MẮT THIÊN DINhững buổi sáng tôi ngồi đợiQuen thuộc hạt sương vươngTrên thảm cỏ cũDấu tích một bước chânPhía hoàng hôn chói đỏTôi vẫn thường mường tượngNhững đôi cánh thiên di bay mê mảiCó thể nào chúng đang thực hiện cuộc di cư khỏi hệ mặt trời?Trong âm vang sâu kínĐám ngôn ngữ réo gọi nhau loạn xạMở ra tầng tầng tiềm thứcNhững liên kết không theo thứ lớpTrò chơi của huyễn ảnhDựng lên vở kịch cuộc ngườiĐôi khi thèm một sự ra điKết thúc một vở tuồng bỏ lửngNgày mai và ngày kiaNhòa dấu vết những mặt người vô tíchCần một điểm dừng ngưng cuộc tái sinhTa hèn nhát trước một thế giới đầy bất an nghi ngạiNhững bình minh và hoàng hôn ở lạiMắt thiên di rơi ngấn lệ buồn...TỊNH BÌNH(Tây Ninh)
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Saturday, August 26, 2023
MẮT THIÊN DI – Thơ Tịnh Bình
ĐẤT CÁT MIỀN TÂY, "CẠN TÀU RÁO MÁNG" – Thơ Lê Phước Sinh
ĐẤT CÁT MIỀN TÂY,"CẠN TÀU RÁO MÁNG" ?!Đào sâu Nạo đáyđến mức cạn trơSông, Kênh nham nhở,chẳng phân bụi bờ.(*)Một vùng Châu thổnước ngọt, phù sabây chừ con cávùng vẫy phá ra.Vắt Đất thành Cát,nát phá vùng quênhư con gái lởthượng tới hạ nguồn.Một bàn chân đẹplún dưới sình bùn,làm sao kéo được,Triêng Lúa chổng nghiêng.Miền Tây miền Tây,giọng hò vọng lại...Lê Phước Sinh
***
(*) Đầu tháng 08, Thủ Tướng Phạm Minh Chính vừa đi cùng đoàn khảo sát Đồng bằng Miền Tây về vấn đề đất cát xói lở.
Subscribe to:
Posts (Atom)