Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, June 17, 2014

QUÊ HƯƠNG Ở LÂU - thơ Chu Vuong Miện




cái nị hỏi ngộ quê hương ở lâu?
ngộ xin thưa ngộ ở pên Tàu
quê tổ tiên ông pà Kinh Châu Hồ Bắc
năm 48 ngộ đi chạy giặc
rồi gia đình lạc đường chạy tới Quảng Châu
ngụ tại Nam Ninh bán bánh màn thầu
rồi mở quán vịt tìm bên Pắc Hủi
thời thế khó khăn theo tàu buồm vế Móng Cái
nơi này ngày xưa là châu Vạn Ninh
ông già làm phu mỏ hạt Tiên Yên
sống không lược dời về Ba Chẽ
ngộ không có vô trường đi bán rong hạt dẻ
rôì sau này đi bán càrem
Tây Tàu Ta đánh nhau ở không yên
nên sắm thuyền xuôi Thu Xà Quảng Ngãi
ông già mở quán bán bánh bao xiú mại
còn phần ngộ đi bán rong bánh bò bánh tiêu
nơi này gần Phú Thọ Cổ Lũy mến yêu
gần mũi Ba Làng An nhìn qua cù lao Chàm ngoài biển
có ngày ngộ đi pán nơi hòn Thiên Ấn
rồi đi tào lao tới tận Mỹ Khê
ngộ lạc luôn không piết đường về
ở Mỹ Lai Mỹ Khê vừa la vừa khóc
ông già ngộ bèn thuê xe đạp
sang đến nơi để đón ngộ về
gia đình 1 lèo dọn tận Ba Gia
trụ nơi đó mờ nhà thuốc bắc
ngộ đuợc đưa ra Bình Sơn ở nhà Mộc Dũ Dìn
sáng sáng qua đò đến Bình Vân để học
ba cái chữ vỡ lòng là A B C
thứ 7 chúa nhật ngộ đi bộ về
có lắm lúc đi lang thang lên Tịnh Giang Đồng Cọ
thụt xuống chút là thôn Đồng Ké
ở ngay bên họ đạo Cù Và
Tịnh Minh Tịnh Sơn hương lộ không xa
rừng bứa cành ngang ở trên Sơn Tịnh
đây rừng xanh của 10 năm kháng chiến
nghèo vô cùng nghèo xác nghèo xơ
nghèo ngang cây gòon cành là đu đưa
thòng những trái gầy đu đưa trước gió
bây giờ thì Quảng Ngãi Ba Gia không còn nữa
mà ngộ đã qua Mỹ bán Cáp, thịt Heo quay
gà hấp xì dầu độ nhật môĩ ngày
ngớ về Kinh Châu mà buồn lắm lắm
đó ngộ kể cho nị nghe tàm tạm 
hiện bây giờ ngộ đã quá 60
có vợ có con có cháu nội rồi
mơi mốt ngộ già ngộ bệnh ngộ chết
đơì ngộ đến đây kể như gần chung cuộc.

                       CHU VUONG MIỆN 
READ MORE - QUÊ HƯƠNG Ở LÂU - thơ Chu Vuong Miện

THƯƠNG EM ĐỜI KỶ NỮ - thơ Thy Lệ Trang



Thy Lệ Trang

 
Anh là kẻ xa nhà
Gặp em nơi quán nhỏ
Đời giang hồ đây, đó
Sưởi ấm lòng đêm nay
 
Khói thuốc vàng tay anh
Môi em màu son lạnh
Mượn chút men rượu nồng
Giấu che đời bất hạnh
 
Hãy khóc trên vai anh
Vơi tủi hờn con gái
Hãy ngủ trong tay anh
Quên tháng ngày còn lại
 
Ru em khúc tình sầu
Anh quên lời ca cuối
Bên ngoài trời mưa vội
Em hãy ngủ cho ngoan
 
Khuya sớm trên đường dài
Anh vẫn là cô lữ
Thương em- đời kỷ nữ
Biết về đâu đêm mai?
               Thy Lệ Trang
               Massachusetts
READ MORE - THƯƠNG EM ĐỜI KỶ NỮ - thơ Thy Lệ Trang

CẶM CỤI - thơ Mặc Phương Tử


                              
            

Đã quá nửa đời
Ta hãy còn cặm cụi
Chiếc lá rơi
Ngần ngại mặt sân vườn
Cơm áo loay quay, gánh gồng con nợ
Tìm câu chữ sớm chiều
Cho thấm nghĩa quê hương.

Đời cúi mặt
Ta tìm vào trong
Đích thực...
Khi đất nở cho Hoa
Ta phải biết cảm ơn đời,
Đem danh nghĩa đâu phải là định mức
Lấy tình yêu tổ quốc, chỉ ngần thôi !

Khi có kẻ gục ngả bên thềm danh lợi
Nát lệ cuồng say,
Gầy guộc mảnh thân tàn !
Ta học chữ Thánh-Hiền để biết nói
Vấp ngả rồi, đứng dậy xóa đời hoang.

