HƯƠNG TRẦM
Ngày xưa mẹ lặt lá mai
Gởi theo nỗi nhớ từng ngày trông con
Bóng thời gian dáng mẹ còng
Con thơ trẻ mãi chơi rong suốt mùa.
Một đời nắng xế chiều mưa
Đầy vơi con nước đẩy đưa xa người
Giờ con ngồi tước lá mai
Tìm trong chiếc lá lắt lay nỗi buồn.
Nhà bên lửa bếp còn hồng
Thơm nồi bánh tết vui trong sum vầy
Nhìn hoa cau trắng hiên ngoài
Hương trầm chợt thoảng mới hay mẹ về.
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment