Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, September 25, 2021

SỰ SỐNG TỊNH TIẾN – Thơ Khaly Chàm

 
 
                    Nhà thơ Khaly Chàm


sự sống tịnh tiến
 
cảm thức, cái bóng chẳng thể tạo ra một ra phần đời đau cổ điển
những hàng cây thú nhận lưu cữu mùi hương diệp lục
hoa hoắc hương trong công viên tím nhạt dự cảm mùa tàn thu   
hai đồng tử bị ánh sáng xuyên tâm để tương quan với mùi chướng khí
 
lửa gặm nhấm mầm sống phát tán vi sóng cao tần
nấc nghẹn tiếng khóc mặc khải tiểu sành xám ngoét bụi tàn tro
thành phố dịch biến trắng nghi lễ mai táng dụ ngôn đen trì tụng
những linh hồn
 
dường như, người đời không còn hốt hoảng khi chợt ngã xuống
những con đường mê man ngủ nhưng luôn mở mắt
sự định dạng tồn sinh cho một hình dung khác
chẳng ai thích hay quan tâm để gõ cửa bầu trời
 
và bầu trời cứ mãi mong chờ được nghe âm giọng loài người hát
dư thanh ký thác vào cơn mộng du tìm đường về đã mịt mù
trong nghiêm cẩn nhìn thấy những bóng người hóa khói bay lên trời xsanh
 
khaly chàm
cuchisaigon 9/2021
 
READ MORE - SỰ SỐNG TỊNH TIẾN – Thơ Khaly Chàm

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ - Nguyên Lạc


 

 
RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ
 
Tay nâng chén rượu chiều rơi
Mời ai cạn chén kiếp đời lưu vong?
Mời em nhan sắc huyễn mong
Mời tôi tan mộng trăm năm nỗi sầu!
 
Hồ trường biết rót về đâu?
Về đâu rồi cũng một màu tàn phai!
Uống đi! Cạn chén đắng cay
Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều
Tà huy bóng đổ hắt hiu
Hồ trường độc ẩm nghiêng xiêu đất trời!
 
Sao không say hở tôi ơi?
Tỉnh chi? Sầu với cỏ cây... Hồ trường!
 
Về đâu ta rót hồ trường?
Bạn bè luân lạc muôn phương!
Tha hương ai người tri kỷ?
Cùng ta ngất khúc hồ trường
 
"Trời Nam nghìn dặm thẳm, non nước một màu sương
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi,
trời đất mang mang ai người tri kỷ,
lại đây cùng ta cạn một Hồ trường." [*]
 
Hồ trường độc ẩm hồ trường
Nghìn trùng thăm thẳm quê hương!
Xa kia tà dương mắt đỏ
Cố nhân sương khói vấn vương!
 
Nguyên Lạc
 
………
 
 [*] Hồ Trường - Nguyễn Bá Trác
 
READ MORE - RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ - Nguyên Lạc

BÀI THƠ VŨ HÁN - Nguyễn Đức Tùng

 


BÀI THƠ VŨ HÁN
 
Trong bản tin chiều nay
Trong phản ứng dây chuyền phân tử
Trong phép thử nhanh
Em đã chết. Hoặc anh
Một người đi qua nhà, bấm chuông
Cửa không mở. Có tiếng thầm nức nở
Không phải tiếng người, chỉ là cơn gió thổi
Trong cành lá tối ngoài sân, bên ảng nước
Ba con chim bồ câu
Đứng chụm đầu vào nhau
Than khóc
 
Mùa thu về, rất khác
Mây không trắng, mờ đục
Mang theo hàng ngàn tấn nước
Không rửa sạch hết bụi bặm trên đường
Công việc của bọn chúng chưa làm xong
Bạn không nhìn thấy
Giờ phút trọng đại của chúng chưa tới
 
