Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, April 19, 2026

HOÀI NIỆM, TÌNH YÊU VÀ VÔ THƯỜNG




Chùm thơ mở đầu với Ngô Hải và tác phẩm NGỒI NGẪM TỪNG VÒNG XE, nơi hình ảnh vòng xe trở thành ẩn dụ cho kiếp người vô thường, gợi suy tư về sự mong manh và trôi chảy của đời sống. Tiếp theo, Phu Phan với ĐỢI AI DƯỚI MƯA đưa người đọc trở về không gian học trò, nơi mưa và phượng đỏ gợi lại nỗi chờ đợi và ký ức thanh xuân.

Thanh Lan Lê trong THÁNG TƯ NGHIÊNG HẠ mở ra dòng hoài niệm đậm đặc về tình yêu và ký ức mùa hạ, trong khi Phạm Thị Bích Quyên với ANH ĐÃ VỀ CHƯA! khắc họa nỗi khắc khoải của người ở lại sau chia xa. Vĩnh Nguyên qua MẸ TÔI làm nổi bật tình mẫu tử thiêng liêng, giàu hy sinh và yêu thương vô điều kiện.

Võ Thị Như Mai với CHIẾC CỐC MÙA THU mang màu sắc trữ tình hiện đại, giàu liên tưởng, còn Dương Quang Đức trong HƯ VÔ cô đọng triết lý sinh tử và sự nhỏ bé của kiếp người. Nguyễn Ngọc Thiên với MƯA ĐẦU HẠ gợi không gian phố xá thấm đẫm ký ức và nỗi buồn man mác.

Phạm Thị Diệu Thu trong LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG thể hiện sự tiếc nuối sau chia tay, trong khi Kiều Giang với THU BOSTON mở rộng cảm xúc sang không gian xa xứ, nơi nỗi nhớ vượt qua địa lý. Trần Thị Thuỳ Vy qua CỘT tạo dấu ấn riêng bằng lối điệp từ, biến tình yêu thành những ràng buộc mềm mại mà sâu sắc.

Lâm Băng Phương với CẤT NHỚ diễn tả hành trình cất giấu ký ức tình yêu, còn Lê Yên trong MỘT PHIẾN U HOÀI đi sâu vào nội tâm cô đơn và khắc khoải. Trần Dung với MẸ HIỀN DẤU YÊU tiếp tục mạch cảm xúc về tình mẫu tử bằng giọng thơ chân thành.

Phạm Thanh Nhàn trong TÌNH NGƯỜI CHIẾN SĨ đặt tình yêu trong bối cảnh chiến tranh, vừa lãng mạn vừa bi tráng. Trần Kim Chi với NGHỊCH CẢNH ĐỂ THỨC TỈNH mang màu sắc triết lý Phật học, hướng đến sự buông bỏ và tỉnh thức trước cuộc đời.

Thanh Trắc Nguyễn Văn xuất hiện với hai tác phẩm: GHI CHÉP TỪ MỘT BUỔI ĐỌC THƠ, ghi lại không khí giao lưu văn chương, và ĐÊM, giàu tính biểu tượng về vô thường và sự chuyển dịch của thời gian. Nguyễn Đức Quận trong THAO THỨC MỘT DÒNG SÔNG dùng hình ảnh dòng sông để biểu đạt ký ức, chia ly và dòng chảy đời người.

BS Hồng Phúc với MỘT MÌNH VỚI BIỂN mở rộng không gian nội tâm ra đại dương mênh mông của cô đơn và chờ đợi. Thùy Dương trong MƯA CHÀO MÙA tiếp tục khai thác hình tượng mưa như biểu tượng của nỗi buồn và ký ức.

Nguyễn Thị Ánh Hồng với NHỚ QUÊ XƯA đưa người đọc trở về không gian quê hương mộc mạc, giàu ký ức ruộng đồng. Bành NhânThy Nhân trong NHA TRANG NGÀY VỀ tái hiện vẻ đẹp biển Nha Trang vừa thơ mộng vừa đầy hoài niệm.

Đỗ Anh Tuấn với HOÀI NIỆM THÁNG 4 kết nối ký ức đô thị và cảm xúc cá nhân, nơi tháng tư trở thành không gian của nhớ thương. Cuối cùng, minhnghitonnu với NHÂN SINH MẤY THÌ khép lại tập thơ bằng một suy tư triết học sâu sắc về vô thường, duyên sinh và ý nghĩa tồn tại của con người.

