Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, November 8, 2014

NGÔI NHÀ BÊN HỒ - Nguyễn Thị Thuý Ngân

                 Tác giả Thuý Ngân



      NGÔI NHÀ BÊN HỒ

      Sau một ngày bị nhồi nhừ tử trên chuyến xe, người Lan đau hết chịu nổi. Cái bàn tọa tê không còn cảm giác. Lan và hai cô gái trẻ chọn căn nhà thoáng đãng bên hồ làm chỗ nghỉ ngơi. Sau khi đã yên vị chỗ ăn ở trong chuyến du lịch dân dã - Lan đi tắm, đứng dưới vòi sen cho dòng nước mát lạnh trôi hết bụi đường. Ôi thật sảng khoái. Hoàng hôn mới buông, ráng đỏ ở góc trời hắt lên như ngọn đèn trong một căn phòng khổng lồ. Lan dựa lan can nhìn bao quát một lượt cảnh vật, phong cảnh ở đây tuyệt đẹp; nàng tự nhủ - thôi để ngày mai tha hồ mà đi. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Níu sập đôi mắt, Lan vào giường và chìm vào giấc ngủ say.
       Giấc ngủ lịm dần, nhưng Lan vẫn nhớ là mình chưa kịp tắt đèn, căn phòng vẫn sáng lóa. Lan gác tay lên trán che bớt sáng. Nàng lơ mơ thấy ai đó đã nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi trán.  Ánh sáng vẫn còn sáng rỡ.  Lan lại lấy tay khác che lên.  Một lần nữa ai đó lại đặt tay Lan xuống và dường như đứng nhìn hồi lâu. Trong giấc ngủ lãng đãng mơ hồ, Lan vẫn cảm nhận được nụ hôn phớt qua má, qua môi. Người ấy cầm bàn tay Lan săm soi giây lát, rồi chợt hỏi: “Em không đeo nhẫn cưới ư?”. Lan ngạc nhiên, thầm nghĩ – mình lấy chồng rồi sao? Chàng trai vẫn nhìn Lan mà mắt thì buồn vời vợi. Người Lan nặng trĩu, muốn trở mình nhưng không thể nào nghiêng qua được. Rồi người ấy ngã xuống, đè lên Lan, hôn tới tấp lên môi má nàng; bàn tay dịu dàng đầy ma lực đặt lên bầu vú trắng muốt - căng đầy, vuốt ve. Nàng ưỡn người lên thích thú.  Hơi thở chàng trai dồn dập phả vào mặt nàng mê muội, đầy khoái cảm - kèm theo tiếng thì thầm nồng ấm, tha thiết: “Anh yêu em… yêu em nhiều lắm Hoàng Lan ạ!”. Nàng chìm vào cơn thèm khát ái tình. Vòng tay người siết vào Lan mỗi lúc một chặt hơn, nồng nàn hơn. Rồi cứ thế, ôm siết đến nỗi Lan cảm thấy hơi thở yếu dần, tưởng không còn thở được. Vòng tay bỗng chốc hóa thành gọng kềm, làm thân nàng bắt đầu đau đớn. Nàng gắng thì thào: “Buông em ra ..Buông ra đi anh!”. Tấm thân lực lưỡng đầy đam mê lúc nầy chuyển thành một tảng băng lạnh toát. Lan ngoi ngóp vùng vẫy. Tiếng nói xa xăm đâu đó như vọng lại bên tai: “ Không! Nếu chết thì chúng ta cùng chết..”. Đôi tay ma mị của chàng trai quấn lấy nàng, dìm nàng xuống biển nước. Lấy hết bình sinh nàng quẩy một cái thật mạnh, miệng kêu thất thanh: “ Không…Không!”. Choàng tỉnh, thất thần, người đẫm mồ hôi. Nhìn lên đồng hồ mới 1h45’sáng. Dư âm giấc mơ làm Lan choáng váng. Căn phòng vẫn sáng trưng. Đêm yên tĩnh đến lạ thường. Chợt nhìn qua khung cửa sổ thấy tấm rèm lay động nhẹ theo chiều quay của cái quạt gió. Có lẽ do chuyến đi quá mệt nên Lan rơi vào ác mộng – Lan nhủ thầm, và cố dỗ giấc ngủ trở lại vì giờ này quá sớm cho một ngày mới.
