Mai mốt về làm ông trưởng họ
Không có râu dài cứ vểnh lên
Tiền đàng hậu chẩm u uất lắm
Lăng tẩm cầm bằng đôi mắt em
Có khi ngang Huế về Gia Hội
Về với Bãi Dâu ngắm phù vân
Gặp em nghiêng nón cười như khóc
Nhang lụa hương trầm…nhớ Mậu Thân
Có khi hát “xẩm” bài bài ca Huế
“Ngàn dặm nước non”* thương Huyền Trân
Có khi gẩm lại hư như thực
Hù vân, phù vần. Hề phù vân
Có khi mơ ngủ, mơ Tự Đức
Đập vở gương tìm Bằng Phi thôi
Có khi bè bạn đi đâu mất
Vòng tròn khép lại thuở thôi nôi
Có khi mơ ngủ, mơ Tự Đức
Đập vở gương tìm Bằng Phi thôi
Có khi bè bạn đi đâu mất
Vòng tròn khép lại thuở thôi nôi
Quý Tỵ hề, ta thương mi lắm
Thân rắn ngoằn ngoèo kiếp nổi trôi
Nước lụt đỏ ngầu đôi mắt rắn*
Ta hiền khô - một kiếp con người
Nguyễn Đặng Mừng
Nguyễn Đặng Mừng
* Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, Phạm Duy.
* Mạ kể năm đó lụt lớn lắm, gọi là lụt nước đỏ, 1953.