***



NGỒI NGẪM TỪNG VÒNG XE
(Ngô Hải)
Sớm nay ngồi ngẫm vòng xe
Cuộc người cũng thế đi về mong manh
Mỗi vòng như chiếc lá xanh
Thoảng qua cơn gió , lá xanh lìa đời .
Sáng nghe chim hót, gọi mời
Gió ru mây hát, nụ cười xa xăm
Cõi người ngắn tựa trăng rằm
Đầy rồi lại khuyết âm thầm mà thôi.
Trái tim đan tựa vành môi
Gửi cho tất cả nụ cười an yên!
Giữ miền thanh tịnh cõi riêng
Lòng người gánh nặng ưu phiền làm chi !
Xe lăn, bánh mỏi thầm thì
Sống vui, sống khỏe rồi đi nhẹ nhàng .
Vô tình chiếc lá rơi ngang
Vô thường như lá , giòn tan nụ cười!

**

Đợi ai dưới mưa

(Phu Phan)
Ve sầu thổn thức ngân inh ỏi
Hoa phượng sân trường đỏ như son
Rời xa đèn sách lâu lâu lắm
Tim vẫn rộn ràng khi hạ sang
Sân cũ giờ đây ai đứng đợi
Tiếng cười - năm ấy đã sang ngang
Ghế đá năm xưa rêu rong phủ
Phủ kín một thời ta lang thang
Chiều nay trở lại bên hàng phượng
Bóng cũ nghiêng dài xuống lối xưa
Mong ai ngày ấy quay trở lại
Mình đứng đang chờ …… ai dưới mưa

**

THÁNG TƯ NGHIÊNG HẠ
(Thanh Lan Lê)
Ôi tháng tư cơn mưa nghiêng đầu hạ
Vài giọt rơi làm vơi dịu nỗi buồn
Men say nồng thấm đọng ngỡ phôi pha
Lòng tương nhớ bâng khuâng xưa đến lạ
Nhớ ánh mắt nụ cười bên bờ suối
Nhớ vầng trăng soi bóng tóc em dài
Nhớ Hương hoa nhài thoảng vắt ngang vai
Vương theo gió trải dài qua đồi vắng
Em nũng nịu duyên tình càng sâu lắng
Để môi hồng nhuộm thấm cả trời đêm
Nắng hạ về anh gom nhốt vào tim
Nhìn Phượng vĩ anh nhớ về kỉ niệm
Tiếng ve ngân sao lòng nghe nức nở
Ru hồn anh Tình khúc nhớ và thương
Hạ yêu ơi nhớ những buổi tan trường
Cùng chung bước đôi đường về thôn vĩ
Bao năm rồi mình cách xa em nhỉ
Để bờ tim con đường cũ ngủ quên
Bước chân quen ngõ vắng chẳng còn tên
Anh cất giấu vào tim cùng nắng hạ

***
ANH ĐÃ VỀ CHƯA!
(Phạm Thị Bích Quyên)

Hãy đưa em về những nơi tình tự
Thuở ngỏ lời yêu tha thiết con tim
Anh đã tặng em đóa hồng yêu dấu
Chắc lúc xa nhau anh phải đi tìm
Anh hãy về đừng một lần vụng dại
Trời hửng nắng rồi em sẽ đón anh
Dẫu có đôi lần em hờn trách móc
Nhưng tình yêu còn mãi thanh tân
Thôi anh về đón mùa vàng thương nhớ
Em đã buồn chết lặng buổi chia xa
Ngày tháng xanh xao nghe từng giọt đắng
Sầu vẫn đầy vơi mà hình bóng chưa nhòa
Anh nhớ đem về những cơn nắng hạ
Sưởi ấm con tim cho bõ lúc lạnh lùng
Con đường thân quen mà em thấy lạ
Bởi tâm hồn đã xao xác mông lung
Có những lúc nghẹn ngào mắt lệ
Người quay đi mà tan nát cõi lòng
Nhìn trời khuya chỉ thấy vành trăng khuyết
Khi chỗ nằm chật hẹp hóa mênh mông
Anh hồn nhiên như gió qua đồi núi
Mắt nhìn nhau mà chẳng gặp bao giờ
Dẫu kề vai mà tưởng chừng xa lắm
Em chỉ còn là sắc áo ngày xưa

**

MẸ TÔI
(Vĩnh Nguyên) Mẹ tôi là cả bầu trời Là ngôi sao sáng giữa trời đêm đen Mẹ tôi le lói ánh đèn Khâu quần vá áo cho con đến trường Lòng mẹ chan chứa yêu thương Một đời gom nhặt trải đường con đi Khó khăn mẹ có quản gì Dõi theo từng bước con khi vào đời... Mẹ tôi nay tuổi đã già Chẳng mong tấm bánh, gói quà xông xênh Chỉ mong con ở kề bên Là đôi mắt mẹ ánh lên trăng rằm ... Mẹ ơi con lặng khóc thầm Phương xa chẳng được mấy lần về thăm Chỉ mong Tròn giấc mẹ nằm Có con bên mẹ Trăng rằm sáng soi...

