Bạn Nguyễn Hoàng Trâm Anh thực hiện video clip này tặng La Thuỵ
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Saturday, January 25, 2014
VIDEO CLIP CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ 2014 - La Thuỵ
Bạn Nguyễn Hoàng Trâm Anh thực hiện video clip này tặng La Thuỵ
THÁNG GIÊNG - thơ Tú Yên
Tác giả Tú Yên |
Tháng giêng hoa vàng đầy ngõ
Dáng xuân thấp thoáng bên đường
Nắng mới theo về giăng trải
Tiếng cười níu gió vương vương
Tháng giêng tóc xanh con gái
Nhẹ nhàng tỏa xuống bờ vai
Mùa xuân chợt như dừng lại
Nhìn em suối tóc hoa cài
Tháng giêng đi qua vội vã
Cành mai trĩu cánh chao nghiêng
Luống cải bên vườn mơn mởn
Theo xuân tình gởi mọi miền
Tháng giêng dư âm đọng mãi
Cung đàn theo gió vang ngân
Mưa xuân vương đầy áo mới
Em về chân sáo lâng lâng.
Tú Yên
NỖI LÒNG ĐÊM XUÂN - thơ Vĩnh Hoàng
Tác giả Vĩnh Hoàng |
Đêm hôm nay em của anh không ngủ
Đón giao thừa mừng xuân đến rồi đây
Gia đình ta đoàn tụ cảnh sum vầy
Bên nồi bánh đang rộn ràng bốc khói
Trên bàn thờ đèn sáng trưng vời vợi
Mùi hương trầm ngát toả cả không gian
Mẹ quỳ xin cho non nước bình an
Em đứng lặng nguyện cầu cho anh đó
Con chúng ta đang no tròn giấc ngủ
Sau một ngày trông ngóng đón ba kia
Nó hỏi em sao ba vẫn chưa về
Em chua xót xoa đầu con khẽ nói
Này con ơi; quê hương còn lửa khói
Ba chưa vè con đùng có trông chi
Rồi bỗng nhiên lệ em ứa hoen mi
Em đứng lặng nghe lòng mình thổn thức
Xa xa đó mấy tiếng gà nao nức
Báo xuân về năm mới đến rồi anh
Em thẩn thơ ra cữa đứng một mình
Buồn tê tái mắt nhin ra biên ải
Mấy xuân rồi anh em chưa trở lại
Để em chờ con đợi má buồn trông
Nơi biên cương anh có biết cho không
Rằng em đã và đang mong chờ lắm
Vĩnh – Hoàng
Xuân Canh Tuất 1970
Thơ Trà Thanh Lam: NĂM THÁNG ĐỢI CHỜ, HOA CAU
Năm
tháng đợi chờ
Một
thuở ở rừng tiếng ve râm ran
Khát
khao một khoảng trời phượng đỏ ...
Nhớ
lại ngày xưa “sân trường rực lửa” 1
Tạm
biệt nhau, bỏ cây bút...lên đường!
Em
vẫn đi về xóm nhỏ yêu thương
Vẳng
câu hát lời ngọt ngào Ví dặm
Giữ
hộ anh, nụ cười đưa tiễn...
Hẹn
ngày về em đón dưới bờ tre.
Anh
nhớ thương con đường cũ chiều quê
Ngày
đi học hai đứa mình chung lối
Nói
làm chi để lòng thêm bối rối!
Chuyện
tương lai... nào ai biết bao giờ?
Và
hôm nay tôi viết vội vần thơ
Khắc
khoải suốt cả một đời biến đổi
Để
nhớ mãi tuổi thanh xuân sôi nổi
Dám
hy sinh cho Tổ quốc rạng ngời
Ngày
trở về xao xuyến mãi trong tôi
Và
nhớ lại tuổi dại khờ thuở nhỏ
Tình
yêu ta tựa như ngọn gió
Thổi
vi vu xuyên suốt cả một đời ...
1.2014
Hoa
cau
Tôi
trở về khu nhà cũ ngày xưa
Tiếng
chim hót trong vườn cau nở trễ
Luống
trầu ơi sao vẫn xanh đến thế ?
Duyên
cớ chi hoa cau trắng lại buồn ?
Em
đến thì, nên em phải bén duyên
Anh
không buồn can chi mà dụi mắt
Đàn
chim cứ ngõ nhà em mà hót
Để
ai buồn ?
giọt
lệ cứ rưng rưng ...