    Lan dậy thì mặt trời đã lên được một sào. Mặc nguyên bộ đồ ngủ nàng ra hồ, thả hai chân trần xuống nước khỏa khỏa làm cho mặt hồ tan ra những lằn sóng vòng tròn mỗi lúc một to. Hai bên hồ là những cây lớn với cả những bụi tràm nước, rễ nổi lên như những bắp gân của những chàng trai. Nắng xuyên qua cành lá mỏng manh tựa mành tơ giăng màu trắng sữa ngòn ngọt, thơm thơm. Thấp thóang sau rặng cây là ông họa sỹ già đi chung trong đoàn, đang say mê vẽ.  Lan muốn bước lại gần nhưng không dám, như sợ lay động cảnh vật và có thể sẽ làm mất đi những giây phút tuyệt đẹp của thiên nhiên. Nàng ngồi xuống mép bờ hồ miên man với những kỷ niệm chợt ùa về cho đến khi giật mình vì có người hỏi:
     - Này cô, tặng cô bức ảnh, cô xem có đẹp không? Lan ngạc nhiên nhìn ông họa sỹ.
       - Tặng em? – Lan hỏi lại.
       - Ừa - tặng cô. Nói rồi ông đưa cho Lan bức tranh. Nàng đón lấy bằng hai tay, giơ ra xem. Ngạc nhiên hơn là cô gái ngồi trên bờ sông trong bức ảnh thật đẹp, thật dịu dàng. Ánh mắt xa xăm như bị cuốn hút về miền dĩ vãng. Nàng bày tỏ nhận xét với ông họa sỹ tốt bụng.
        - Cô khá lắm, rất đúng như cô nói. Thế cô còn thấy gì nữa không? Ông hỏi tiếp.
        Nhìn kỹ lại bức tranh lần nữa Lan chợt ồ lên: “Ôi! Sao giống… sao giống!” - Lan úp bức tranh vào ngực:  “Em cám ơn ông nhiều”. Ông họa sỹ cười thật hiền, mắt lấp lánh vui, rồi chào tạm biệt, làm Lan thẩn thờ một lúc.
         Cô gái trong tranh thật mơ hồ, rất mong manh. Mà nói chính xác là thiếu phụ mới đúng. Bối cảnh giống như chính nàng đang làm mẫu. Có lẽ đúng vậy nên ông họa sỹ mới tặng lại cho Lan. Một niềm vui len nhẹ vào hồn - Lan mỉm cười với mình: “Ta đẹp như thế này ư?” - thẹn thùng, lững thững bước vào nhà.
        Lan xách túi ra ngoài rong ruổi đến chiều tối mới về. Hai cô gái Thúy và An cũng mới về đến nơi. Tiếng cười trong veo của họ làm nàng vui. Lan đùa:  
     - Hai cô bé gặp anh chàng nào mà cười vui thế nhỉ?
     - Ui – sao chị tài quá vậy? An nói: Tụi em gặp hai anh chàng bên đại học nông lâm cũng đang đi thực tập. Anh ta thật đẹp trai lại còn ga lăng nữa chứ.
     - Con An đạp trúng ông Thiên lôi chị ạ!. Mắt nó bị lác một tròng rồi. Thúy trả lời rồi quay qua An nói tiếp: Tao thấy anh ta cũng không tệ nhưng so với anh chàng kia thì chỉ được 5 điểm thôi. Anh chàng của tao là nhất.. hhihi..
       Hai cô cười trêu nhau rồi chào Lan lên phòng.