**

CHIẾC CỐC MÙA THU
(Võ Thị Như Mai)
Hình như chiều đã thôi bỡ ngỡ
Chiếc cốc mùa thu khiến em say
Anh lang thang cùng cây cọ gió
Vẽ nụ hôn lên đường chân mày
Hình như anh đã rất nhớ em
Khi băng qua quán cà phê cũ
Nắm chặt tay hoàng hôn nhá nhem
Lời tình buông tìm nơi cư trú
Người đàn bà bốn mùa tóc nắng
Níu thời gian bằng những câu thơ
Dòng sông buồn hàng cây yên ắng
Chợt xôn xao hoa niên bất ngờ
Hình như mây không còn như xưa
Từng yêu kiệt cùng quên trăng lặn
Chào bình minh bằng hải quỳ mưa
Để ngẩn ngơ ôm lời hứa trắng
Hình như một đời thôi cũng ngắn
Khi bước xuống đồi ngắm hoa sim
Em đừng day dứt giọt mật đắng
Chiếc cốc mùa thu anh kiếm tìm

**

HƯ VÔ
(Dương Quang Đức)
Đời người như bóng câu
Ai hiểu được hết đâu
Tử sinh chốn nhân thế
Như sao rơi bể sâu.

***

MƯA ĐẦU HẠ
((Nguyễn Ngọc Thiên)
Cơn mưa về xanh phố
Con đường nhoè phồn hoa
Mai phố về xa vắng
Ơi thương nhớ chi là
Ơi cơn mưa đầu hạ
Nghe man mát cõi lòng
Rồi mai trời nắng quái
Thương phận người long đong
Phố quê mình chưa lớn
Lại bé thêm một lần
Mưa về qua lối nhỏ
Cánh Phượng buồn bâng khuâng
Ơi cơn mưa đầu hạ
Rót giọt buồn không tên
Mưa trắng trời tháng sáu
Niềm vui trôi bồng bềnh

***

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG
(Phạm Thị Diệu Thu)
Mình yêu nhau nhiều thế
Nỡ lòng nào chia tay
Để từ giờ phút này
Thành hai người xa lạ.
Em biết mình vội vã
Chẳng đợi rõ nguyên do
Đã trách anh lạnh nhạt
Cứ dửng dưng, hững hờ.
Từ nay những vần thơ
Thiếu bóng người chia sẻ
Tình rơi vào lặng lẽ
Xót một thuở đam mê.
Mai này dù hai ngả
Chẳng còn nắm bàn tay
Cầu mong người yên ả
Giữa cuộc đời gió lay.

**

THU BOSTON
Kiều Giang
Công viên Fenway, ráng chiều thắm đỏ,
Bước chân em thương “con đường lịch sử da màu”,
Cho anh ôm em đi vòng quanh thế kỷ,
Hôn bàn chân, yêu đôi mắt ngấn sầu.
Con Đường Tự Do, em đi tìm bao năm trước,
Anh mãi khát khao, đau con nước Thái Bình,
Thu Boston, có nhuộm vàng sông Charles,
Mà sao, chỉ có anh ôm nỗi nhớ riêng mình ?
Bàn chân em tô thắm bờ biển South Boston,
Em có nhớ đợi anh trên cánh buồm gió hát,
Em có nhớ đợi anh bên kia bờ “biển khát”*,
Đại Tây dương, màu mắt ấy vẫn còn xanh?
Anh muốn về thăm con phố cổ Boston,
Nơi giấc ngủ em không tròn, đêm thao thức,
Đêm em nhớ anh, đôi mắt khuya rạo rực,
Cây cao rũ vàng, tương tư giúp cho anh .
Con chim Hải Âu, đôi cánh xanh hy vọng,
Nghiêng mắt nhìn mùa lá đổ Boston,
Anh nhớ em, tim vùi sâu trong lòng biển,
Em có tuyết đầu mùa, xin dành hết cho anh…

***

Cột
(Trần Thị Thuỳ Vy)
Em cột nỗi nhớ
vào anh
cột hương lên tóc
cùng xanh mái đầu
Em cột
mưa nắng dãi dầu
cột cơn gió dịu
qua cầu
áo bay
Em cột tháng
với cột ngày
cột sợi tơ
với chân mày
kẻ cong
Rồi cột
thắt đáy lưng ong
nựng yêu
vài tiếng
cho lòng tơ vương
Nắng chiều đổ
nhớ cố hương
cột vào nhau
cả nẻo đường em qua.