Chúng ta sống những ngày không mặt trời, không có lá rơi
Trăm sự thì thầm sau cánh cửa
Không tiếng trẻ con trong ngõ vắng
Thế giới không ngủ
Nhưng không thức
Trong cành phong lan sóng biển rì rào
Đêm hè bầu trời xanh cao
Xuống thấp
Bướm bay lượn lờ trong ngôi nhà vắng chủ
Mùa dịch Vũ Hán bắt đầu
 
Những cái chết sâu trong đêm thâu
Tâm hồn còn ở lại
Tâm hồn đã bay đi
Gương chiếu yêu ngang cửa thức đợi ngày về
Cuốn sổ đen lật từng trang, điểm mặt
Không khí ngột ngạt
Tức thở
Khói loang đầy trang mạng
Cuối mùa hè bướm trắng bay từng đôi
Dập dìu cả nơi người vừa mới chết
Người thức đợi nhau, người thức suốt đêm sâu
Cái chết không tang lễ
Bó chiếu, bó chăn, nát nhàu bó trong drap trắng
Vội vàng, hối hả, cuốn lại, mang đi
 
Những đêm dài đá im lặng như vầng trăng trên cao
Nghĩ nát không ra lời giải đáp
Cho những đứa bé thiếu ăn
Những bà mẹ hết sữa
Trẻ thơ nhai cành nhựa trắng trên đường
Trong giấc mơ đầy sim tím
Đời thiết lập xong những vòng đai trắng
Trong mỏ quặng chúng ta đi tìm sóng biển
Sau ngày hạn hán, chúng ta mới nhìn ra mặt trời
Sau cơn mưa, anh nằm nghe tiếng mưa rơi
Những giọt nước từ trên lá
Xuống cành, xuống con đường sỏi đá em đi
Rớt xuống rừng thu
Bỡ ngỡ ngày buồn như vết nhăn trên mặt đất
 
Chúng ta đã từng giống nhau, bạn và tôi, cuộc sống lập lờ
Kêu rên, tủi buồn, kẻ thắng trận người thua cuộc
Thu dần vào bóng tối
Văn chương ẻo lả người đẹp nép tronghoa
Nhưng chúng ta không phải người đẹp, cuộc đời không phải là hoa
Chúng ta có những đứa trẻ thơ ngây đi nhặt về đầy nhà
Những tin tức nhảm
 
Không làm ai tỉnh giấc
Những cuộc đời khó nhọc đạp lên nhau mà sống
Lẫn lộn tiêm phòng với phép cứu rỗi
Những người bệnh trốn chui trốn nhủi
Chỉ một giây thôi, chúng ta mất một người
Chỉ một giây thôi, hơi thở vừa rời bỏ
Sắc da non lên ở cuối chân trời
Và xám lại màu chì, tái xanh như người mất máu
Cuộc đời nặng trĩu
Đất nước xé nhiều mảnh
Chia ra rồi gộp các tỉnh
Uốn cong trời đất
Đập vỡ mùa màng
Biến phù sa thành đất sét
Những thủy điện xô ngã đại ngàn
Đưa linh cữu cha ông vào xi măng cốt thép
 
Những kẻ tham lam nhất là những kẻ trung thành nhất
Chúng chơi chật các sân golf, đông như ruồi nhặng
Nếu chúng ta im lặng đi qua lối này
Về bên kia sông, qua Thủ Thiêm, đi dưới mái nhà lụp xụp
Sẽ nhìn thấy những người mẹ đói khát
Làm nên đất nước
Không ai tin bây giờ họ vẫn còn
Nếu chúng ta đi theo lối này
Qua những nghĩa địa Gò Vấp trắng toát về đêm
Sẽ thấy thêm những lò thiêu vừa dựng
Sẽ thấy những người thầy thuốc nằm trên giường bệnh vì kiệt sức
Tro tàn đọng lại trong tay áo
 