Ai lo toan
Xây dựng lâu đài ảo huyền chung đỉnh
Vét cạn lòng đời,
Khô mặt non sông !
Ta vẫn lo toan bao nỗi niềm thế kỷ...
Yêu quê hương
Từ thuở có tiếng chim LẠC, chim HỒNG.

Yêu nấm đất, nấm xương
Dòng sông, mái chùa, đình cũ
Từng luống cày
Thơm hương đất chốn đồng sâu
Từng cọng cỏ màu hoa khắp trời xứ sở,
Từng biển đảo xa khơi
Từng ngọn núi xanh màu.

Ta vẫn cặm cụi một đời đâu đã hết
Chắt chiu lòng theo ngày tháng giao mùa
Chắt chiu để thuộc thêm bao đời Dân Tộc
Hướng ta về
Là trở lại cội nguồn xưa.
                                         

                       MẶC PHƯƠNG TỬ
READ MORE - CẶM CỤI - thơ Mặc Phương Tử

SỔ NỢ TRẦN GIAN - thơ Hoàng Anh 79

Hoàng Anh 79


Đời người ít nhất đôi lần ký
Khai sinh, báo tử, giấy ly hôn
Như anh gạo chợ cùng sông nước
Dâu bể đau thương cũng vuông tròn.

Ký dài, ký ngắn còn may rủi
Danh vọng giàu sang hay tội tù
Đọc dòng lịch sử cha ông trước
Bút ký thơm danh đến ngàn thu.

Giữa chợ dân bán cơm, bán nước
Ký tên sổ nợ chốn trần gian
Cơm ngày hai bữa lo chưa xuể
Nhắc chi sắc lệnh với công hàm.

Vườn anh bốn mùa xanh hoa lá
Đêm uống rượu nồng ngắm trăng thanh
Bài thơ tình viết chưa khô mực
Tặng em yêu, anh ký: HOÀNG ANH!

Ngày 15/6/2014
Hoàng Anh 79

Họ và tên: Hồ Mạnh Phi Hùng
Bút Danh: Hoàng Anh 79
Sinh ngày 14/09/1973
Mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog: http://hoanganh79.blogspot.com/
Điện thoại: 0918.974.522
Địa chỉ: 1S5 Lương Văn Can, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang.
READ MORE - SỔ NỢ TRẦN GIAN - thơ Hoàng Anh 79

CHO TÔI MƠ GIẤC MƠ PHÙ ĐỔNG - thơ Nguyễn An Bình



Cho tôi mơ giấc mơ Phù Đổng
Qua một đêm sức mạnh thần kì
Tin báo dữ bay nhanh làng Gióng
Tiếng sứ truyền theo tiếng ngựa phi.

Cho tôi mơ tiếng trống Mê Linh
Lễ tế cờ trước khi ra trận
Lưỡi gươm thiêng truyền lệnh xuất binh
Lũ giặc sợ kinh hồn bạt vía.

Cho tôi mơ trùng dương cưỡi sóng
Chém cá kình giữa chốn biển khơi 
Ai dám bảo đàn bà yếu bóng?
Cũng có khi lấp biển vá trời.

Cho tôi mơ sóng dậy Bạch Đằng
Trên cọc nhọn còn tươi máu đỏ*
Chiến công xưa tạc dấu ngàn năm
Chui ống đồng trốn không kịp thở.

Cho tôi mơ cành đào ngày tết
Vẫn nở hoa giữa đất Thăng Long
Chiến bào còn vương mùi khói súng
Giặc kinh hoàng hai tiếng Quang Trung.

NGƯỜI về cùng đàn con ra trận
Ngựa sắt thành chiến hạm tàu bay
Nơi biển Đông kẻ thù gây hấn
Trận cuối nầy đáy biển chôn thây.
                 Tháng 6-2014

*Đằng giang tự cổ huyết do hồng( Giang Văn Minh)

READ MORE - CHO TÔI MƠ GIẤC MƠ PHÙ ĐỔNG - thơ Nguyễn An Bình

CHÙM THƠ NGUYỄN VĂN TRÌNH

           Ảnh tiểu sử của Vantrinh Nguyen
                    Tác giả Nguyễn Văn Trình



VỚI BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Hoàng - Trường Sa, biển đảo quê hương
Mấy trăm năm, kiên cường gìn giữ
Tiếng gươm khua, còn vọng đến bây giờ
Như lời thề, giữ yên bờ cõi
Nơi đảo xa, đêm ngày vẫy gọi
Thiêng liêng hai tiếng: Tổ quốc mình.

