cung nữ có cất lời oán khúc
Bến sông nào man mác dòng thương.
Làng Mỹ nhân giờ tụ hội muôn phương
Những gái trai làng sắc tài ngõ hạnh
Tôi đi giữa hoa vườn sóng sánh
Như tìm về ký ức thuở xa xưa.
                                   10/1996

* (Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị có làng Mỹ Chánh và Hội Kỳ, có nhiều người đẹp từ xưa đến nay, chính sử có ghi. Hiện còn di tích một bà vợ vua Quang Trung và một của vua Thành Thái)


BỐ

Bố - người thầy đầu tiên của con
Truyền dạy cho con những: Minh tâm Bửu giám ... 
Lên chút nữa, qua truông dài rú rậm
Bố dắt con mỗi sớm đến trường.
Thời gian khó, nhà đong từng bữa gạo
Nếp gia phong từ mũi chỉ đường kim
Bố răn dạy học văn, học lễ
Để mai sau con mãi kiếm tìm
Con đã lớn: Lập ngôn, lập chí
Bố vui sao những đứa con mình
Củng cố đời con, đời bố hy sinh
Con thấy bố - người “trồng người” hạnh phúc
Giờ sang tuổi tám mươi tai lãng, mắt mờ
Tâm vẫn sáng, nếp nhà xưa vẫn giữ
Ngày đi xa, con càng thêm hiểu bố
Bố mãi là người trong trái tim con .
                         Hà Nội, 1/10/1997
                         VÕ VĂN HOA


READ MORE - Thơ Võ Văn Hoa - ẤN TƯỢNG PRENN, LÀNG MỸ NHÂN, BỐ

BẰNG VIỆT VỚI BÀI THƠ TÌNH HAY - Phạm Ngọc Thái


Xem hình

             Nhà thơ Bằng Việt

                                                       
BẰNG VIỆT VỚI BÀI THƠ TÌNH HAY
                                          Phạm Ngọc Thái




 NGHĨ LẠI VỀ PAUTÔPXKY 

                       1.

Ðồi trung du phơ phất bóng thông già.
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

" Lẵng quả thông " trong suối nhạc nhiệm màu
Hay " Chuyến xe đêm " thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.

- " Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện " Tuyết "?
Có tiếng chuông rung và con mèo " Ackhip "
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!

                          2.

Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
                                     cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi , sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều.

Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời.
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng.
Nốt cao quá trong đời xao động quá!
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.

Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao!

                       3.

Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi... Có thể...
" Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...

Pautôpxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại:
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
                                    anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!

Ðưa em đi... Tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pautôpxky đã chết!
... Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện " Tuyết "
Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!

                                                  Bằng Việt

LỜI BÌNH: 

 " Nghĩ lại về Pautốpxky" là bài thơ tình hay nhất của đời thơ Bằng Việt. Anh đã làm bài thơ này vào thưở còn rất trẻ, có lẽ khi đó chỉ mới bước qua ngưỡng cửa đời sinh viên, ngoài tuổi đôi mươi. Mà cũng chỉ có tâm hồn một thanh niên trí thức đa cảm, lại sống vào giai đoạn xã hội trong những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ XX ấy - Bằng Việt mới có thể có được một hồn thơ say sưa, tình thơ trong trẻo và bay đến như thế! Mặc dù, hình như thơ anh viết về một mối tình thơ dại đã qua đi.
    Bài được chia làm ba khúc. Tôi rất thích một câu thơ dài mà tác giả điệp lại đến hai lần: 

Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế! 