Ngày
xưa ơi !
sao
ta chẳng hiểu mình !
Tằm
vẫn nhả tơ, mưa rơi, én liệng...
Anh
nhớ em mắt cười lúng liếng
Tiễn
đưa người...
đẫm
lệ...
nón
che nghiêng !
Anh
trở về trước ngõ đã từng quen
Đời
chinh chiến bao thăng trầm nếm trải
Bao
khát vọng, bao tình yêu - chờ đợi
Để
dành em –
nay
vô nghĩa mất rồi ?
Mùa
xuân về vời vợi những buồn vui ...
Tôi
lặng lẽ bên gốc cây vườn cũ
Âm
thầm một mình...
chôn
vùi quá khứ !
Rồi
ra đi...
hoa
cau trắng ...
nhạt
nhòa ...
1.2014
Trà Thanh Lam
Trà Thanh Lam
1
Tổng động viên , học sinh tốt nghiệp
PTTH lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Thơ Hồng Duyên: THOÁNG PHÙ DU, LÊN NGÔI, TĨNH GIẤC MƠ
Tác giả Hồng Duyên |
THOÁNG PHÙ DU
Ai than thở giữa đêm về tĩnh mịch?
Hàng thông già ngồi kể tích chuyện xưa
Có chàng trai mơ cái nắng đã thừa
Chợt chân té cây cầu dừa gãy đổ
Mấy mùa phượng con sông dài khắc khổ
Sóng ì ầm không có chỗ tựa nương
Khách du hành cho vay mượn tình thương
Khoảng đất trống thành vườn hoa hạnh phúc
Nhìn kỷ niệm như món quà trang sức
Lời yêu thương như kẹo mứt giao thừa
Tan cuộc rồi cũng chấm hết đón đưa
Dứt tiếng pháo là dầm mưa chịu trận
Ai bạc bẽo chỉ mình ngồi tự vấn
Mối tình thơ như phấn điểm trang đời
Như dầu thơm lan tỏa khắp muôn nơi
Người ngưỡng mộ
Ta dời chân
Chạy trốn!!
Hồng Duyên
***
LÊN NGÔI
Xuân mở cửa mời anh vào sưởi ấm
Em!
Âm thầm đặt dấu chấm nửa câu
Nhờ vần thơ làm điểm nối nhịp cầu
Xua cái lạnh…
Trái sầu riêng không chín.
Mượn ai đó đem vào thơ em vịnh
Anh!
Như thiên thần tĩnh thức hồn hoa
Không có anh…
Em không trở lại nhà
Khi quá vãng thơ ca rồi sẽ chết!
Qua trang khác…
Nhưng sao mà giống hệt…
Cái buổi đầu…
Em biết tết từ anh!
Lạnh thịt da sao bằng băng giá tâm?
Nhờ chút lửa anh nhen thầm mà ấm
Hoa Tím nở xòe năm cánh rất chậm
Nhưng chân tình không ai sắm được đâu
Bài thơ anh
Che hết nỗi sầu
Hay tình anh đó bắt đầu lên ngôi?
Hồng Duyên
***
TĨNH GIẤC MƠ
Trong giấc ngủ em thấy ngàn hoa lạ
Khoe sắc hồng khám phá một tình yêu
Người xưa ơi hoa tím rụng đường chiều
Cơn lốc bão thiêu rụi hồn...
Băng giá
Ai còn nhớ?
Riêng lòng em xa lạ
Giấc mơ nào cũng vội vã chia tay
Thương làm sao những cánh nhỏ hoa mai
Chờ đón tết mà cay nồng sóng mũi
Chút kỷ niệm biển lửa thiêu tàn rụi
Em giật mình...
Thức!
Tuổi phận quần thoa
Ngồi bên em
Anh ru mãi câu hò
"Thương em đứt ruột anh giả đò làm lơ"
Ngó song cửa giấc mơ tan theo màu nắng
Dưới bến sông mặt nước im lìm phẳng lặng
Em mĩm cười
Không thể nào vắng anh!
