Đúng là số mệnh, chạy đằng trời cũng không khỏi thoát, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngay cả anh chị em song sinh cũng mỗi người một số, thì hai thanh kiếm Ỷ Thiên, Chân Võ và đao Đồ Long cùng một gốc do thanh Huyền Thiết Trượng Kiếm của đại hiệp Dương Quá mà đúc thành. Bộ Cô Gái Đồ Long trước năm 1972 thì gọi là Trượng [Gậy], bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau 1972 thì bạn nhà văn Kim Dung là Nghệ Khuông trong nhóm chuyên viên sửa chữa14 tác phẩm của Kim Dung sửa lại là Kiếm, thanh Trượng này là thép nguyên chất, nhưng đặc biệt có từ tính cuả nam châm, nên có thể hút các loại ám khí kim loại bằng sắt thép, hoặc hút ngay các thanh đao kiếm, hoặc có thể làm lệch đi hướng mà địch thủ muốn tấn công. Đầu đuôi chỉ là do lòng tốt mà xẩy ra cớ sự, do kết nghiã vài đời từ trước, và có công nuôi dưỡng Dương Quá từ nhỏ, nên phu phụ QuáchTĩnh Hoàng Dung muốn gả Quách Phù là cô con gái lớn cuả mình cho Dương Quá. Mà Dương Quá thì lại say mê sư phụ cuả mình là Tiểu Long Nữ cô cô, mối tình thầy trò này ở vào thế kỷ 12/13 thì quá mới mẻ nếu không thì cũng thuộc vào loại “loạn luân”, quần hào võ lâm ai ai cũng phản đối chỉ có một người duy nhất ủng hộ mối tình này là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư mà thôi. Cái chuyện hiểu lầm nói qua nói lại đáng tiếc xẩy ra, làm cho Quách Phù nổi tam bàn lục tặc, giơ kiếm chặt đứt mất cánh tay trái cuả Dương Quá, thành ra đại hiệp Dương Quá phải tặng lại hai bác Quách Tĩnh Hoàng Dung thanh thiết Trượng này, vì còn một tay phải vác không nổi. Lý do thứ hai không rõ ràng là sắp có phim “Độc Thủ đại hiệp đại chiến hiệp sĩ Mù”, vai hiệp sĩ Mù thì giao cho Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thủ diễn, vì tai Tạ Tốn nghe gió kiếm rất tài, còn vị Độc Thủ [một tay] thì đạo diễn họ Trương chưa biết tìm ai, nên chém cụt một tay trước đi cho chắc ăn. Vì thế mà tài tử Lưu Đức Hoà chỉ còn một tay là vậy!
Bây giờ trở lại số tử vi cuả hai Kiếm và một Đao, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà lên voi xuống chó khác nhau, vinh nhục cũng khác nhau. Khi thành Tương Dương thất thủ, hai vị đại hiệp Quách Tĩnh Hoàng Dung ở lại cháy với thành. Vì hai vị không ở lại thì thành không chịu cháy. Thanh đao Đồ Long thì Quách Phá Lỗ bảo quản chạy theo cửa Nam, còn Trương Quân Bảo tay phải cầm Ỷ Thiên kiếm và tay trái cầm Chân Võ kiếm chạy theo cửa Bắc một lèo về núi Võ Đang tỉnh Hồ Bắc. Hơn hai mươi năm sau, nghe tin Quách Tương nữ hiệp khai sơn lập phái ở núi Nga My tỉnh Tứ Xuyên, bèn vào thăm và mang thanh Ỷ Thiên kiếm trao lại cho chủ cuả nó, đúng theo lời di chúc của Quách Hoàng đại hiệp. Vì nghe theo lời di huấn cuả phụ thân phụ mẫu, và công lao đi từ Hồ Bắc tới Tứ Xuyên của tiểu nghĩa đệ Trương Quân Bảo, nên Quách Tương nữ hiệp nhận cho có nhận. Bản tính của nữ hiệp xung khắc với mẹ cha, chỉ hợp với tính tình thượng ngoại hạng ngoại lệ như ông ngoại [Hoàng Dược Sư], về vũ khí tuỳ thân thì chỉ thích thứ nhẹ, như giải lụa chuyên dùng của Tiểu Long tỷ tỷ, hoặc kiếm thì một đoản kiếm ngắn nhẹ mà thôi, mà thường thì dùng tay không? Chớ các vũ khí loại hạng nặng thì chỉ có đô vật, phu vác gạo dùng chớ ma nào dùng, nhận thanh Ỷ Thiên chả lẽ mang vứt đi, mà cho luôn Trương Quân Bảo mang về lại Võ Đang Sơn thì đường xá xa xôi nặng nhọc quá, bèn sai đồ đệ cất vào kho.
