Nhớ về Quảng Trị quê tôi
Thương bờ đê lũy tre làng quen thuộc
Con đường đất tuổi thơ quen chân bước
Và dòng sông trôi bên lở, bên bồi
Ra đi …..
Để mùa hạ oi nồng
Cái nắng như thiêu
như đốt
Gương mặt cha như mặt trời đỏ rực
Đứng...
Em với mắt thất thần ngái ngủ
Từng đêm dài nghe kể chuyện ngày qua
Ngồi im lặng….
Cúi đầu nói nhỏ
Kể nữa đi anh !
Anh kể chuyện mình
Một cô gái thiên đường xây lỡ dỡ
Sống nữa chừng buồn bã bổng hiện sinh
Bao năm dài giữ cho người tình...