Nhà thơ Chu Vương Miện
LÀ HỒ ĐIỆP
lúc lại là hồ điệp
lúc thôi đành Trang Sinh
nhẩm pho kinh một lúc
ờ tứ đại giai không ?
hoa sứ rơi trên suối
đục trong chảy một dòng
chuông thu không tịnh độ
danh lợi lầm bến mê
chạy vội theo hư ảnh
quên mất luôn lối về
mấy vầng trăng cổ độ
trước mặt mất đàm khê
bên hông là đá lũng
ta là ai ? bây giờ
gõ mãi trên mõ gỗ
dộng mãi quả chuông đồng
gỗ kêu theo âm gỗ
hồng chung vọng hồng chung
mỏi tay gần suốt kiếp
hiểu gì ? được chữ không ?
niệm xong một bài kinh
con chim bay khuất khuất
chiếc lá giữa lòng đường
chờ tái sinh kiếp khác
ta vẫn chỉ là ta
sao kiếp xưa đi lạc
GỪNG VÀ MUỐI
hạt muối mặn 3 năm còn mặn
lát gừng cay chín nước còn cay
(ca dao)
hết tiền tình cũng rã ngay
thôi thì đêm cũng như ngày hỡi ôi
mới là cục đá lưng đồi
đút lò đã hoá thành vôi trắng hều
đầy tiền đầy ắp tình yêu
vơi tiền tình uống thuốc liều đi đoong
tội tình một lũ liền ông ?
vo ve cũng giống đàn ong ong ruồi
dư tiền mặt óng vàng tươi
cạn tiền chả có con ruồi bu quanh
cũng là thôi cũng đành đành
giai nhân giờ cũng lâm hành đường xa
thương gần chán quá thương xa
chẳng là kẻ cắp bà già đẹp đôi
đồi mua cũng vẫn là đồi ?
đồi sim, đồi trẩu, đồi sồi, đồi nưa
trời hành tháng 8 chưa mưa ?
tháng 9 lá đỏ cuối mùa lá bay ?
lá bay bỏ lại chốn này ?
LẠI LỤC BÁT
*
người về ta để cho về
ta nắm vạt áo ta đề chữ quên ?
vừa đi người đã quên liền
còn ta đứng đó nửa tiên nửa đời
nhìn chi ? con sáo bay rồi ?
*
trăm năm có một chữ "tài" (đại)
Nghìn năm chữ "xỉu" (tiểu) ván bài nghỉ chơi
cò quay lẫn với cò mồi
hồ lỳ với bọn cò ruồi y nhau ?
trăm năm còn có gì đâu ?
nước đen nước đỏ ván đầu ván đuôi
trắng tay há miệng ra cười
đầy tay mật lại cùng ruồi một mâm
*
thầy đồ nhà trống ba gian
thiên trời địa đất càn khôn khôn càn
Quốc Oai phất ngọn cờ tàn
muốn xoay bạch ốc lầm than kiếp này
nào ngờ trắng mắt trắng tay
*
ờ mà một lũ quen nhau
chốn nao tình cũ dây trầu cục vôi
bây giờ gió cuốn mây trôi
trầu không cau rụng kẻ ngồi kẻ than
trơ ra cục gạch mạ vàng
*
thân em như tấm lụa đào
bèo nhèo giữa chợ vái chào tứ phương
ngẩn ngơ ngó mãi chân tường
rêu xanh từng vạt gợi hồn liêu trai
rằng đây đâu phải Tần Hoài
mà thơ Đỗ Mục bên tai vọng về
không sông trăng cũng chả về
hạt mưa sa vẫn ê chề còn rơi ?
CHU VƯƠNG MIỆN