Mùa mưa đã tới rì rào trên mí mắt vừa khép lại
Con đường cỏ dại không có người đi
Trong khi ở một ngã tư ngã bảy khác
Người xô đẩy nhau, chen lấn, trước chạm kiểm soát
Ảo tưởng có thể ngăn như ngăn giặc
Giặc ở trong lòng ta
Như cái chết nằm trong hoa
Như giọt mưa nằm trên trang ký ức
Rơi chéo qua bài thơ của anh
Những người nghèo khổ rời thành đua nhau về quê, lam lũ trên đường
Đất nước ngày chiến chinh
Chúng ta gọi đây là sự kết thúc
Chúng ta gọi đây là sự bắt đầu
Giữa hai ngọn sóng biển cao ngất
Thế giới bắt đầu làm lại
Ngay cả khi không còn em và anh
 
Đây là một cánh cửa
Một người nào khác, không phải chúng ta, sẽ mở
Trên mái nhà chim sẻ không về hót
Người ra đi không trở lại
Thư người thân mùa mưa trễ nãi
Cuộc chiến đấu không có máu rơi trên đường
Không có súng và lưỡi lê
Cuộc đời không có bi kịch lớn
Ngày càng nhiều những hài kịch triền miên
Những viên chức làm trò cười cho dân mạng
Bạn nhớ lại chăng phút giây khủng khiếp
Cái chết đến gần ta, hào phóng trả giá
Một triệu người, năm trăm ngàn, hai triệu người
 
Cái chết bộc lộ ngời ngời trong ta sự sống
Hạn hán bộc lộ loài thú hoang tuyệt diệt
Cơn lũ bộc lộ cánh rừng đã mất
Những tình nhân không có suối rửa chân
Tóc mẹ bạc phía nào anh có nhớ?
Chúng ta quên tên những trận mưa rào
Nhân loại tan hoang, thành phố tan hoang
Sài Gòn chảy máu
Có người bảo vì mất bát nhang thờ đức Trần Hưng Đạo
Có người bảo những lãnh tụ hiền lương đã chết
Chỉ còn bọn chấm mút hư vô
Có người bảo nhân dân đã chết
 
Nhân dân không chết nhưng không tỉnh thức
Những bãi mía, nương khoai vẫn còn nhưng không ai hái gặt
Cờ chiến thắng bay đầy trời tung tóe
Chúng thắt cổ lịch sử
Xóa PolPot khỏi bức ảnh các lãnh tụ
Người vừa ngã xuống người đứng lên
Đem hầm chông tư tưởng chôn đầy ngã tư đường
Kiếp nạn Vũ Hán bắt đầu từ Vũ Hán
 
Con siêu vi nhỏ bé không phải người khách lạ
Chúng đến đây nhiều lần, ngàn năm trước, đô hộ chúng ta, nay trở lại
Trước là linh hồn, sau là thể xác
Chúng đi qua những mái đình cong vút, những cây đa đầu làng, đi qua sấm chớp
Đo lường sinh mạng người, đo đạc những chiêm bao
Chúng đến đây lần đầu tiên như cái ác
Lần thứ hai như cái chết
 
Những con siêu vi nhỏ bé
Chúng đến đây lần đầu như những linh hồn
Lần thứ hai như thể xác
Hút máu trong đêm khuya, phá vỡ các tế bào
Tung đầy trời nấm độc, hãy ngồi im bạn sẽ nghe
Tiếng rì rào trong đất, tiếng nước chảy trong da thịt bạn
Mở những mặt trận nơi chỉ có ong bay về tìm mật
Những vết thương sâu không phải do chúng sinh ra
Những biến thể không tự mình đột biến
Chúng chỉ sinh ra trong cơ thể người
Những người đạo đức, những người tài hoa, những người gian ác
Đột biến là trừng phạt
Nhưng đột biến cũng làm nên phép lạ
 
Của những mùa hoa khoe sắc
Sự dối trá ăn sâu vào tiềm thức dân tộc
Thói ngụy biện, thói chua ngoa, cái trí tuệ hùng dũng dâm dật
Của những kẻ làm lên lịch sử từ năm xửa năm xưa
Đã lặng lẽ đào vết thương sâu hoắm
Trên mặt đất, trong lòng dân tộc
Đột biến ở đó mà ra chứ đâu
Những biến thể máu me gian tà
Alpha và Lambda
Theta và Delta
Và Mu
Đời chưa thể hiểu
 
