Đối Bóng Hoàng Hôn
Thủy Điền
Chuyến tàu vừa cất cánh, những cánh tay đưa tiễn còn phất phơ trên sân thượng của phi trường. Mọi người đang còn nhao nhao, riêng hắn gục mặt thui thủi ra về trong lặng lẽ.
Về đến nhà, hắn ngồi bệt ngay trên bộ Sa-lon, hai tai bứt tóc, giận dữ, thầm bảo: Sao mình dại đến thế, cả tháng nay người ta về, lẽ ra mình phải qua chào hỏi, đàng nầy lại đi lánh mặt, tự ái vặt, không muốn gặp nàng. May, được nghe nàng kể lể hay nói những điều gì. Thật vô lý, dại sao mà dại, không còn chỗ ký tên.
Hắn và nàng đã yêu nhau thời gian khá dài, cuộc tình cũng sắp sửa đến ngày ra hoa, kết trái. Nhưng gì hoàn cảnh đặc biệt buộc nàng phải cùng gia đình đi định cư tại Hoa kỳ. Trước lúc ra đi nàng đã cả đêm tâm sự cùng hắn và nói rõ mọi vấn đề tại sao nàng phải xa hắn một thời gian. Nghe xong hắn ừ ừ và dường như chấp nhận với hoàn cảnh ấy. Nhưng trong lòng vẫn còn ghen là gì nàng không vì mình tất cả. Nếu thật sự yêu hắn nàng cũng có thể từ chối không đi, để gia đình đi một mình và nàng ở lại cũng được. Hắn tức giận là nàng không can đảm làm được điều nầy. Giả như nàng chịu ở lại thì hắn cũng có thể lo liệu và bảo bộc đời nàng được chứ.
Riêng nàng thì mang ý nghĩ khác. Tuy biết thế, nhưng nàng cũng nhất quyết ra đi. Mục đích của nàng sang bên ấy là cố gắng tạo dựng cuộc sống cho khá khỉnh và tốt hơn, dù thời gian có lâu hay mau cũng không phải là vấn đề. Điều trước nhất là nàng phải tạo một cơ sở và tài chính vững chắc, rồi sẽ tính đến chuyện bảo lãnh hắn sang để nối lại tình xưa. Mọi suy nghĩ là vậy, nhưng tương lai thì cũng chẳng biết thế nào nên nàng cũng chẳng nói ra, lỡ sợ không đạt theo ý nguyện, sẽ mang vào lòng một nỗi thất vọng tràn trề.
Hắn thì chẳng rõ và hiểu cho nàng, cứ nghĩ nàng tham xa hoa, phú quý, lầu đài, danh vọng mà vội vả. Hắn luôn cho những lời nàng nói đêm hôm ấy chỉ là trấn an, dang dối nên hắn lúc nào cũng giận dỗi triền miên.
Nơi đất khách hắn đâu có hay, mỗi ngày nàng cố dành tất cả thời gian để đi làm việc kiếm tiền, vất vả biết dường nào, hầu tìm một số vốn cố định để giải quyết tương lai.
Ngược lại hắn bên nhà cứ sáng say, chiều xỉn, chán đời mà không hay biết, thông cảm nơi phương trời xa đang có kẻ gì mình. Trách móc- trách móc, những câu nói hận tình thốt theo mùi rượu nồng nàn thật đáng trách.
Khi tất cả đã được thành hình, nàng bây giờ rất rảnh rổi và trong tay đã có đủ điều kiện để thực hiện ước mơ từ bấy lâu. Trong chuyến bay về Việt nam lần nầy nàng vui lắm, nàng hy vọng sẽ gặp lại được hắn sau những ngày xa cách và cùng hắn làm nốt những gì còn lại để tương lai hai đứa sẽ được sống chung cho đến trọn đời.
Ai ngờ! Khi vừa xuống phi trường nàng chỉ thấy toàn những gương mặt lạ mà chẳng thấy người mình đâu và suốt 30 ngày về quê hương tạm trú nhà bà dì, ngỡ hắn sẽ lui tới hỏi han và cùng nhau tiến hành từng bước như nàng đã từng hứa hẹn. Kết cuộc bao nhiêu hy vọng đã trở thành thất vọng, khi mình đặt trọng tâm vào công việc còn người ta thì muốn lánh xa, thôi cũng phải đành cam chịu.
Bên kia sông cũng có kẻ dậy thèm, chân muốn qua, nhưng lòng dường như đang đối bóng.
Cầu xưa có gãy đâu anh
Tại người cứ ngại nên đành không qua
Bên sông có kẻ lệ nhòa
Bao năm chờ đợi, giờ xa thật rồi.
Thủy Điền
05-09-2018