Hồng Duyên
Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
hoatimhd@yahoo.com.vn
Số đt: 0913417239
CUỐI NĂM, truyện ngắn Trạch An-Trần Hữu Hội
Thắm xuống giọng
năn nỉ:
-Thì hôm bữa chị
nói khi nào trả cũng được nên em mới mua, giờ tết nhất chị đòi, lấy đâu em trả,
cho em qua tết, cân mía xong là em trả hết cho chị.
-Ai đời mua vải
may đồ cho con nhập học hồi tháng tám đền giờ, cuối năm không trả lấy gì mà mua
với bán hả trời!
Anh Lượng bước
ra từ trong căn buồng gỗ, tay cầm nắm tiền bèo nhèo:
-Tất cả là bao
nhiêu chị?
Đôi mắt chị Thuận
bán vải sáng rực:
-Có ba trăm mốt
chơ mấy, xấp quần tây tôi lấy vốn cho đó.
Anh Lượng đếm
tiền trước vẻ mặt thất vọng của chị Thắm, số tiền dư ra được ba chục ngàn.
-Cảm ơn chị
nghe, nhà tôi kẹt quá!
Chị Thuận vừa ra
khỏi ngỏ, Thắm khóc tức tưởi:
-Nhà còn bấy
nhiêu, em tính mua lạng trà, lít rượu trắng, vài lạng mứt tiếp khách, giờ…
Anh Lượng cũng
rươm rướm nước mắt:
-Anh xuống thằng
Toàn bán
non cho nó thêm ba sào mỳ, qua tết rồi tính lại.
Anh dắt xe ra ngỏ,
chiếc xe trở chứng, đạp đến hộc hơi mới chịu nổ, tiếng nổ của nó như gầm !
Bao năm nay rồi,
cứ đôi ba năm một lần, gần tết là anh mất ăn mất ngủ vì mấy cái nợ trong năm và
sắm sửa đôi chút trong nhà cho ba ngày tết. Không phải anh không biết lo toan
tính toán, chỉ tại cái cứ tính một đàng, nó lại
ra một nẻo !
Năm ngoái, làm
cái hợp đồng với nhà máy đường của Ấn Độ, thuộc tỉnh ngoài, giá vừa cao lại vừa
cân đo khá chuẩn. Anh sắm sửa cho nhà cửa, con cái tươm tất, không gì cũng có
kẹo mứt cho ba ngày tết, bạn bè còn có lon bia khui xịch xịch, nhà máy chơi
đẹp, tặng cho nông dân cứ năm tấn một
thùng bia! Tưởng năm nay rồi cũng vậy, ai dè.
Vừa vào vụ thu
hoạch, xe chở mía ra, cứ ra gần cuối ranh giới hai tỉnh là Công an Giao thông
thổi còi phạt trọng tải. Phạt nặng đến độ nhà máy không dám vào chở mía trong
hợp đồng. Không chở quá tải thì lỗ chuyến xe, mà chở quá tải chút xíu là phạt,
chẳng có trạm cân, cứ lùm lùm thùng xe
chút là phạt! Nghe đâu nhà máy đường
trong này là của các quan chức cấp Tỉnh hùn hạp nhau, bấy lâu nay độc
quyền, nay có tỉnh ngoài mua, họ không chịu! Có không chẳng biết, chỉ nông dân
là thiệt!
Có người thiệt
nhưng còn cách xoay xở, Lượng thì vô phương !
oOo
Lẫn thẫn vẩn vơ
thế nào mà qua nhà thằng Toàn lúc nào chẳng hay, anh quay xe lại trong ngại
ngần nhưng rồi cũng phóng thẳng vào ngỏ. Nhà im ắng, Toàn ló đầu ra, mặt còn
hầm hầm…lỡ rồi, không vô cũng không được,
-Có chuyện gì
vậy?
Anh nhìn chậu
mai vỡ làm ba mảnh, cây mai lật ra giữa nhà với
dất đai vung vãi, nghỉ thầm : Không đúng lúc rồi !
-Có gì không anh
Lượng?
-Có chút chuyện,
chú Toàn cho anh mượn ít tiền qua tết tính dược không, anh để thêm cho chú ba
sao mỳ.
Toàn chỉ Nga, vợ
của Toàn, đang ngồi bỏ cả hai chân lên salon, hai tay khoanh gối:
-Anh hỏi nó ấy,
làm ăn kiểu gì mà tết tới là không có tiền. Tính tổng cộng năm vừa rồi bên nội gởi về cả chục ngàn “đô”, không biết
nó bỏ đâu hết mà giờ bảo mua năm thùng “Ken” tiếp khách mà ba ngày nay không
thấy!