***

CẤT NHỚ
(Lâm Băng Phương)
Mùa hạ có anh… dù nắng cũng dịu thanh
Hương mật ngọt nồng nàn len trong mắt
Tình anh cho em như cây xanh che bóng mát
Em đắm chìm trong ngan ngát hương yêu.
Mùa hạ có anh… em nũng nịu được chiều
Ép vào ngực anh em yêu kiều rạng rỡ
Kề bên nhau quên trăng khều cửa sổ
Đắm say tình dệt mộng thuở bên anh.
……..
Tháng Tư giờ… trời đất quạnh buồn hiu
Em khẽ bước liêu xiêu miền xưa ấy
Anh ra đi không một lần ngoái lại
Để em buồn quay quắt nỗi không anh.
Biển mùa nầy nước xanh mát trong lành
Em nhón nhẹ bước chân trên bờ cát
Cát in lại dấu hằn sâu trầm uất
Dấu chân anh sóng biển hất về đâu?
Cất Tháng Tư vào góc nhớ trái tim sầu
Cất luôn cả những ngày mình yêu dấu
Cất đi mãi nỗi đau… yêu anh là thật
Cất cuộc tình chiều lụn mất… trạm nhiên.

**
MỘT PHIẾN U HOÀI
(Lê Yên)
Đôi khi muốn lãng quên
chuyện xưa cũ tưởng là chiêm bao
đôi khi mây ngủ yên
mà Sao gió cứ lắt lay tim này
bàn tay nắm lấy bàn tay
nắm lấy ngày mai
nắm lấy hồn say
giữa cơn mê đầy
nghe chừng sỏi đá, trở mình đánh rơi
một phiến u hoài
tìm trong hoang vắng ngàn lời hát ru
tôi đi tìm tôi dưới trời nắng mai
hỏi trái tim gầy, còn bao hơi ấm khi cuộc tình phai
đêm nay, một mình tôi
trong căn phòng vắng, lời thơ chợt đắng,
trên vách trắng, thời gian vô tình gõ nhịp
xin một lần, cho tôi về kịp bình minh.

**
MẸ HIỀN DẤU YÊU
(Trần Dung)

Mẹ tôi đã già
Tóc đã phai màu sương gió bởi thời gian
Cả cuộc đời của mẹ
Luôn dành tất cả cho con
Tấm lòng bao la vô bờ bến
Hy sinh cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn
Mong muốn con được nên người..
Tôi thấy dáng mẹ tảo tần hôm sớm
Con mạnh khỏe mẹ rất vui
Con trở mình thức giấc... khóc thét.
Mẹ ầu ơ vang vọng cả đêm trường
Chỗ ướt mẹ nằm.. chỗ ráo cho con
Vòng tay ấm áp yêu thương vỗ về
Dòng sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn
Vậy mà.. có những lúc tôi làm mẹ buồn
Mẹ đau lắm..cố giấu giọt nước mắt rơi
Đến khi trưởng thành..đời con vấp ngã
Mẹ xót xa ôm tôi vào lòng
Hãy về với mẹ... mẹ sẽ chở che
Cả đời con chưa một lần báo hiếu cho mẹ
Mẹ vẫn cười vẫn lo lắng cho con
Con vẫn thầm cầu nguyện
Mẹ hãy sống cùng con cùng cháu
Ngôi nhà đầy yêu thương.. có tiếng của mẹ
Có tình thương không gì có thể thay thế
Tôi nhìn trong ánh mắt của mẹ
Cả một bầu trời yêu thương không gì sánh nổi..
Con rất hạnh phúc khi còn mẹ trong đời
Để con trở về và nói với mẹ rằng
Mẹ ơi! Mẹ là người con mãi mãi yêu thương...

**

TÌNH NGƯỜI CHIẾN SĨ
(Phạm Thanh Nhàn)
Nhớ ngày đầu tiên anh vào quân ngũ
Chia tay em, anh đến chốn trời xa
Buổi tiễn đưa trong sóng mắt nhạt nhòa
Hẹn tao ngộ, yêu em nhiều nhiều lắm..
Nơi đóng quân rừng biên cương xa thẳm
Suốt bốn mùa mây trắng với sương đêm
Hành quân dài nỗi nhớ gọi em em
Bóng hình đó theo anh cùng năm tháng..
Nhớ con đường xưa một chiều bảng lảng
Đưa em về trong sắc tím hoàng hôn
Lời tình trao như ướp mộng tâm hồn
Chan chứa yêu thương say men tình ái..
Biết đến bao giờ để mình gặp lại
Bao nhiêu điều mơ ước vẫn còn đây
Thu cuối mùa những ngọn gió heo mây
Se se lạnh ru cuộc tình bé nhỏ..
Anh mộng mơ, ươm cuộc tình ngày đó
Qua bao mùa nơi khói lửa chiến chinh
Mong đến ngày đất nước được thanh bình
Trao hết cho em tình người chiến sĩ...