Đã bắt đầu từ lâu, trong tầng sâu của đất
Như nhựa độc trong lá cành
Trong mùa xuân chiến thắng héo hắt
Trong mùa thu mây trắng bay về trời
Chúng dát vàng dát ngọc lên hàng cây liễu biếc
Cái đẹp trống không
Tâm hồn trống rỗng
Dân tộc đột biến vô cùng
Tất cả đều là màn kịch
Của thiên nhiên vĩ đại
Trong khi chúng ta than khóc, nói cười, hát ca, đánh đĩ
Thế kỷ đi qua không tìm được một kẻ ra hồn
Để thờ phượng
Hai bên sườn mọc đôi cánh của lời dối trá
Những lời chưa thành hình, nay thành thể xác
Thành những nấm độc li ti bay đầy trời
Chiếm lĩnh không gian
Chiếm đoạt phận người
Chúng sinh ra từ đó chứ đâu
Nhân loại chen chúc nhau đi vào lò thiêu
Thiên tài đất nước dành nhau chiếc vé hạng ba
Nhà triết học trốn về Paris mà chết
Vì sợ hãi
Không phải vì tuổi già
Những tên tuổi lừng danh cắn tay nhau vì giải thưởng
Khoác lác với làng xóm, đặt trước mộ cha già
Như viên kẹo ướt
Vết thương càng sâu
Chúng càng khoét sâu thêm
Bia mộ càng to
Người chết ngày càng lo lắng
Chúng sợ không chết được
Chia rẽ dân tộc
Phân biệt tiếng khóc
Đem bóng tối dọa từng cơn gió rét
Sự ngu ngốc hôm nay làm lên phẩm giá con người
 
Những kẻ xu nịnh ngồi đầy bữa tiệc
Bọn siêu vi viết chữ đầy trang sách
Sẽ dạy cho con cháu chúng ta
Sau này chúng sẽ hỏi
Liệu bọn Corona đến từ Vũ Hán
Hay đến từ nước Mỹ?
Những người nhiễm bệnh họ là người hay ma quỷ?
Vũ khí của Mao sinh ra chính quyền là vũ khí nào
Súng được tung hô vì sao
Những người lây nhiễm có phải là người?
Những người cách ly có phải là người?
Những người đã chết linh hồn họ đi về đâu
Và trẻ con có phải là người
Và hạt bụi có phải là người
Và con chó có phải là người?
 
Con chó có linh hồn không là câu chuyện khác
Trí tuệ nhân tạo là câu chuyện khác
Lên mặt trăng, lên sao hỏa là câu chuyện khác
Một ngàn năm nữa nhân loại vẫn hèn nhát
Dân tộc vẫn là đám đông chen chúc
Ở ngã ba Hàng Sanh, trước ngã tư Sở
Sắp vào lò thiêu trong tích tắc
Mà được cứu ra
Chúng ta sẽ không về kịp
Như thời con gái em trở về quê
Trên đất
Hoa rơi sầu đông hạnh phúc
Ngày ấy không còn, lật trái tim bên này, ngắm nghía phía bên kia
Như đóa sen hồng không nhận ra mặt nước
Anh đi qua nhiều lần mà dòng sông không ở lại
Tình yêu dở quá không ai hát được
 