Lượng nghèn
nghẹn trong cổ, mà không nghẹn cũng chẵng biết nói gì lúc này! Không uống “ken”
nên anh không biết giá cả thế nào, chỉ biết là đắt lắm, năm thùng thì nhà anh
tha hồ ăn tết!
Nga nãy giờ im
lặng, chừng ức quá lên tiếng:
-Anh cứ hỏi anh
Lượng thì biết, năm nay người ta kẹt chưa chở mía mung gì được, chục mối như
anh Lượng lấy đâu có tiền mà “ken” với kiếc! Anh không thấy mấy hôm nay tôi
chạy quanh, lần nào cũng về không à?
Toàn vung tay
trong không khí, vẻ tức giận không giảm chút nào, như lúc Lượng vào nhà:
-Thì cứ bảo họ
nhà tôi cũng phải ăn tết chứ!
-Anh đi mà nói,
họ không có tiền chứ có phải họ không muốn trả đâu, cứ ru rú ở nhà ăn nhậu,
không thấy xung quanh người ta khóc lên
chết xuống với cái nhà máy đường khốn nạn độc quyền à.
Nhìn gương mặt
Toàn, Lượng đoán, nếu không có mình, chắc cô Nga phải ăn vài cái tát. Nó thuộc
loại vũ phu và gia trưởng nhất trong đám người quen….
Nhắm chừng
không thể vay mượn gì được với cái “ tình hình rất chi là tình hình” này, Lượng
đứng dậy nói:
-Chú Toàn này,
cô Nga chạy quanh đòi nợ không ai có mà trả, cũng như tôi đây đi vay không ai
có mà cho vay! Chú đừng nóng nảy nửa, đang khó cả làng!
Anh cầm khóa
xe đứng lên quay ra cửa, Nga nói vội:
-Anh Lượng, có
mấy lạng mứt gừng, anh cầm về cho các cháu.
Lượng muốn từ
chối, nhưng cô Nga đã lẹt xẹt đôi dép vào phòng mang ra, dúi vào tay anh, nói:
-Anh xuống con
Sáng hỏi coi nó có mua không, nó có máy cắt mỳ tại rẫy nên nó mua nhiều để dành
qua tết cắt bán cho lái Sài Gòn.
Lượng cảm động,
cổ anh lại nghèn nghẹn. Anh cầm gói mứt, nhưng chuyện xuống hỏi bán cho Sáng
thì anh không tính xuống, cô này lần nào mua xong, thỏa thuận giá cả rồi, cứ
sau khi cắt bán cho lái xong là la lỗ, ỉ
ôi bớt tiền. Con buôn thì nhiều, nhưng người tử tế thì ít, Cô Nga được cái hay
thương người, ác cái “thương người” nên
hay thiệt!
oOo
Loanh quanh
thêm ba mối, chẳng ai mua, Lượng chán nản. Xe hết xăng, may mà còn ba chục ngàn trong túi! Đổ xăng xong anh về
tới nhà chưa biết tính toán ra sao với cái tết gần kế. Hôm nay hăm chín rồi!
Vào nhà, không
thấy Thắm dâu, thằng con trai học lớp chín đang ngồi chuyện trò tay đôi với
Kháng, bạn thân của anh bao năm nay. Bác nói gì với cháu mà thằng nhóc cười vui
như xem hài!
-Ủa, Tết nhất
tới nơi sắm sửa thế nào rồi mà giờ còn ngồi tán dốc với con nít?
Kháng cười ha
hả:
-Có mầy là dại lại hay lo, sắm sửa chi cho
sớm, chiều mai, nói con Thắm qua bên nhà đi sắm đồ tết với vợ tao.
Lượng ngại ngần,
lầm bầm:
-Mày giúp nhiều
rồi, tết nhất tao không dám phiền thêm, mà mày cũng có dư dật gì!
-Giúp cái con khỉ,
tiền quái đâu mà giúp. Năm nào tao chẵng thế, cứ chiều hăm chín ba mươi, mày
xách giỏ ra chợ là chúng mời như mời tỷ phú, nợ bao nhiêu cũng được.
-Là sao?