                               *
Biển đảo quê hương, hình hài đất nước
Gần gũi yêu thương, ngõ xóm đường làng
Ta quyết giữ, hàng trăm hải lý
Thuộc chủ quyền biển đảo Việt Nam
Để ngư trường, mãi mãi của ta
Hoàng - Trường Sa biển đảo là nhà
Đã bao đời, ông cha gìn giữ…

                             *
Bỗng một chiều, tháng năm thịnh nộ
Bọn người kia, hùng hổ xâm lăng
Chúng tham tàn, cướp biển đặt giàn khoan
Trấn áp ngư dân, tranh giành biển đảo
Biển đảo quê hương, dậy sóng căm hờn
Dẫu một tấc biển, một tấc trời
Đều là lãnh thổ ông cha, để lại
Ta quyết giữ, cho đời đời con cháu
Để mai này, có biển ra khơi…

                            *
Tháng năm này, biển Đông dậy sóng
Huế - Sài Gòn - Hà Nội … xuống đường 
Yêu nước thương nòi, ngàn năm sống mãi
Căm cướp nước, thơ thành mũi chông ngọn giáo
Diệt tham tàn, chặn đứng mộng xâm lăng
Lòng yêu nước, chảy trong từng huyết quản
Con cháu rồng tiên, 
Không khuất phục bao giờ !?
Ta nhân nghĩa, chúng thì tàn bạo
Chẳng nao lòng, quyết tâm giữ đảo 
Và nếu cần: Khi bọn người kia ngạo mạn
Bạch Đằng giang, dậy sóng biển Đông
Hoàng - Trường Sa, biển đảo mênh mông 
Ta quyết giữ, cho đời đời con cháu…!

Nhà sáng tác tại Tam Đảo, ngày 28/ 5/ 2014 
                                  Nguyễn Văn Trình


TAM ĐẢO BIỂN MÂY

Tam Đảo bồng bềnh, Tam Đảo mây
Không bãi không bờ, mây tựa biển
Một màu sương trắng, mây- núi - mây 
Dốc đèo uốn lượn, kià ba đỉnh :
Thiên Thị(*), Phù Nghĩa (*) tả, hữu vây
Đỉnh trung : Bàn Thạch(*) đầy sương sớm
Thác Bạc, Chùa Vàng khách khách say...

                              *
Tam Đảo về đêm, nhấp nhô phố
Chập chùng cao thấp, Lộ đèn vàng
Phố lượn thanh thang, quanh sườn núi
Sương giăng bàng bạc, bụi trúc ngà
Từng đôi giai nhân qua dạo phố
Thướt tha bách bộ, dáng thành đô.

                            *
Tam Đảo kia rồi... ! Tam Đảo mây,
Bỗng đâu hương rừng, ngây ngất lạ
Thông xanh lá biếc, dựng trời mây
Bóng ai thấp thoáng, ven đèo ấy ...?!
Mây treo, sương quyện mắt vơi đầy
Hây hây má đỏ, trong ngày mới
Bâng khuâng Tam Đảo, đợi Em về ... !

            Tam Đảo, ngày 27/5/2014
                   Nguyễn Văn Trình

(*) Thiên Thị, Phù Nghĩa, Bàn Thạch là ba ngọn núi ở Tam Đảo bồng bềnh giữa biển Mây . Hai ngọn Thiên Thi, Phù Nghĩa ở hai bên tả hữu, ngọn Bàn Thạch cao nhất ở giữa.


CHIỀU LÊN TAM ĐẢO

Chiều lên Tam Đảo, mưa tầm tả
Đường trơn, đá trượt mấy vòng xe
Sương mờ ấp ủ, vờn khe núi 
Mưa trắng đèo mây, núi trắng mây
Chiều mưa Tam Đảo, đầy hư ảo
Thị trấn giữa lòng, núi bao quanh
Khí hậu hanh hao,rõ bốn mùa :
Sáng có se se ngọn gió Xuân
Trưa lên nồng ấm, khí Xuân - hè
Chiều muộn heo may, thu lãng đãng
Đêm về lành lạnh, dáng mùa Đông.

                        *
Chiều lên Tam Đảo, mưa tầm tả
Ba ngọn núi nhòa, mưa trong mưa 
Sừng sững uy nghi, thừa kiêu hãnh
Ẩn hiện làn sương, xanh xóm nhỏ
Ven đồi thảm cỏ, ngọn su su
Tơ non nhọn sắc chĩa lên trời
Như triệu mũi chông, nghìn đời trước
Đánh Tống, đuổi Nguyên... giặc tơi bời
Linh thiêng, tổ quôc ta ơi... !
Xin được một đời ngưỡng vọng
Tam Đảo yêu thương- mây sóng đẹp oai hùng .

                          Tam Đảo , Ngày 26/5/2014 
                                  Nguyễn Văn Trình

................................................................... 

 Nguyễn Văn Trình :

GV văn trường THPT Phan Châu Trinh, Đông Hà – Hội viên hội VHNT Quảng Trị .
-  ĐT : 0914 415 931

READ MORE - CHÙM THƠ NGUYỄN VĂN TRÌNH