Con người sợ cả hàng xóm
Buổi chiều sợ mặt trời
Thời gian không ngăn được lòng ta già trước tuổi
Đêm Trường Sơn lũ lụt, sông Đồng Nai thảng thốt
Tiếng khóc làm chúng ta hòa vào nhau
Khi anh hôn em ở Cù Lao phố
Giọt lệ của em nhỏ xuống bàn tay khác
Rồi nạn dịch sẽ qua: chúng ta cầu nguyện
Chúng ta chẳng có gì, chỉ có sự cho đi
Không phải bạc vàng, không phải khí oxy để thở, anh và em chẳng có
Chúng ta cho đi bằng nhiều cách
Rộn ràng như nắm cửa
Âm thầm như mưa bụi bay nghiêng
Chúng ta cho đi lần đầu tiên
Thất vọng não nề vì không ai nhận
Chúng ta hạnh phúc vì cho đi
Chúng ta hối hận vì cho đi
Chúng ta cho đi vì một người nào đã tặng ta điều gì
Chúng ta cho đi vì không ai cho chúng ta một điều gì cả
Tuyệt nhiên không
 
Anh cho đi vì anh mất em
Anh cho cuộc đời màu xanh, cuộc đời cho anh màu hồng
Anh cho đi thân xác, cuộc đời cho anh linh hồn
Anh cho em ngày đã hoàng hôn của đời mình
Em cho anh những mùa sắp tới
Chúng ta sống trong một thế giới khác
Khi nhân loại trẻ thơ, trên sông sóng chưa bạc đầu
Khi con người và loài vật hiểu nhau
Họ nói bằng ngôn ngữ khác
Đôi khi một người bỗng từ đâu rơi xuống
Và biến thành chiếc lá
Khi hòn đá dịu dàng với cỏ
Và cỏ dịu dàng với gió mùa
Và gió mùa dịu dàng với tình nhân
Và tình nhân dịu dàng với ngôn ngữ
Khi mọi vật đều nói chung ngôn ngữ
 
Và tiếng nói làm lên tất cả
Bạn muốn điều gì ư? Bạn chỉ việc nói ra
Thế rồi nhân loại mất đi ngôn ngữ ấy
Và chúng ta không còn hiểu nhau được nữa
Và thú vật không hiểu được con người
Và anh không hiểu được em
Có một người khác ở giữa hai chúng ta
Anh gặp trong giấc mộng
Thế giới đầy vi trùng ký sinh trùng siêu vi trùng nhưng chúng không hề hoạt động
Cho đến khi chúng ta mở rộng đường cho chúng
Không phải bằng tình yêu mà bằng thù hận
 
Vì tình yêu chỉ có thể là tình yêu khi được chia sẻ
Khi khoảng cách bắt đầu
Khi chúng ta làm nên thế giới mới, không phải bằng cỏ dại, mà bằng mùa ong bay, dưới sao trời
Nhưng cuộc đời ngang trái với con người
Hạnh phúc ganh ghét chính mình
Kẻ có tội xét xử người vô tội
Trong tiếng nói vang lên từ bóng tối
Thế giới chấm dứt ở đây
Trên chiếc bàn ăn này
Khi chúng ta cãi vã
 
Mưa không bay qua những mái nhà
Trên những quan tài hoa hồng ném xuống
Nay chỉ là gạch đá
Một cánh tay lòi ra trên mặt đất
Cái bụng trắng hếu
Chiếc sọ người
Những kim chích ném đầy thùng rác
Chúng ta chưa bao giờ thôi ném rác ra mặt đường
Chưa bao giờ thôi sát thương các khu rừng
Đuổi bầy hươu sao qua suối
Tan tác mùa nông dân sum vầy
Chúng ta làm khánh kiệt các làng bản ở Tây Nguyên, ở Việt Bắc, ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An
Không phải chỉ bằng chất độc da cam mà nay gấp mười lần thế nữa
Bằng lửa đốt rừng
Bằng gà lợn tan tác
Bằng sự ngu dốt và cả sự thông minh láu cá
Không có cuộc cách mạng nào đã xảy ra trên đất nước này
Không
 
Những kẻ bắt người trong đêm đã quen thói
Dù bắt ở đâu bắt lúc nào cũng giống nhau
Bên bờ suối mái tóc em nghiêng
Lời thì thầm ngang cửa
Đêm nay mọi người đều lên cơn sốt cả
Nạn sốt của dịch hạch, thổ tả, của siêu vi Vũ Hán
Tán loạn những ngôi nhà trong ngõ hẻm
Xao xác cỏ bồ đề trước chùa
Đêm nay một ngôi sao khuya về muộn
 