     Lan không ngủ được, lôi cái máy ra bàn ngồi viết. Đang miên man với những con chữ hiện lên; bất giác - Lan đưa tay sờ sau gáy, đụng phải mái tóc buông hờ bên vai. Cảm giác nong nóng vì cắm cúi quá lâu. Lan lắc đầu mấy cái, xương cổ kêu răng rắc, cúi xuống viết tiếp. Viết được một lúc lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Bất chợt, Lan quay phắt lại. Bóng trắng lướt qua cửa sổ mở. Ai thế? Lan hỏi – không có tiếng trả lời. Chắc là do lúc  quay đầu tóc Lan hất lên, nên Lan cho đó là người thoáng qua chăng? Lan tự trấn an. Im lặng…và lắng nghe. Hình như có tiếng lịch kịch ở nhà dưới. Lan đi xuống nửa cầu thang có căn phòng mọi ngày đóng hay mở Lan không để ý. Vừa xuống tới nơi, thấy cửa phòng  hé mở. Lan nắm tay cầm đẩy nhẹ. À - căn phòng của một cô gái, vì trên bàn phấn có để một tấm chân dung lồng trong khung kính. Căn phòng sạch và thơm. Khép cửa,  dợm bước quay lên, thì tiếng lẹc xẹc lại bắt đầu. Lúc to, lúc nhỏ và rõ ràng có tiếng nói thì thầm cuả ai đó.  Quái, giờ này ai còn thức nhỉ? Hay bà vú, hay hai cô gái, hoặc trong nhà còn ai khác. Mà có liên quan gì tới mình? Lan tự hỏi, quay lui. Nhưng rồi chơt khựng lại. Có tiếng ly bể. Ăn trộm? không lẽ người nhà cãi cọ tức giận dẫn đến ẩu đả. Sao nàng lại thấy bất an như vậy cà, đồng thời như có một ma lực dẫn dắt nàng đi. Mồ hôi nàng bắt dầu rịn quanh trán, lành lạnh. Nhón từng bước chân lần xuống phòng khách. Im ắng – Phòng khách trống trơn. Rõ ràng hồi nãy nàng nghe tiếng người, tiếng ly vỡ leng keng cả tiếng thì thầm nưa mà, lạ thật. Nhìn lên tường, bức ảnh ông chủ khiến Lan giật mình thốt lui. Mắt ông ấy đỏ như hai mắt sói, hàm răng nghiến lại nghe rin rít, nhưng môi thì lại bạnh ra trông dữ tợn. Phòng khách tối lờ mờ. Nàng đi thụt lùi ra cửa, đụng phải cái ghế , nàng “Á” lên một tiếng, rồi cứ thế nàng lui từng bước, từng bước. Lẽ ra nàng phải chạy về phòng, nhưng không hiểu sao lại đi theo tiếng động dội lại từ nhà bếp. Lan nhớ căn bếp rộng có bàn ăn cho khoảng 10 người bằng gỗ đã lên nước nâu bóng. Bếp có một cửa sổ lớn nhìn ra hồ. Khoảng giữa hồ và nhà là một cây hoàng lan cành lá xum xuê. Dưới gốc là một cái xích đu bằng sắt sơn trắng đã hoen rỉ. Lan thụt lùi vớ lấy con dao để trên bàn nhà bếp thủ thế, mở cửa toilet – không có ai. Lan lui trở lại - cho đến khi nàng va vào ai đó. Lan la thất thanh, quay đầu - bỏ chạy. Có tiếng chân đuổi theo làm nàng càng sợ hơn, luôn miệng nói: “ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”. Đôi tay ai đó nắm cánh tay Lan giật mạnh, người nàng quay một  180 độ. Nàng sợ đến nỗi không dám mở mắt, hai tay che mặt, nài nỉ: “ Buông tôi ra, buông tôi ra”.  Tôi đây – “ Tôi làm cô sợ phải hông”? Tiếng bà quản gia. Định thần, Lan mới bỏ tay che mặt thì lại đến lượt bà quản gia la lên “Á! Á cô. Không Mợ.. Mợ.. mới về” . Đến lượt bà quản gia bỏ chạy, làm Lan chẳng hiểu gì cả. Nàng có bà con gì với gia đình sao?  Lan về phòng trăn trở suốt một đêm  dài.