*
Thanh bảo đao Đồ Long thì chúng tôi đã viết trước đây rồi, bây giờ thì chỉ viết thêm phần hai thanh kiếm Chân Võ và Ỷ Thiên nữa mà thôi. Trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký gồm tám tập, thời Nguyên Mông dài cả 90 năm, từ lúc Trương Quân Bảo 16 tuổi tu học ở chuà Thiếu Lâm đến lúc trở thành Trương Chân Nhân, tổ sư cuả phái Võ Đang thọ trên 100 tuổi. Lúc truyền lại chức vụ chưởng môn đơì thứ hai cho Tống Viễn Kiều và Dư Liên Châu, trong bộ truyện này tác giả Kim Dung không hề nhắc tới bảo kiếm Chân Võ một câu một chữ nào. Chỉ biết trong phim bộ Hồng Kông [Phái Võ Đang] chưởng môn nhân đời thứ ba, thì lúc đó Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương [Hồng Võ năm thứ mười] có sai một vị phò mã gia thay mặt Hoàng Thượng nhà đại Minh tới thăm miếu Chân Võ thắp nhang, dâng hương. Mục đích cuả phò mã gia là muốn nhìn tận mắt thanh bảo kiếm Chân Võ, sau đó thì dùng một thủ thuật tuyệt hảo đánh tráo thanh kiếm giả để đoạt mất thanh kiếm thật mà trước mặt mọi người không ai biết cả. Theo trong phim bộ trình chiếu thì thanh kiếm này ngắn hơn kiếm thường dùng, chiều dài khoảng 1 thước tàu [3 tấc tây] mà lưỡi kiếm thì có hình vuông ngang chớ không nhọn, thanh kiếm giả với thật giống y như nhau. Các cao thủ cuả phái Võ Đang rất ít khi dùng tới kiếm. Tuy không phải là đồ đệ ruột cuả Nữ hiệp Quách Tương phái Nga My Tứ Xuyên, nhưng đa số đồ đệ phái Võ Đang nếu bất đắc dĩ phải dùng tới vũ khí thì dùng kiếm bằng gỗ, hoặc cỏ hoặc cành cây khô nhỏ. Còn thanh bảo kiếm giả Chân Võ cũng không ai quan tâm tới, đó là thật hay giả, mà chỉ treo dưới cái hình Âm Dương Bát Quái để trừ ma bắt quỉ mà thôi. Sau này thì có một bộ phim, cũng có nói qua về thanh bảo kiếm Chân Võ này. Có một vị nghe đâu giòng dõi của Âu Giả Tử nước Ngô thời Xuân Thu Chiến Quốc, trước chuyên môn đi xem [thưởng thức] các thanh kiếm thời danh, xem độ cứng độ sắc bén có bằng tổ tiên cuả mình đúc cách đây trên 2000 năm không. Vị này là một kiếm khách tuyệt luân ngang ngửa với Độc Cô Cầu Bại, nhưng luôn luôn nhường cho Độc Cô Phong thắng (vì chỉ có thắng không thua nên buồn mà thác!). Khi vị đại hiệp này tới núi Võ Đang thì quần hùng phái Võ Đang ân cần mời lên thưởng thức thanh bảo kiếm Chân Võ. Tất cả moị người lao động vất vả đến nửa ngày mớí rút được cán cây kiếm ChânVõ ra khỏi vỏ, và tất cả mọi người đều ngạc nhiên, là thanh kiếm chỉ có cái vỏ kiếm đẹp bên ngoài, duy nhất cái cán kiếm mà thôi! Lưỡi kiếm hoàn toàn không có. Đến 20 năm sau, đời chưởng môn thứ năm phái Võ Đang là Xung Hư Đạo Trưởng thì mới được giáo chủ Triêu Dương thần giáo Nhậm Doanh Doanh mang trả lại thanh kiếm Chân Võ thứ thiệt.
*
Bây giờ trở lại với thanh Ỷ Thiên kiếm, sau đó hai mươi năm thì ngôi vị chưởng môn đời thứ hai của phái Nga My, trước là sư thái Nhất Thanh (bộ cũ), vị này chuyện về tu hành [thuộc Đạo Gia] vì bổn phái quá nghèo nên vị nữ đại đệ tử [là sư tỷ cuả Diệt Tuyệt sư thái] ăn cắp lén mang đi bán cho Nhữ Dương Vương phủ để lấy tiền mua gạo mà ăn. Vị này sau vì bị hiểu lầm mà Diệt Tuyệt sư thái chạy theo giết chết.