Chúng ta không nhìn thấy, lẩn khuất sau mưa
Gió thổi trước cổng nhà có tang
Lặng lẽ quấn trong bọc
Chôn cất không tiếng khóc
Một nhạc sĩ già
Một người y tá nằm ngủ trên vệ đường
Dưới chiếc loa phường ong ỏng đọc bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
Đất nước đi lùi thêm trở thành thập loại chúng sinh
Đêm Vu Lan trăng tròn vành vạnh
Những người mẹ chết thêm lần nữa
Những đứa con sinh ra lần nữa
Rơi xuống bất thần trên chiếc thau đồng lạnh giá
Lén lút trăng về
 
Hương huệ đêm thơm ngát không giấu được mình
Dịu dàng an ủi một người đi nhận xác
Ngay cả cái chết cũng lạc đường
Quẩn quanh dưới những ngôi nhà thấp
Xóm nghèo chật chội
Chén cơm, con cá, cọng rau, mẩu bánh mì, xương gà
Trong những ngõ hôi hám, sình lầy đầy mùi phân trẻ con
Nghe nói đất chứa nhiều mỏ quý, biển Đông có nhiều cá
Cầu bắc ngang sông chạm tới đỉnh trời
 
Mà rêu vẫn mọc ở đây
Trên ngực người mẹ trẻ
Khắt sữa
Một đứa trẻ đi tiểu trước mặt anh vừa kéo quần lên vừa cười
Đó là Sài Gòn của chúng ta
Em yêu, đó là Sài Gòn nơi anh gặp em
Đất nước ba miền đổ lại
Khi chưa có ai cần rửa tội
Anh nhớ những cánh đồng đi qua chiều gánh thóc
Câu lý Bình Dương
Điệu hò Châu Đốc
Quan họ Bắc Ninh
Chờ em ngày tan chợ
Mái tóc em mịn như tơ lụa
Như tơ vàng ngõ biếc
 
Sao chúng ta có thể chết
Ánh sáng của một ngày đã tắt
Sài Gòn, Hà Nội, Long An, Biên Hòa
Trên sông Hương chúng ta thủng thẳng đạp xe qua
Ánh sáng vẫn còn giữ lại trong lòng anh
Như trên mái tóc em
Đây là thời của niềm thương nhớ
Của những bầy chim đổi hình chữ V khi bay trong đêm
Tìm lại con đường lạc mất nhau
Mùa hè hoa sen đỏ
Rụng tơi bời như xác chết đưa vào lò thiêu
Đỏ rực trong lửa
Lửa đỏ trong đêm
Sự nghi ngờ làm chúng ta già đi
Sự nghi ngờ làm chúng ta ngã xuống
Nghi ngờ tương lai, nghi ngờ vận nước
Những dãy phố chiều tà mưa bụi
 
Những người cặm cụi làm lên cánh đồng năm tấn
Những người đào hầm trong đêm, đánh thực dân rồi đánh đế quốc
Giờ này qua Mỹ, qua Tây, đầy nhóc các tiệm giặt tiệm massage tiệm nail California
Thân phận bọt bèo, dành dụm
Những người đánh Tàu, đánh Pol Pot
Bây giờ chết khát trên cánh đồng khô hạn
Chia cắt thành từng mảnh
Đất trộn vào xi măng
Anh đưa em về làm dâu đi qua cánh đồng không có mùa lúa chín
 
Bìm bịp kêu khản tiếng nước lũ lên cao dần
Tình yêu dịu dàng không biết nói
Những thế lực đen tối bắt đầu giằng co với chúng ta
Giành liên tiếp những thắng lợi
Sự giả dối, sự phản bội
Đêm ngày giằng co với chúng ta
Đồng lõa với loài vi sinh vật nhỏ bé
Thích hút máu người
Thích ăn hai lá phổi
Sinh sôi trên cuống họng
Sống lơ lửng rất lâu trong khí trời
Khi con người chạm vào nhau
Khi anh hôn em
Khi một người đàn ông làm tình với một người đàn bà
Khi hoa và phấn chạm vào tay ta
Thì chúng đến
 