    Nghĩa là, cuộc đời đang còn ở trước mắt. Cuộc sống, những thử thách buồn vui, hạnh phúc và đau đớn, tất cả vẫn đang ở phía trước, chứ không phải là cái ta được, mất... đã qua rồi. Bài thơ cứ luôn luôn mở ra như thế. Tất cả vẫn đang đón đợi, đừng vì thế mà buồn. Pautôpxky với bao thần tượng về tình yêu lãng mạn, mộng mơ, ngọt ngào trong những truyện " Lẵng quả thông ", " Chuyến xe đêm ", hay truyện " Tuyết "... Những tình yêu như truyền thuyết ấy đã nhập vào trong tình cảm, cuộc sống của nhà thơ và cả của em. Nhưng đó đã là dĩ vãng, dù nó vẫn còn ngân nga, vang vọng mãi trong tâm hồn anh.
   Khúc (1) - Tác giả để hồn thơ bay dưới những bóng thông già mà nhớ về thuở đã qua: 

          Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
          ... Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa 

     Tình yêu như những nốt nhạc rung đầu đời của nhà thơ với một thiếu nữ nào đó. Nó vừa thực lại vừa mơ hồ như ảo ảnh, khi qua đi để lại thoang thoảng mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm. Nó lóng lánh như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu. Chập chờn như ánh nến hạnh phúc soi vào đôi lứa. Ðó chính là " suối nhạc nhiệm màu " cứ thầm thì, thầm thì mê đắm mãi.
     Nếu ta chưa đọc Pautôpxky - Thì ta chưa hiểu về chuyện con mèo "Ackhip", tiếng chuông rung và những sự thần kỳ trong truyện "Tuyết"! Nhưng đâu có cần cứ phải đọc Pautôpxky mới hiểu được thơ cơ chứ? Chỉ cần nghe lời và những âm hưởng của tình thơ, ta cũng có thể mơ hồ hiểu: Trong sâu thẳm, cái mối tình thuở ban đầu mà nhà thơ gợi ra ấy đã đẹp, trong sáng, say mê, mơ mộng đến chừng nào. Thế cũng đủ cho ta phải yêu rồi: 

         Có thể ngày mai ta cũng đi qua
         Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
         Có tiếng chuông rung và con mèo "Ackhip"
         ... Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng! 

        Sang khúc (2):

       Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao

      Câu thơ kết khúc ấy, phải chăng nó đã gói trọn bao niềm tâm tư, tình yêu và khát vọng, hạnh phúc cùng những đớn đau của nhà thơ? Nhưng cũng phải chăng, như nhà thơ muốn nói: Tình yêu của anh và em đã không vượt được qua không gian, thời gian? Bởi vì: 

     Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể 

    Biển cả cuộc đời thì đầy bão tố phũ phàng. Mà tình yêu ấy dẫu khát khao, trong suốt như giọt nước ban mai rơi xuống tuổi thanh xuân, thì còn quá yếu đuối, mỏng manh. Biển mặn mòi sôi sục bao nhiêu, nhưng khi em đến bên anh: lúc sóng không yên, gió không lặng, tựa như đang cả triều dâng. Nhưng chính tuổi trẻ - Phải! Tuổi trẻ đã vượt lên trên cả sự tan vỡ và thử thách đó. Chỉ có tuổi trẻ mới:

      Thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
      Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời

     Tôi thích đôi câu thơ mà tác giả đã ví: 

      Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
      Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi... 

      Cuộc sống là như thế! Khi khát vọng ước mơ đến trong ta, nó như cả một bầu trời cao xanh vời vợi và ánh hồng chan chứa nơi nơi. Lòng ta mở rộng đón chờ với bao niềm vui khó tả. Nhưng cái gì mà chẳng có mặt trái của nó: Ước vọng càng cao thì đầy dữ dằn, bão tố, muốn vùi dập ta vào trong bóng đêm trôi choán ngợp cả bầu trời. Hai câu thơ đã vạch lên trên đường chân trời của cuộc đời rằng: Đấy là thử thách mà tuổi trẻ cần phải vượt qua! Không có con đường hạnh phúc nào đi đến toàn bằng phẳng, thênh thang. Trong cả tình yêu lứa đôi của anh và em, hạnh phúc đòi hỏi phải trả giá. Sự tan vỡ ban đầu ấy, phải chăng cũng là lẽ tất nhiên? Tình yêu và cuộc sống vẫn đang đón đợi ta ở phía xa kia! Nhà thơ lại ru mình và ru em:

     Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
     Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
     Anh qua cả màu không gian ngây ngất
     Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao

      Ðúng như vậy. Tình yêu như một vùng nắng mới với cả màu không gian ngây ngất, trong những chiều của ngàn lá cây rung, mà những tiếng nói thầm của người yêu vẫn lao xao trong đó. Ðẹp - Đẹp quá, nhà thơ ạ! Tôi đã nghe thấy tiếng nói thầm ấy, rung động và bay xa lắm. Nó vượt lên trên cả bão tố dữ dằn và sóng gió mịt mùng kia. Tiếng nói thầm đáng yêu, tưởng chừng có thể làm nứt vỡ trái tim ta!
     Ðây là khúc thơ chính của bài. Giọng thơ say sưa. Lời thơ đằm thắm. Thơ được dùng nhiều ngôn ngữ hình tượng, màu sắc sinh động. Trong thơ có nhạc, lắng càng sâu càng thấy hay. Ðôi khi anh sử dụng một cách nói rất thông thường, bên cạnh những câu thơ có ngôn ngữ thanh cao, để thơ khỏi rơi vào sự mượt mà, bóng bẩy. Thí dụ như: 

     Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
     Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn. 

     Những câu thơ mộc mạc như thế, âu... cũng là những sự chấm phá cần thiết, tạo nên một sự gồ ghề, thô ráp nhất định. Như những nét trạm đơn giản, mà tôn tạo hình ảnh của các câu thơ khác cao lên. Khúc cuối: 

     Ðưa em đi... Tất cả thế xong rồi
     Ta đã lớn. Và Pautôpxky đã chết! 

     Nhà thơ đã kết thúc bài thơ một cách dữ dằn như thế đấy! Nhưng câu thơ không phải để nói về Pautôpxky nhà văn Nga quá cố đâu. Mà là tình yêu trong sáng, lãng mạn, mộng mơ thuở đầu đời của anh và em đã không còn. Như tác giả viết: 

    Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm 

    Hay là:


    Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao! 

    Đọc thơ anh sau ngót nửa thế kỷ đã trôi qua, tôi vẫn thấy như đang gặp một Bằng Việt cứ nguyên như mơ mộng, nhẹ nhàng và bay bổng của thuở đã xa xưa. Tôi không nói về Bằng Việt của tuyên huấn, làm chính trị... mà là một Bằng Việt của nhà thơ, trong thơ, mới thật đáng yêu sao!
    Phải - Hồi đó, thuở ấy... anh đã khóc, khi tiễn mối tình thơ dại với người con gái ban đầu của cuộc đời anh:

    Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết"
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em! 

    Về thi pháp nghệ thuật: Có thể nói, " Nghĩ lại về Pautôpxky " là một bài thơ đã viết trong mối giao cảm, được hoà nhập bởi hai dòng thơ - Một của dòng thơ lãng mạn thuần tuý viết tràn theo cảm xúc, như thời "thơ mới" Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ... - Một nữa, ảnh hưởng của dòng thơ tượng trưng, cấu trúc đã súc tích hơn.
   Ta hãy nghe tác giả cứ để cảm xúc mình chảy tràn ra, rơi lệ xuống cả trang thơ: 

   Pautôpxky là dĩ vãng trong em
   Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại
   Nhưng không phải thế đâu, không phải  thế đâu, anh hiểu rằng không phải...
   Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời! 

     Tôi nghĩ, đã đến lúc có thể gấp lại bài bình ở đây. Bởi, thơ anh viết như thế cũng đã quá đủ rồi, còn cần gì nữa để tôi phải nói thêm.

                                                                         Phạm Ngọc Thái
READ MORE - BẰNG VIỆT VỚI BÀI THƠ TÌNH HAY - Phạm Ngọc Thái