         Mấy ngày liên tiếp bà quản gia lánh mặt , hoặc có vô tình gặp nhau bà chỉ cúi đầu thưa “một Mợ hai Mợ”. Nàng nói bà hãy nhìn tôi xem có phải quen không chứ tôi không hề biết bà và ngôi nhà này. Đây là lần đâu tiên tôi đến ở đây.
       - Mợ về là tốt lắm rồi, ông chủ trước khi đi cứ nhắc đến Mợ mãi…Bà quản gia thưa.
       -  Tôi không là Mợ của ai cả - Lan gằn giọng.
       -  Mợ nghỉ ngơi đi, lát tôi lên phụ dọn đồ - bà nói
       -  Thôi khỏi - Lan sẵng giọng rồi bỏ lên lầu.
         Nàng thắc mắc nhưng không có lời giải đáp. Nhân lúc bà  quản gia lo cơm nước, Lan định lẻn vào phòng cô gái. Cửa khóa. Lan trở lại phòng khách ngồi, nhìn ngó bâng quơ. Ngôi nhà được xây theo kiến trúc Pháp, khá đẹp. Chỗ nàng đang ngồi là bộ salon bằng nệm đã cũ nhưng vẫn còn tốt, một quầy ba mini. Trên kệ là một giàn ly thủy tinh đủ các loại lớn nhỏ và đủ kiểu dáng. Trong tủ rượu vẫn còn một vài chai rượu vang đỏ hiệu Bordcau Brunes, cô nhắc, Saint martin, một chai Chanet uống dở. Chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà cũng vào loại khá giả. Trên tường là bức chân dung lớn của người đàn ông đã có tuổi, với cái nhìn nghiêm nghị có phần bảo thủ, đang chăm chăm nhìn Lan. Nàng né bên nào cũng thấy ánh mắt ấy nhìn theo. Chợt rùng mình nhớ lại ánh mắt của ông trong đêm, mấý hôm trước. Lan quay quả bỏ đi.

      Tiếng hát từ casset văng vẳng: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi…” Lan lim dim thưởng thức ca khúc mà nàng yêu thích. Chợt nghe tiếng gọi:
      -  Hoàng Lan em, đi ra đây với anh.
      -  Duy, đi đâu vậy anh? nàng hỏi lại.
      -  Ra đây đi dạo với anh một lát - Duy nài nỉ, rồi tiếp - Đưa tay đây cho anh . Duy nắm tay nàng cùng đi dạo quanh vườn, rồi dừng lại dưới gốc hoàng lan. Cả hai ngồi trò chuyện khá lâu. Ánh trăng vằng vặc, gió mát từ sông thổi lại mát rượi. Tiếng Duy thì thầm:
        - Anh chẳng còn hạnh phúc gì bằng là đã có em. Anh yêu em thật nhiều em biết không Lan?