Những cánh đồng ma trải dài thành phố
Sự sợ hãi đã sẵn sàng
Chúng bắt đầu từ lâu
Khi chim cu bay đôi về qua sông Hồng
Khi Từ Thức về trần
Khi anh bơi qua sông Thạch Hãn
Những thế lực điên loạn không thể đứng yên ngắm một chiếc lá bàng
Rơi vui trong gió
Khi mẹ hát một câu Kiều
Khi mùa nhãn thơm lừng sau vườn thành nội
Khi ve sầu cất tiếng gọi chùm dâu chín
Chúng về trên khắp ngả đường
Những kẻ lui dần vào bóng tối bây giờ trở lại
 
Khi tâm hồn chúng ta trở nên trống rỗng
Khi ngày tháng của chúng ta trở nên trống không
Khi mùa lụt lên cánh đồng nước trắng
Của nhân phẩm con người
Ánh sáng bắt đầu trong dậu mùng tơi
Sau nhành mướp đắng, trên dây phơi áo lụa
Kẻ thù nguyền rủa chúng ta
Nay đổi giọng
Trở thành món quyến rũ
 
Sức một người không chống chọi nổi
Nhân loại than khóc trước ngôi sao vụt tắt
Không biết chính họ sẽ thắp sáng bầu trời
Một ngôn ngữ nhai lại
Cần phải bị loại bỏ
Rêu mọc trong tâm hồn
Cần phải rửa sạch
Sự cô độc làm lên nhân cách
Sẽ mở đường cho con người
Bạn bè đừng tới khi chúng ta chưa có tự do
Khi nước lũ còn lên ngập tận cằm
Khi đời chưa chiếu thầm bóng trăng xa
Không nên mời ai tới trong ngày bão tới
 
Dân tộc trở về cưới vợ đẻ con
Những hố bom chiến tranh đã lấp
Cám ơn các anh
Những đàn voi bị tháo hết ngà
Chạy xao xác trên cánh đồng toóc rạ
Ta có nghe thấy gì nữa đâu
Anh thương bàn tay em cấy lúa mùa xuân rét buốt ở Ba Lòng
Anh thương mùa ếch nhái kêu bên sông Nhật Lệ
Tình yêu dâng lễ đương thì
Mê muội xiêm áo không gian
Hẹn mưa phùn trở lại
Nhưng chúng không bao giờ qua đi, những chấm li ti kia trong trời đất
Ngập tràn cuống họng, trên những ngả đường giao thông
Trên nắm cửa tay cầm
Trong hơi thở người bạc phước
Chúng ngập tràn số phận chúng ta
Người đi sau người đi trước
Người cứu nước người bán nước
Chúng đổi chỗ cho nhau
Cách mạng chỉ là màu son khác
Dân tộc ở bên trong ta ngóng đợi bên ngoài
Vầng trăng của em đi qua hàng cây bàng tứ tuyệt
 
Rụng lá trên đường Tràng Tiền
Hà Nội. Phố phường lặng im như chết
Không có tiếng chim
Những mùa không có hạt
Những nhành cây sai quả ngả về không
Một tiếng ve trưa buồn đến não lòng
Tâm hồn sâu như giếng nước
Cuộc sống hóa thân
Chứa thêm bao kẻ thù
Sống chung với lũ
Sống chung với những kẻ không thể chung sống được
Sống chung với hoa và máu
Trời khuya rồi, vầng trăng hạnh đào đã lên ngôi
Anh đưa em về sương ướt áo
Anh làm khánh kiệt tình yêu bằng lời thì thào, nhăn nhó
Chưa tận thế mà tưởng ngày tận thế
Em ơi tay em nhẹ như gió
Cho anh cầm bàn tay tẩm ngẩm đi qua vạt cỏ
Đi qua mái nhà mùa sao rực rỡ
Kẻ thù quanh đây
Bè bạn cũng quanh đây
Giữ lấy lòng mình ấm áp
Tiếng ve râm ran ngày mới
 