***


Bài 308: NGHỊCH CẢNH ĐỂ THỨC TỈNH
(Trần Kim Chi - Đại Đức)
Chớ nên phức tạp vấn đề
Dù là đơn giản chấp mê là nguồn
Nắng rồi trời cũng mưa tuôn
Thơ ngây nào chớ nhóm buồn làm chi
Sân si giận dỗi được gì
Lòng người khó hiểu trọng khi mấy hồi
Cũng vì ngã mạn cái tôi
Thích hay dòm ngó để rồi đảo điên
Gặp ai mạ lị chớ phiền
Hãy mừng vì đó khổ duyên để hành
Bao nhiêu nghiệp chướng xung quanh
Bấy điều ấy cũng để thành đạo cao
Nhìn theo vạn vật cuốn vào
Trôi theo dòng chảy trăng sao ảo huyền
Nên lòng thức tỉnh tùy duyên
Chốn trần nghịch cảnh lướt thuyền sắc không
Thế gian vốn chẳng tương đồng
Thân tam khẩu tứ bão giông chốn phàm
Đứng đầu tam độc là tham
Thấy đâu phiền não để làm thiền môn
An nhiên trưởng dưỡng tâm hồn
Phụng hành ý giáo khẩu ngôn Phật Đà
Đi tìm hạnh phúc đâu xa
Ở ngay hiện tại chính là cội tâm.

**

GHI CHÉP TỪ MỘT BUỔI ĐỌC THƠ
(Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Chiều rơi trên trang giấy Lặng lẽ giữa dòng thơ Ai đọc như gió thoảng Chạm tim đau, không ngờ...
Mắt gặp qua con chữ Bên ly cà phê đầy Có những điều không nói Bỗng thả thành thơ bay.
Giọng người sao ấm áp Bắc - Trung - Nam ba miền Từ những bờ bến lạ Thơ nối nhịp cầu duyên.
Buổi đọc thơ khép lại Trang giấy gấp nỗi buồn Dư âm còn vọng mãi Bao lời thơ yêu thương...

***

ĐÊM
(Thanh Trắc Nguyễn Văn)

Hình như Đông qua cửa…
Lạnh tím màu hoàng hôn
Cánh chim nào bay vội
Tiếng kêu như không hồn.

Hình như mây qua cửa…
Buông thả chùm sao khuya
Màn đêm vừa rụng vỡ
Giọt nhớ nhung xa lìa.

Hình như em qua cửa…
Hát vọng khúc tình ca
Trăm năm rồi cũng gặp
Một tình yêu không xa…

Hình như mưa qua cửa…
Rải lạnh dòng sông trăng
Con thuyền không bến đỗ
Chở nụ cười giá băng.

Hình như ta qua cửa…
Dần khuất vào mù sương
Ra đi tìm hạnh phúc
Mang nỗi đau vô thường.

Hình như Xuân qua cửa…
Vẫy gọi ngày nắng lên
Địa đàng rồi sẽ nở
Những thảm hồng mông mênh.

**

THAO THỨC MỘT DÒNG SÔNG
(Nguyễn Đức Quận)
Đêm quê nghe tiếng sóng xao
Con sông trăn trở thuở nào chưa nguôi
Ngỡ là nước chảy về xuôi
Mà sao như thể đầy vơi nỗi lòng
Sông không ngủ, hay tại dòng
Chở phù sa mỏi đèo bòng hư không
Trăng tan vào sóng mênh mông
Cứ ngờ mảnh vỡ của mình ngày xưa.
Bến đò ngày ấy tiễn đưa
Người đi gửi lại chút thừa heo may
Sông thì vẫn chảy miệt mài
Mà người biền biệt chẳng quay lại tìm
Thao thức chi, hỡi con tim?
Mà gom hết cả bóng hình thế gian
Bên bồi, bên lở hợp tan
Sông đau lòng đất, sông mang nỗi đời.
Mai này về với biển khơi
Liệu sông có bớt chơi vơi mạn thuyền?
Hay còn chở nặng muộn phiền
Thành con sóng bạc giữ riêng cho mình...

***

MỘT MÌNH VỚI BIỂN
(BS Hồng Phúc)

Em hướng về phía núi
Bên em biển lặng yên
Như lắng bao muộn phiền
Biển một màu xanh ngát.

Em âm thầm khúc hát
Tình yêu như biển khơi
Lúc sóng cuộn không rời
Khi thanh bình phằng lặng.

Muôn đời tình biển mặn
Luôn dạt dào lắng sâu
Dẫu vỗ về bờ đau
Nhưng gạn đục khơi trong.