Bộ sau là Lăng Không sư thái không có nói võ vẽ gì cả, tới đời thứ ba là Diệt Tuyệt sư thái, thì lại được một vị sư huynh là Cơ Hồng Tử mượn thanh bảo kiếm Y Thiên đi đấu hơn thua với Dương Tiêu, tả sứ cuả Minh Giáo. Vị sư huynh Cơ Hồng Tử thua tơi bời hoa lá, lại bệnh cảm cúm dọc đường thanh kiếm bị quăng ra ngoài trời đất vô thừa nhận sau lọt vào tay quan huyện, dâng cho triều đình , vua Thuận Đế ban cho Nhữ Dương Vương. Bản dịch khác thì cho Diệt Tuyệt sư thái cầm kiếm Ỷ Thiên với hai nữ đồ đệ là Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân đi tím tung tích thanh bảo đao Đồ Long, về sau thì đụng độ vơí Bạch Mi Ưng Vương Thiên Ưng Giáo, thanh kiếm này bị đoạt mất. Rồi tả sứ Dương Tiêu đoạt lại trao cho Kỷ Hiểu Phù mang về dâng cho sư phụ, về sau trên Quang Minh Đỉnh thanh Ỷ Thiên bị Trương Vô Kỵ đoạt mất, rồi trao lại cho đệ tử Chu Chỉ Nhược, rồi cũng chính thanh Ỷ Thiên kiếm này đâm Trương vô Kỵ bị trọng thương. Lúc lục đại môn phái rút lui khỏi Quang Minh Đỉnh qua Ngọc Môn Quan vào đất liền, thì phái đoàn cuả quận chúa Triệu Mẫn rượt theo phái võ Nga My đến bốn ngày đêm thì bắt gặp. Diệt Tuyệt sư thái hiểu lầm là phái đoàn của quận chúa nương nương muốn chạy đua với đồ đệ Nga My của mình, xem bên nào khinh công cao hơn. Nên bà bèn ra điều kiện:
- Chạy đua hơn thua võ công cũng chả sao, nhưng thanh bảo kiếm Ỷ Thiên nặng quá xá quà xa, không còn nữ nam đồ đệ nào vác giùm cho nữa? Hay là quận chúa nương nương cho người vác giùm? Trong tình huống chẳng đặng đừng quận chúa bèn lệnh cho ba vị ‘Lộc Trượng Khách, Hạt Bút Ông và Khổ đầu đà’ thay nhau mà vác thanh bảo kiếm Ỷ Thiên. Khi cả hai phái đoàn chạy đua tới Vạn An Tự ở Đại Đô, thì phái đòan cuả quận chuá là chủ có bổn phận canh gác ở dưới, còn phái đoàn Nga My là khách thì leo lên 13 tầng tháp mà an nghỉ. Sau đó thì sư thái có mời quận chuá Triệu Mẫn đến nhờ vả. Nội dung câu chuyện được ghi âm và toàn phái Nga My lắng nghe. Đại thể như sau, cái thanh kiếm Ỷ Thiên từ trước tới nay ai cầm nó trên tay là cầm chắc cái thua, chỉ toàn là có thua mà thôi, lâu lâu cái bà lão Kim Hoa lại tới quấy rầy, khi nào mụ ta bắt được hợp đồng của Xưởng Cưa Quốc Doanh tức là cưa Gỗ Quý hay cưa Ngà Voi, thì hai thầy trò mụ, đệ tử Ân Ly đánh một chiếc xe hai Bò hay xe hai Ngựa chở vật dụng vật tư tới, rồi mụ Kim Hoa kêu ta ra kiếm chuyện gây sự, Uýnh nhau, tài Võ cuả Mụ Kim Hoa này rất tài, ngà Voi cưa đến chỗ nào, gỗ Quý cưa ngang tới đâu, mụ ta đưa ngay tầm kiếm Ỷ Thiên cho ta chém xuống, rất là đạt yêu cầu, không dư và không thiếu một ly một tấc nào. Còn con tiểu nha đầu Ân Ly thì cái gì chưa cưa làm hai thì nó đưa xuống, thứ nào cưa xong thì nó xếp lên xe, xong xuôi thì hai thầy trò nó cút, đấu đá nhiều lần kiểu như thế lão ni chán quá, vậy bán cái cho quận chuá xử lý, trao luôn cả thanh kiếm Y Thiên luôn!
Quận chuá Triệu Mẫn hỏi lại:
- Vậy sư thái có cần ký hợp đồng không?
- Khỏi cần!
- Thực ra thì cái chuyện Kim Hoa bà bà gây khó dễ cho sư thái cũng vào giai đọan chót rồi. Những chương hồi kế tiếp thì thanh kiếm Ỷ Thiên này sẽ theo ra ngoài Linh xà Đảo, để cho Đặng Tuỵ Vân Chu Chỉ Nhược chặt vào đao Đồ Long để lấy bí kíp Cửu Âm Chân Kinh ra, thì thanh kiếm này giờ đây ai bảo quản cũng thế thôi!
- Thưa quận chuá Triệu Mẫn Lê Mỹ Nhàn, quận chuá ngườì đông thế mạnh, giúp thì giúp cho trót. Quận chuá sai ngườì mang thanh Ỷ Thiên kiếm này ra ngoài Linh Xà đảo giùm, bổn sư thái cùng toàn thể đồ đệ phái Nga My vô cùng tri ân quận chúa.
chuvươngmiện