        - Em cũng yêu anh mà Duy. Chúng mình thề với nhau là yêu nhau mãi mãi mà? Nàng trả lời
        - Ừ - anh tin chứ, tin tình yêu của chúng mình và nếu một mai có mệnh hệ gì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh kéo nàng vào lòng, hôn lên trán dịu dàng. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi sương ướt lạnh đôi vai. Duy cởi áo ngoài, khoát lên người nàng. Nàng vùi mặt vào lồng ngực anh ấm áp. Lẫn trong gió xa đưa về mùi cay nồng, mùi ngai ngái của phù sa, rất gần. Nàng hé mắt ngước lên nhìn: “ Trời ơi – mặt Duy đầy những vết lở lói, máu lẫn mủ chảy bầy nhầy, hai cánh tay thịt rã ra từng mảnh lòi lỗ chỗ đoạn xương trắng hếu. Mùi hôi thối nồng nặc. Áo thun dính vào người máu bê bết, một vài mẩu thịt dính trên đó. Nàng rú lên kinh hoàng và cởi phăng tấm áo Duy khoát lên nguời nàng lúc nãy. Cái áo rũ ra toàn thịt là thịt, một đống nhày nhụa. Nàng băng ra dòng sông nhảy ào xuống. Nàng quẫy thật mạnh cho những vụn thịt rơi ra, có miếng nó dính chặt vào người như con đỉa trâu. Nàng bơi ra xa, xa mãi. Máu loang đỏ một khúc sông. Thế là nàng chìm dần…chìm dần. Nàng hét lên: “ Tôi không muốn chết, không muốn chết…”. Tiếng hét của Lan quá lớn khiến mọi người có mặt trong nhà xô cửa phòng lao vào hỏi:
        - Chuyện gì vậỵ Chị ? Tiếng hai cô gái - có cả tiếng bà quản gia với bộ mặt thất thần.
        - Mợ…Mợ..!!
        Hai cô gái ngạc nhiên ngó bà rồi quay sang nhìn Lan trân trân.  Cơn ác mộng làm Lan mệt nhoài, chẳng thiết trả lời ai. Chỉ xin mọi người đừng bỏ Lan một mình lúc này. Phải mất khá lâu Lan mới bình tĩnh - kể lại cơn ác mộng: “ Lan đã gặp một người đàn ông tên Duy………”
      Bà quản gia đi khỏi phòng, một lát quay lại bê thêm một cái khay nhỏ có ba ly sữa pha sẵn đưa cho từng người và một quyển sổ tay. Bà đưa cho cô gái và nói hãy đọc đi. Thúy đỡ lấy, giở vài trang rồi nói: “Đây là quyển nhât ký”
      Ngày 12/08/
      Em thân yêu!....
      Ngày 03/12/
      Anh thấy trong người thật lạ, như có vạn con kiến đang rúc rỉa trong xương, buốt nhói. Những nốt đỏ ngày một lan rộng. Anh không dám mặc những cái áo ngắn tay sợ em thấy…
      Ngày 1/02/
      Anh âm thầm đi xét nghiệm thì …   kết quả làm cho anh sụp đổ hoàn toàn. Cuộc đời anh đến đây là chấm dứt sao? Anh đã khóc từng đêm, dấu em, sợ em xa lánh anh… tai sao? Tại sao???
       Đêm 25/ 10/
       Cái đêm em bất thình lình vào phòng anh mà không gõ cửa. Em đã rú lên sợ hãi bỏ chạy mặc cho anh cố đuổi theo. Em lao vào dòng nước cuồn cuộn. anh băng mình theo nhưng với tấm thân rệu rã anh đã không đủ sức lôi em trở lại. Dòng nước đã nuốt mất em của anh. Xong anh vẫn luôn tin rằng em còn sống. Rồi một ngày nào đó em sẽ trở về với tình yêu của anh. Về lại ngôi nhà của chúng ta. Anh ân hận là đã không nói cho em biết rõ bệnh tình của anh sớm hơn. Không chừng….!!!???
     Ngày  7/ 05/
     Sự sống của anh chỉ còn tính bằng giây…Em đã thề với anh là: “ Sống ta cùng sống – chết ta cùng chết mà” Giờ thì ta toại nguyện rồi Lan ơi!
     Chiều nay Lan ra mộ với bó hoa huệ trắng trên tay, cắm ba nén nhang cho anh và thầm cầu mong anh yên nghỉ với tình yêu thủy chung của mình. Lan chỉ là một người giống Hoàng Lan của riêng anh mà thôi. Lan hứa sẽ trở lại thăm anh và ngôi nhà hạnh phúc khi có thể. Nghĩa trang vắng lạnh nhưng Lan thấy tâm hồn thật thanh thản và vô cùng gần gũi…

                                 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN
READ MORE - NGÔI NHÀ BÊN HỒ - Nguyễn Thị Thuý Ngân