Một mình trước biển trông
Quyện bầu trời mênh mông
Ngàn vì sao lấp lánh
Ta thoả sức phiêu bồng.

Biển chiều lòng trống không
Hàng dương reo ríu rít
Thuyền nan trôi xa tít
Biết đâu là bến bờ.

Tình yêu mãi mong chờ
Biết bao giờ cập bến
Ta trao nhau tình mến
Hẹn ngày về đoàn viên.

**

MƯA CHÀO MÙA 
(Thùy Dương)

Tháng tư mưa bất chợt 
chẳng báo trước bao giờ 
Gió xoay chiều .. trở mặt 
Bỗng nhiên thấy bơ vơ 

Mưa đổ lòng nỗi nhớ 
Tí tách mái hiên buồn
Bức tường rêu phong cũ 
Như cũng thấy cô đơn 

Con đường vắng bóng em
Mưa chôn vùi kỷ niệm 
Có gì mà đong đếm..
Chỉ còn tiếng mưa rơi

Những bước chân lẻ loi 
Về bên thềm cô quạnh 
Nhớ gót mềm..đỏng đảnh 
Bàn tay hứng mưa về 

Mưa tháng tư..tái tê..
Giọt nào vương khoé mắt
Giọt nào sầu thắt chặt..
Khi nỗi nhớ đong đầy 

Nghe giọt đắng ..men say
Mưa lòng trôi..tiềm thức 
Nghẹn đắng nơi lồng ngực..
Nơi Em.. có mưa về ...!

Rả rích mưa lê thê..
Có khi nào ngừng đổ 
Gió buồn.. rủ nhau ngủ 
Tháng tư..mưa chào mùa

**

NHỚ QUÊ XƯA
(Nguyễn Thị Ánh Hồng)
Bỗng dưng nhớ luống mạ xanh
Tràm xưa một thuở trắng cành đầy bông
Nhớ làm sao - dây tơ hồng
Quả ngon hương ngọt mà lòng chắt chiu
Nhớ con nước chảy buồn thiu
Ruộng sâu ruộng cạn- cánh diều vụt bay
Nằm chờ vạt nắng ngủ say
Cơn mưa trút xuống tưới ngày tưới đêm
Vụn vằn vết nứt bên thềm
Trói con gió lạ- trói niềm nỉ non
Những ngày xa- vết son còn
Mênh mông viễn cảnh gói tròn ý thơ
Vẫy chào lá mạ ngẩn ngơ
Dọc ngang hồ hải còn trơ vết hằn
Hỏi rằng con phố nên chăng ?
Tôi về mua lại ánh trăng ngày nào
Đêm này nối tiếp đêm sau
Mạ xanh ngày ấy - thửa rau ân cần
Tôi mơ khép lại phân vân
Tình yêu nhớ đất - cố nhân nhớ đồng…!

**

NHA TRANG NGÀY VỀ !...
(Bành Nhân - Thy Nhân)  

Lại trở về thăm phố biển Nha Trang
Thu trở lại biển bạt ngàn sóng vỗ
Phi lao đứng rì rào như thổ lộ
Nha Trang mình thơ mộng lắm ai ơi!..
Biển khơi xanh như bức họa tuyệt vời...
Bờ cát trắng trải mình trong ánh nắng
Xa xa ngắm lượn lờ con nhạn trắng
Lẻ loi buồn tìm bạn lạc phương xa...
Núi Cô Tiên huyền ảo trong mây ngà,
Hòn Ngọc Diệp nguy nga từ muôn thuở...
Nha Trang đến dù một lần cũng nhớ !
Vẻ đẹp Hòn Chồng hoa cỏ nở ngát hương...
Từng cánh buồm mang nỗi nhớ tha phương
Đưa lữ khách thả hồn vương vấn
Ponagar tháp Bà luôn đón nhận
Tấm chân tình cô lữ ghé sang đây...
Kiến trúc xưa Chợ Đầm lạ hay hay...
Như hoa sen nở ngay lòng phố biển
Về Nha Trang một lần lòng lưu luyến
Sóng biển hiền hòa xô cát trắng Hòn Mun !...

**

HOÀI NIỆM THÁNG 4
(Đỗ Anh Tuấn)
Sài Gòn ơi, những
ngày tháng không quên
Mùa hạ đến trời chợt mưa, chợt nắng
Gió ngủ quên đi qua khung trời lặng
Vẫn nồng nàn trĩu nặng nỗi niềm thương
Hoa phượng thắm rực rỡ những cung đường
Những vấn vương đi về miền kí ức
Kỷ niệm xưa ai còn trong tiềm thức
Bỗng ùa về háo hức những ngày sau
Dẫu xa rồi xin đừng nỡ quên nhau
Nhưng nỗi đau năm tháng sẽ phai mờ
Còn đọng lại là niềm thương nỗi nhớ
Mong một ngày trở lại ngắm mây trôi
Sông Sài Gòn con nước vẫn đầy vơi
Những chiều mưa những trưa hè nắng nỏ
Dinh Thống Nhất lá đại kỳ thắm đỏ
Phấp phới bay trong gió gọi nắng hè!...

