Nhà thơ Chu Vương Miện
XONG
Nhai bánh trả tiền
tiền trao cháo múc
chả có gì cho không ?
chỉ là nồi riêu cua bánh đúc
sinh bất phùng cơ
nhập bất phùng thời
thôi đành leo lên gác xép
tri âm cùng ả phù dung thôi ?
đã đời tưởng mình là vì sao lạc
nghĩ mình là Lý Thái Bạch
đôi nghĩ lại lẩm cẩm
nghĩ mình là Xã Xệ, Lý Toét
xỉn say
ngã xuống sông chết lăn quay
cùng non bồng nước nhược
cùng nẻo về phương tây
Chu Vương Miện
CÁI HỌC
Nho Tây đã tuyệt rồi ?
Không ai còn học để mua vui
Thơ đường thơ sữa không ai ngó
tụt hậu bao năm cổ quá rồi
thơ bọn theo đuôi giờ cũng nhảm
bi bô cuả thân phận tôi đòi
văn chương thuộc điạ chừ chết
ngỏm
mèo chỉ khen mèo vẫn dài đuôi
văn ta vẫn một phưòng bát nháo
hề chèo quan họ quạt cùng voi
phường bát âm trống cơm, kèn đưa
đám
cung văn hầu bóng vẫn yêu đời
một phường luồn cúi vo ve đó
Đứa nào cũng đã sẵn cái đuôi
Chu Vương Miện