-Thì hàng tết
không lo bán nợ, qua tết cọp nó mua à. Ra tết năm rộng tháng dài, từ từ trả!
Lượng như vừa
uống ly nước mát, thở phào dựa ngửa người ra thành ghế:
-Năm nào mày
cũng vậy à? Đỡ lo quá nhỉ!
-“Kỷ năng
sống”của thằng nghèo mà.
Kháng tính tình
dễ dải, là bạn thân bao năm nay, từ cái ngày đi nghĩa vụ thủy lợi, khai hoang,
hồi năm 76, 77… Kháng luôn cười, cái cười của kẻ lạc quan, dù trong những hoàn
cảnh “cười ra nước mắt!”. Kháng lập gia đình cũng khá muộn, năm 32 tuổi. Ngày cưới, hắn chẳng có đồng nào, cô
vợ là giáo viên, ứng ở trường được mấy chục đồng, mua hai con dê trên huyện
miền núi, của người dân tộc Thượng, có anh bạn là tay sành chế biến đồ nhâu,
làm dê bảy món cho hai mâm người lớn ngồi trong nhà, còn bạn bè thì ngồi ngoài vườn nhậu “bì dê” với rượu trắng.
Chuyện dọn người
lớn và bạn bè thế cũng ổn. Nhớ hôm lên
bàn thờ làm phép theo nghi thức Thiên Chúa Giáo, không có hai cái nhẫn cưới,
lúc cha xứ chuẩn bị làm nghi thức đôi hôn phối đeo nhẫn cho nhau, hắn ngoắc tay
nói nhỏ với thằng bạn chụp hình:
-Mày qua bên ca
đoàn, mượn tụi nó cho tao hai cái nhẫn, nhanh lên !
Thằng bạn chụp
hình hối hả, cha xứ phải chờ chứ biết làm sao! Hai cái nhẫn cái to cái nhỏ,
cùng tay đàn ông nên rộng, tội vợ hắn, cả buổi lễ cứ sợ rơi mất không có mà
đền! Xong lễ hắn trả nhẫn cười ha hả với bạn bè:
-Còn khá hơn
đám cưới anh chàng chiến binh trong “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan nhiều phải
không chúng mày?!
Có mấy bạn bỉu
môi:
-Rởm, lãng
mạn quá ha !
-Mình muốn
lãng mạn thì nó lãng mạn, muốn bi đát trần trụi thí nó bi đát trụi trần! Không
thấy “nàng” của tôi “cười xinh xinh” hoài “bên anh chổng độc đáo” đó à.
Linh, vợ của
Kháng vỗ vào lưng hắn:
-Xí, sợ muốn
chết, giờ còn run nè !
-Sợ gì? Em
yên tâm, anh sẻ sống bên em đến đầu bạc răng long, không như anh chàng chiến
binh dại dột kia “cưới nhau xong là đi” đâu. Mất vợ!
Thằng bạn chụp
ảnh thúc nó một cùi chỏ:
-Cái mặt mẹt
mày, cứ nước đến chân mới nhảy, nói trước tao mượn cho hai cái đèm đẹp, vừa tay
vừa chân!
Hôm ấy, cái
bụng vợ nó đã lùm lùm, cha xứ không chịu làm nghi thức, nó dẻo miệng thế nào mà
cha xứ cho qua. Chính cái bụng lùm lùm ấy,
sáu tháng sau ngày cưới, vợ nó sinh một bé gái, khá xinh xẻo. Năm kia,
nó được hai sáu tuổi, có chàng Việt kiều gần nhà về thăm quê, mê tít, Đám cưới
xong, bảo lãnh con bé qua Canada chỉ trong vòng tám tháng. Thế là thỉnh thoảng
nhà Kháng có ngoại viện.
Tiếng Kháng
kéo Lượng về thực tại:
-Mày có trảy
lá cho cây mai không? Bên tao hai chậu búp nhiều quá chừng, đúng giao thừa là
nở chắc.
-Trảy với
triếc, có nhớ gì tới nó đâu!
Kháng đứng
dậy, xô vào vai Lượng:
-Mày làm như
tết không tiền là chết tới nơi.