**



NHÂN SINH MẤY THÌ

(minhnghitonnu)

Hết ngày rồi lại đêm, hết đêm rồi lại ngày...
Dòng thời gian cứ thế âm thầm lặng lẽ lướt qua kiếp nhân sinh. Nhiều khi ta mãi bước vội theo cuộc sống hằng ngày mà không nhận biết dòng thời gian ấy đã vút qua mau như thế nào.
Đến khi nhận ra mới ngậm ngùi... đời ta như chỉ một cơn gió thoáng qua! Nhưng trong một thoáng qua đó, biết bao lần ta đã khóc cười theo dòng chảy trong một kiếp nhân sinh! Và, tuy ngắn ngủi là vậy, nhưng duyên đến, duyên đi thì muôn trùng trong chớp nhoáng với muôn màu muôn vẻ .
Ngày nay, bay theo nhịp sống hối hả, mệt nhoài với bao lo toan. Có khi nào bạn giật mình nhìn lại tháng năm đã qua..rồi tự vấn:
" Nhân sinh mấy thì?"
Nhưng người xưa thì có đấy, bạn còn nhớ , hay bạn chưa từng biết,...Người xưa đã hát NHÂN SINH MẤY THI qua một bài đồng dao
Họ đã hát rằng:
Duyên đến duyên đi
Nhân sinh mấy thì
Chim chiều về núi
Còn chi mất chi
Chết là từ biệt
Sống là sinh ly
Kẻ sau , người trước
Ai khứ, ai quy!?
" Nhân sinh mấy thì?". Thật ra, nhân sinh chẳng được bao lâu! Tuy không được bao lâu, nhưng cũng đã được một lần sống giữa nhân gian và lồng lộng theo giai điệu "duyên đến, duyên đi " mà ta chẳng thể nói cho hết thể điệu phiêu bồng và diệu kỳ theo mỗi số phận riêng mang. Bởi trong luân trầm của mỗi kiếp nhân sinh có biết bao điều huyền nhiệm thâm kín và bí ẩn mà đâu ai có thể nghĩ bàn.
Vì cuộc đời xưa nay vốn thế.
Vạn vật luôn chuyển xoay trong vô vàn duyên khởi, mà mỗi duyên đều mang theo một huyền nhiệm riêng, và "duyên đến, duyên đi " cũng không ngoại lệ.
"Duyên đến, duyên đi " tuy bốn chữ đơn sơ là vậy, nhưng mang theo bao huyền nhiệm trong cuộc sống muôn màu, tựa như một điệu luân vũ không có điểm dừng...Đưa ta vào cảnh sống êm đềm, ấm áp tình yêu thương hay điên đảo cuồng quay, xoay tròn, tròn xoay trong từng trận lốc xoáy giữa nhân tình, qua mỗi chặng đường kẻ đến, người đi...âu sự luân trầm ấy là đoạn trường " khép mở riêng chung " của mỗi phận người!
Hữu duyên thì người dẫu xa xôi mấy cũng tìm gặp. Vô duyên thì người ngồi bên cạnh cũng xa xôi.
Đó là chưa nói đến lòng người mưa nắng thất thường, khiến ta phải khóc cười trong hạnh phúc hay đớn đau vô cùng não nùng, qua từng khoảnh khắc gặp gỡ rồi chia lìa!
Vì thế, " Duyên đến, duyên đi " đã, đang và còn mãi biến chuyển và lưu hương theo dòng thời gian qua bao câu ca, tiếng nhạc thiết tha, êm ái ru hồn ta vào cõi nhớ hoài thương, thiết tha và ngẩn ngơ!
Cho nên, mới :
Sống là sinh ly "
Chết là từ biệt
Vì vậy, đã có nhiều khi trong màu nắng hoàng hôn, ta cảm thấy lòng mình dâng lên niềm cảm khái qua đôi câu thơ trong lặng lẽ âm thầm:
"Đưa người ta không đưa qua sông
Nhưng sao có sóng trong lòng" (Thâm tâm).
Hoặc có nhiều khi:
"Đường đi không gió lòng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong " (Phạm Đình Tuyên - Người về)
Và cũng lắm khi, giữa chập chờn mộng kiếp Nhân sinh lòng ta siết bao ngậm ngùi:
Biển sâu , ly biệt sâu hơn!
Muôn đời sóng vỗ mỏi mòn bến không
Mỏi mòn tiếng sóng nghe chung
Bờ Tây tóc rụng...Bờ Đông bạc đầu! (Phạm Ngọc Lư
- Sóng vỗ)
Và cứ thế, kiếp nhân sinh cứ dặt dìu, cứ chuyển luân:
Kẻ trước, người sau
Ai khứ, ai quy "
Gợi lên một dòng chảy tiếp nối của sinh biệt, là một dòng chảy không ngưng nghỉ, là nỗi chênh vênh của kiếp người.
Cho đến khi " Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi. Ngậm ngùi ôi, đá cũng thương thay! " (Trịnh Công Sơn) , chính là lúc: "Chim chiều về núi"
Khi men đời sống đã nhạt, hồn ta sẽ đong đưa qua vùng huyễn ánh, ngàn khơi xa vắng. Thời gian vẫn vằng vặc hết ngày lại đêm trong hương đời còn mãi thơm, trong tình đời còn vang vọng. Cho nên, hồn ta cứ còn mãi vấn vương, và chưa phai lòng say mê cùng với băn khoăn
Con người ta, khi đã về núi rồi, mọi đường đi lối lại của những năm tháng trường mộng đã trở nên hoang đường! Thế nhưng vẫn chưa thể nào viễn ly điên đảo mộng tưởng. Vẫn tiếc nuối âm thầm. Cho nên mới thầm hỏi lòng mình :
"Còn chi, mất chi?"
Thật ra, ta chỉ là lữ khách giũa cõi hồng trần:
Rồi mai đi về xứ nào chẳng biết
Đỗ quang ôi và có lẽ quyên ôi
Đi lìa xa sứ xở của mặt trời
Thì chuyện cũ cũng như từng chưa biết (Bùi Giáng)
Và, như thế,
"Chuyện cũ cũng như từng chưa biết" thì còn nói chi đến "Còn chi mất chi "
Cho nên mới nói : " Đến sao, thì đi vậy. Chẳng còn chi và cũng không mất chi!"
Vì vậy cho nên... ai rồi cũng đành : " Ngậm cười nơi chín suối "
Và nhận ra rằng : Cho dù người hữu tình hay vô tình. cũng đã một lần sống, nương náu cõi đời không dài lâu chi, rồi sẽ phôi phai đi, rồi sẽ phù du như giọt sương mai... Nhưng tiếng lòng sẽ còn lại nơi " Cõi người ta " chưa xa bay.
Chưa xa bay bao giờ , chưa bao giờ xa bay..đó là : ƠN ĐỜI VỚI MỘT CON TIM YÊU THƯƠNG NỒNG NÀN.
minhnghitonnu