Đừng nhầm lẫn tự do và lầm lỗi
Đừng nhầm lẫn con người và tiếng mưa rơi
Ta xét lại lòng ta
Thì thầm câu chuyện cũ
Nhân loại đi qua nhiều cái chết
Mỗi lần một trở lại
Trong một cơ thể khác
Đừng nói rằng chúng ta chưa từng gặp nhau
Anh gặp em một lần, bên kia cầu
 
Đừng nói rằng chúng ta chưa từng tới đó
Chúng ta đã tới, nơi cuộc đời máu chảy suốt đêm thâu
Đừng nói rằng chúng ta chưa từng nhìn thấy
Chúng ta đã nhìn thấy sự dối trá, và chúng ta câm bặt
 
Đừng nói rằng chúng ta chưa từng nhắm mắt
Chúng ta đã từng nhắm mắt, khi điều ấy đi qua
Chúng ta đã từng phân vân, trả giá
Chúng ta đã từng đem cân các mùa hoa
Với cái chết, với sự bình an
 
Đừng nói rằng chúng ta chưa từng nhìn thấy mặt trời lên
Trái ớt bên đường ám hiệu của mùa thu
Anh đến trước em như bóng đêm trước ngọn lửa
Đừng nói rằng chúng ta chưa từng biết sợ
Chúng ta run lên trong vườn nhã nhạc
Bên kia là vầng trăng, bên kia là trái đất
Anh bên này yêu lấy mùa thu, sống biệt lập đời đời
Chúng ta chưa thỏa lòng, chưa thể ra đi
Đừng nói rằng anh và em sẵn sàng chia ly
 
Đừng sốt ruột với tình yêu
Đừng nói rằng chúng ta không chờ đợi buổi chiều
Anh về quê xưa theo lửa đom đóm tiếng trẻ con khóc dưới mái nhà
Đi qua phòng the ngày cũ
Đừng nói chúng ta chưa hề tan vỡ
Trong đêm lặng im, vết thương chảy máu lại lành
Hãy nói ngày mai sẽ đi qua giữa em và anh
Trên thềm cũ em nép bên anh ngày mưa gió
Chúng ta đón những mùa hoa trắng đỏ giữa đường
 
Hãy nói rằng đất nước lật từng trang
Mây trắng đảo mình, nhựa đời lên trong lá
Những hào quang của đời đã từng làm ta lóa mắt
Dưới gốc ổi ngày xưa rụng một trái thơm vàng
Trong nỗi buồn đau của chúng ta có một cánh rừng
Không có một loài cây nào sống sót
Nếu chúng ta không mang những mùa hoa hiu hắt trở lại
Thì chúng ta sẽ mang sợ hãi
Chúng ta giã từ sợ hãi, mở cửa đi ra ngoài
 
Những mặt người xuân sắc, những giọt lệ chưa khô, mưa trong nhành cây chim hót
Trước khi biết cách yêu nhau
Hãy biết cách nhìn ra cái chết
Nhìn ra đại dịch từ đâu tới
Khi loài người thức tỉnh
Khi cơn mưa đầu mùa rửa sạch đất bùn trên mặt chúng ta
Khi đó lệ sẽ chan hòa
Vầng trăng ngủ ngon đêm qua bắt đầu lên
Nỗi khốn khổ như con mắt người thương
Sẽ nhắm lại. Như khi anh nhìn thấy em
Buổi chiều đi qua hàng cây
Chậm chạp hơi thu, gió mát lạnh lùa qua cổ áo.
 
Nguyễn Đức Tùng
(edited version)

READ MORE - BÀI THƠ VŨ HÁN - Nguyễn Đức Tùng