Lượng cười xô lại Kháng, Kháng dang ra khoảng trống trong nhà, đi một đường quyền
tùy hứng, không thuộc môn phái võ thuật nào, vừa nói vừa xàng chân hoa tay:
-Hạ cái xác
mày thì tao hạ cái một, nhưng hạ cái bi quan và sĩ diện hảo trong đầu mày thì
tao thua, đồ gàn!
oOo
Kháng về,
Lượng nhớ lại cây mai chưa trảy lá, lẻ ra phải trảy trước hai mươi ngày, giờ
thì muôn quá rồi. Anh nâng mấy cành xem búp, cái đã nở hoa, cái còn nhỏ…Thằng
con trai đến bên anh:
-Ba, bác
Kháng cho, bảo chia cho ba đứa.
Thằng bé
vừa nói vừa xòe ra trước mắt Lượng hai
tờ giấy bạc một trăm xanh lè:
-Sao con
lấy của bác? Mẹ đâu rồi?
-Bác đưa
cho mẹ một triệu, nói còn nợ ai thì đi trả. Mẹ đi trả cho mấy nhà quanh xóm
rồi.
Lượng nhớ
tới cái miệng cười rộng hoác của Kháng, anh lẫm bẫm:
-Mẹ, cái
thằng!
Anh rươm
rướm nước mắt rồi khóc thật sự, khóc hừ hừ.
Sài gòn, 12
tháng 01 năm 2014.
Trạch An – Trần Hữu Hội
thơ Trà Thanh Lam : TỜ LỊCH GIAO THỪA, NÀNG KIỀU
Tờ
lịch giao thừa
Mỏng
manh tờ lịch cuối năm
Gỡ
ra ta ngắm, ta cầm... rồi rơi ...
Nghe
như vó Ngựa tới nơi
Đẹp
như cánh én giữa trời bao la
Cầm
lên nhìn lại nhìn qua
Thời
gian mới cũ cũng là đây ư ?
Mặt
cũ thấm đượm suy tư
Mặt
mới trống chữ còn dư quá nhiều .
Cuộc
đời chả lẽ bấy nhiêu ?
Ngày
qua,
đêm
đến,
sớm
chiều,
nắng
mưa?
Một
năm giây phút giao thừa
Một
trang đời mới, nhỏ vừa bàn tay?
Xin dâng đời trái tim này
Chào xuân năm mới tràn đầy niềm vui
Con tằm hãy nhả tơ chơi
Đàn chim én liệng giữa trời trắng mây...
Xuân về hoa nở
đó đây !
Nắng
vàng rạo rực, một ngày thiêng liêng.
25.1.2014
Nàng
Kiều
Ta
lớn lên nghe cha đọc chuyện Kiều
Một
thân phận nổi trôi dâu bể
Ta
không khóc nhưng hồn Kiều nức nở
Ba
trăm năm 3
còn phảng phất nỗi buồn
Văng
vẳng đâu đây trong từng cơn gió thổi
Trên
chiếc võng xưa, mẹ ra ta ngủ
Cha
vẫn lẩy Kiều mang trăm nỗi xót đau
Và
lớn lên... leo lét ngọn đèn dầu
Và
tôi đọc thơ Nguyễn Du qua vở
Đời
trăm nẻo, bao thăng trầm lịch sử
Hơi
ấm chuyện Kiều, làm dậy sóng quê hương
Thời
gian trôi vẫn chưa dứt sầu thương
Hồng
nhan nay đã hết thời bạc phận
Dẫu
sông thơ vẫn bọt bèo, lận đận ...
Số
phận “những cô Kiều” nay đã được đổi thay!
Tiền
Điền ơi 4
, gió vẫn thổi mây bay
Thương
ngày ấy một hồn thơ vĩ đại
Tài
sắc cô Kiều khiến bao đời tê tái
Để
một Tố Như khắc khoải mãi muôn đời .
24,1,2014
1 .
3254 câu
2
Tác phẩm Đoạn trường tân thanh.
3
Mang tính chất tương đối.
4
Tên làng của Nguyễn Du.
( tên thật là Võ Văn Sửu),
nguyên là giảng viên
trường Đại học Tài chính Kế toán (bộ Tài Chính)
mới nghỉ hưu.
Địa chỉ tổ dân phố 3, thị trấn La Hà,Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Điện thoại 0905.845.037 email:
vovansuu@tckt.edu.vn.