*&*

THÊM MỘT CHÚT...HƯƠNG
Đôi dòng cảm nhận của:
1/ QTV Vo Thoi (Trang Quê hương & bạn hữu. )
Bài viết được phân tích rất chặt chẻ , với những dẫn dụ từ thơ cho đến âm nhạc, chứng minh cho chúng ta thấy nhân sinh quan về cuộc đời con người là phù du ngắn ngủi. Trong sự ngắn ngủi ấy , chúng ta nên sống cho có ý nghĩa, kẻo phí thời gian là rất quý báu .
*&*
2/ QTV Anh Vinh (Trang Quê hương & bạn hữu )
“Nhân sinh mấy thì”, câu hỏi tưởng chừng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đánh thức nơi lòng người một chiều sâu trầm lắng. Giữa vòng quay quẩn quanh ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, ta bỗng nhận ra đời người chỉ là một dấu lặng ngắn ngủi giữa bản trường ca vô tận của thời gian.
Duyên đến, duyên đi, gặp gỡ, chia lìa… tất thảy như một điệu vũ mơ hồ mà tạo hóa đã an bài cho mỗi phận. Có những người bước qua ta rất khẽ, nhưng để lại dư vang; có những người kề cận ngay bên, mà hóa thành xa vời. Và ta, trong hành trình hữu hạn ấy, chỉ có thể lặng lẽ học cách đón, đưa, giữ, buông để lòng được nhẹ.
Rốt cuộc, con người rồi cũng “về núi”, chuyện cũ hóa thành gió, buồn vui thành mây. Chỉ còn lại một điều chẳng bao giờ phai nhạt: lòng biết ơn với đời, với người, với những điều từng làm trái tim ta rung động. Chính ơn đời ấy mới là thứ đưa ta vượt qua dâu bể, để hiểu rằng:
Đến rồi đi, nhưng yêu thương còn ở lại.
*&*

 


 


READ MORE - HOÀI NIỆM, TÌNH YÊU VÀ VÔ THƯỜNG