PHAN BỘI CHÂU
thác sinh ra mỗi người một vì sao
mỗi người một giờ
mỗi người một ngày
không ai giống ai
người trà rượu uống hoài
ngừơi lạc rang ba xi đế tối ngày
người bôn ba xuôi ngược đông tây
tù đày
Tây Du có Tôn Ngộ Không
Đông Du có Phan Bội Châu
bức dư đồ nát
thiên hạ thức thời theo Tây
cụ Tản Đà tẩy chay
mang bức dư đồ để lên bàn
bồi lại
cụ Phan hăng hái
làm cách mạng
bị bắt giam và câu lưu ở Bến Ngự
giữa đám binh ô hợp
khố xanh khô đỏ theo Pháp
mang những chuyện quốc gia dân Tộc
nói cho bọn mất gốc
chả khác gì nước đổ đầu vịt
ấm ớ hội tề
xàm xàm lác lác
không có đứa nào nghe
cho mình là kẻ lỗi thời lạc hậu
bao nhiêu đời bám đất bám dân
nghèo khổ rách rưới nợ nần
theo Tây có ăn vài năm làm cai làm đội
áo gấm xênh xang về làng
dân đen khoanh tay chào thầy cai thầy đội
cả cần học hành chi 20 năm về làng
làm tới quan quản
nước mất nhà còn ?
ngày ngày tù giam lỏng
nghĩ tới tổ quốc giang san
bó cả hai tay ?
nghĩ tới dâu bể đọan trường
mưa dầm gió bấc
cả một dân tộc nằm im
dưới gót giày đại quốc ?
VIỆT ĐIỂU
đất nước lúc thịnh lúc suy
lúc còn lúc mất
quốc gia hưng vong thất phu hữu trách
nay kẻ sĩ quê nhà
toàn một bầy Tú Xương, Ba Giai, Học Lạc
chốn hương đảng thì toàn Xã Xệ, Lý Toét
tìm lòi con mắt
chỉ còn thằng bờm và cái quạt
và một lũ tán phét
nước cũng đau
mà lòng cũng đau
trên 20 triệu dân
mà chỉ còn có Phan ChuTrinh
và Phan Bội Châu
hết ngang lại dọc
hết Nam lại Bắc
đặt tổ quốc trên hai vai
trên quê hương hoang tàn
dưới gót giầy lũ giặc
chờ cơn gió mới
cho ấm lòng tổ quốc
con kiến mày leo cành đào
leo phải cành kép leo vào leo ra
con kiến mày leo cành đa
leo phải cành thiểu leo ra leo vào
SÀO NAM
chả phải chim Đỗ Quyên
tối ngày lò mò trong bụi dậm
mà kêu cuốc cuốc
cũng không phải chim đa đa
đậu trên cành cây gạo
mà kêu gia gia
tả xung hữu đột
chiếu đất màn trời
khắc trong xương cốt
hai chữ nước nhà
PBC
đất nước trong cơn dầu sôi lửa bỏng
mà thân ta bị giam lỏng
chốn này
để chiều chiều ra Bến Ngự
nhìn mây trắng lững lờ bay
nhìn Hương Giang mà rơi nước mắt
tình cảnh này sống không bằng chết ?
thành quách
giờ đây chỉ là bãi cát
mênh mông
kẻ thù mạnh đè lên dân nước yếu
chỉ còn nhìn đau đớn tấc lòng
nước đục ngầu chảy giữa lòng sông
Hồ Mã tê Bắc Phong
Việt Điểu Sào Nam chi
dù cho tha thiết yêu nòi giống
cũng đên đau thương ngăm cõi bờ
"thơ Thạch Ẩn"
chả lẽ cứ nhìn Ải Nam Quan
nước mất cũng gần non thế kỷ
hỏi nhau có còn mãi căm hờn
Đông Du ngọn gió trời Đông Á
ngửa mặt nhìn lên hổ núi non
CHU VƯƠNG MIỆN