KÍ ỨC CHIỀU BA MƯƠI TẾT - truyện ngắn Ngưng Thu
Tác giả Ngưng Thu |
Hôm nay được tin
bà vợ ông Bách vừa mới được đưa từ bệnh viện về, nghe nói kỳ này chắc không qua
khỏi, hình như là bác sỹ chạy rồi. Mấy cụ trong xóm bảo nhau: Đã ung thư rồi
thì khó mà qua lắm.
Đó là một người
đàn bà mà tôi nhớ mãi trong đời.
Mẹ tôi vẫn ngồi đó, cái thớt vẫn còn nằm lọt trong cái trẹt
nom cũng cũ kỹ lắm rồi, hai hàng nước mắt mẹ cứ chảy dài xuống má. Tôi đứng
nhìn mẹ mà không biết nói gì, chỉ biết là thương mẹ lắm, nhưng tôi tính tình
vốn hay rụt rè ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài bằng cử chỉ hành động mà chỉ
biết im lặng quan sát, lúc đó nước mắt của mẹ cũng làm tôi rưng rưng.
Sáng ba mươi tết,
nhìn thấy sợi lạc treo cục thịt heo trên đầu bếp, mấy anh em tôi vui mừng đến
sướng rơn cả người, mẹ nói là không có tiền mua sắm quần áo tết cho chúng tôi
thì cũng hơi buồn chun chút nhưng nỗi buồn đó cũng qua thật nhanh khi biết là
không có quần áo mới thì dù gì nhà mình cũng còn có thịt để ăn. Thằng em út tôi
mới hai tuổi rưỡi nhưng cũng khoái nhất món thịt kho với trứng của mợ tôi, mỗi
khi cúng giỗ cậu mợ mang sang cho một ít, thể nào mẹ tôi cũng để dành cho nó.
Út được mẹ cưng ghê lắm. Út oi mà. Mẹ hay nói thế mỗi lần ôm hôn Út.
Tháng tết này gà
trong nhà đẻ cũng đựơc vài ba chục trứng nhưng mẹ đem bán hết chỉ chừa lại cũng
tròn mươi quả. Tưởng tượng tới món thịt kho trứng trong mấy ngày tết là mấy anh
em tôi quên ngay mọi cái thiếu thốn khác mà cứ là sướng rơn trong bụng. Ôi!
cái mùi thịt mẹ kho thì mới tuyệt làm sao, chỉ nghĩ tới tôi cũng đã chảy cả
nuớc miếng.
Trưa đến hơn đứng
bóng mẹ mới xong việc chợ đò, vừa gánh cái gánh về đến nhà là mẹ tay xắn áo xắn
quần lau dọn nhà cửa làm đủ thứ việc. Ấy là ở nhà đã có mấy cha con dọn dẹp
tổng vệ sinh nhà cửa, giặt mùng, giặt mền trước đó mấy hôm rồi. Vậy mà không
biết việc đâu ra mà mẹ cứ quần quật suốt. Cũng tới lúc mẹ đem thịt ra chặt kho,
tôi đang ở ngoài vườn cùng các em tôi, mấy đứa này đúng là …chỉ thích nghịch
đất, mà cũng đúng thôi, con nhà nghèo như anh em chúng tôi có cái thứ trò chơi
gì đâu, không nghịch đất em tôi chơi cái gì cớ chứ.
Có tiếng người
gọi ngoài cổng. Mấy em tôi còn đang nghịch đất ngoài vườn, tôi là chị lớn nên
hay phụ mẹ lo la rầy nhắc nhở và tắm rửa cho các em. Không biết mẹ và người đàn
bà đó nói gì với nhau, một lát sau, người ấy đi ra, tay xách cái xâu thịt mà ba
tôi treo trên bếp khi sáng. Tôi và các em tôi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy
ra với mẹ, chỉ thấy mẹ ngồi đó, nước mắt đâu mà mẹ cứ tuôn ra tuôn ra hoài thế
không biết, các em tôi ngây thơ không hiểu gì đứa út thấy mẹ khóc nên cứ cuống
quýt gọi: Mẹ ơi! mẹ ơi!
Mẹ tôi ôm đứa út
vào lòng không nói gì cứ thế mà nước mắt tuôn trào. Còn tôi thì cứ đứng ngây
người ra đó và nước mắt thì cứ tuôn theo. Tuy không biết gì nhiều, nhưng tôi
cũng lờ mờ hiểu có lẽ là bà ấy xiếc nợ mẹ thôi, làm ăn buôn bán quanh năm trên
mảnh đất nghèo nàn này mẹ nuôi chúng tôi lớn lên hàng ngày như thế này cũng là
quá vất vả. Năm hết tết đến, nợ nần chỗ khất được chỗ không, mẹ không oán trách
người đàn bà ấy mà chỉ thương các con không còn thịt thà gì trong ngày tết nữa…
Lúc đó không có ba ở nhà, ba vừa đi đâu đó hình như là có
bác bên xóm gọi qua phụ bác làm tất niên. Nhìn mẹ khóc, lòng tôi thật sự rất
đau, tôi không hiểu lắm chuyện người lớn nói gì với nhau, nhưng lúc đó tôi đã
học lớp năm, nên tôi cũng biết thương mẹ. Tôi hiểu lòng mẹ, mẹ vất vả vì chúng
tôi quá nhiều, đời mẹ gian khổ không sao, muốn cho con cái có miếng thịt trong
ngày tết mà cũng không thể, mẹ ngồi yên trước cái trẹt cũ mà gương mặt buồn
rười rượi.Tôi luôn để mắt tới mẹ, gió từ cửa bếp thổi vào làm tóc mẹ bay phất
phơ, hơn bốn mươi tuổi mà hình như lúc này tôi thấy tóc mẹ trắng đi nhiều, nhìn
mẹ ôm em tôi vào lòng, tôi thưong em tôi quá và cũng thương mẹ càng nhiều hơn.
Một lát sau đó,
mẹ tôi vẫn chưa đứng dậy, cứ ngồi thừ ra trước tấm thớt không còn miếng thịt
nữa. Trông mẹ già hẳn đi nhiều lắm. Lại có tiếng nguời đàn bà khi nãy ngoài cửa
trước, chuyện gì nữa đây? Tôi lo lắng không biết bà ấy sẽ làm gì mẹ tôi nữa, mẹ
đã khóc nhiều rồi. Nhưng không, bà ấy đi xăm xăm vào nhà, đi thẳng xuống bếp và
tới gần cái trẹt vẫn còn đó, bà thả cục thịt cái bạch xuống ngay tấm thớt gỗ, nhìn
mẹ tôi có vẻ hơi bực bực một chút nhưng trong ánh mắt bà ấy là cả sự thương
cảm, không nỡ tâm … Chắc là trên đường về bà ấy suy nghĩ thế nào rồi quay ngược
trở lại. Mẹ tôi rối rít cảm ơn bà ấy nhưng bà không nghe và cũng không nhìn mẹ
mà cứ thế một mạch đi ra … Mẹ ôm em tôi hôn liên tiếp mấy cái rồi lại ngồi chặt
thịt tiếp … Mẹ vui vì chúng tôi vẫn có thịt để ăn, nhưng trong ánh mắt xa xăm
của mẹ, tôi nhìn thấy một nỗi buồn vời vợi …
Đám tang bà vợ
ông Bách, cả tôi và ba tôi đều đến. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của bà ấy
lúc xách xâu thịt đi ra khỏi bếp nhà tôi hơn ba mươi lăm năm về trước. Nhưng mà
sao tôi không hề oán ghét bà, lúc đó cũng như bây giờ. Khi mà giờ đây bà đã nằm
yên bất động và chuẩn bị đi vào lòng đất … Tôi cũng đã thầm cảm ơn bà vì dù sao
lúc đó bà cũng đã quay trở lại với xâu thịt trên tay. Con người sống chết là
thế đấy. Có những việc làm mà sau bao nhiêu năm người ta vẫn còn nhớ. Đó lá kí
ức mà trong đời tôi chẳng thể nào quên … Và có lẽ trong cuộc sống thường ngày,
khi chứng kiến sự lớn lên rồi trưởng thành của chúng tôi, lòng bà không hề ray
rứt vì cảm thấy mình đã làm rất đúng.
Tôi đưa tay lên ngực mình cầu nguyện. Tôi cầu cho bà ra đi
được thanh thản. Gió mùa thu hiu hiu buồn và lòng tôi cũng mang mác một nỗi
buồn. Con người sống chết vô thường quá. Thế mới cần phải biết là nên ăn ở với
nhau như thế nào trên đời. Ngưng Thu
2013
Subscribe to:
Posts (Atom)