Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Vũ Phúc. Show all posts
Showing posts with label Vũ Phúc. Show all posts

Monday, April 11, 2016

HỒN TRÁNG SĨ - Thơ Vũ Phúc


                      Tác giả Vũ Phúc



HỒN TRÁNG SĨ

Ơi! Kinh Kha một đời ngời hào khí
Bước giang hồ vỗ kiếm hát nghêu ngao
Ngồi ung dung độc ẩm chén Bồ Đào
Mặc Dịch Thuỷ thét gào cơn đại nộ
Lòng đau đáu:
Mây Tần Quốc phủ che trời bạo ngược
Nước Yên Bang chưa mát đất can qua
Nhớ thuở nao:
Đầu xanh đi giữ nước
Mà giờ đây,
Trăng chưa soi, tóc nhuốm bạc tự bao giờ
Và mùa Xuân,
Giai nhân từ đâu về hạnh ngộ 
Đem túi thơ gá nghĩa với rượu bầu
Núi Thái Sơn :
Khuất phục kẻ hồng nhan
Hồn kiều Nữ: vấn vương người tri kỷ
Kinh Kha hề! 
Than ôi! Danh tướng trong thiên hạ!
Tráng sĩ hề!
Giai nhân hề!
"Xin tạ ơn khoảng trời xanh ngắt
Để hồn Xuân theo gió đi về"

                            Vũ Phúc

READ MORE - HỒN TRÁNG SĨ - Thơ Vũ Phúc

GỌI ĐÒ TRÊN BẾN... MY LĂNG - Thơ Vũ Phúc



                      Tác giả Vũ Phúc




GỌI ĐÒ TRÊN BẾN... MY LĂNG
     (Cảm tác từ thơ Yến Lan)

Lạnh cả đôi bờ bến My Lăng
Lạnh lùng nước chảy, lạnh lùng trăng
Sương khuya lạnh ướt tàn tro cũ
Lạnh tiếng gọi đò... đò nghe chăng?
Cuốc kêu gọi bạn nghe cay đắng
Ai oán kêu sương, nhạn lạc bầy
Giun dế buồn rền rĩ giữa trời mây
Tiễn dấu ái vào quan tài tẩm liệm
Đò ơi! ới đò!
Khàn hơi khản tiếng gọi đò
Đò sang bến mới, có dò nông sâu?
Đò ơi! ới đò!
Trăng chơi vơi!!!
Nước chơi vơi!!!
Tình như con nước đầy vơi 
Đò quên bến củ về nơi cuối trời
Đò ơi! ới đò!
Ai ghìm cương ngựa bên sông vắng
Lạc tiếng gọi đò dưới bóng trăng
Thời gian ngưng thở trong tuyệt vọng
Lạnh cả đôi bờ, bến... My Lăng!!!

                                  Vũ Phúc


READ MORE - GỌI ĐÒ TRÊN BẾN... MY LĂNG - Thơ Vũ Phúc

Wednesday, March 30, 2016

VỀ ĐÂU? ĐI VỀ ĐÂU??? - Thơ Vũ Phúc



                      Tác giả Vũ Phúc


VỀ ĐÂU? ĐI VỀ ĐÂU???
 
Từ chốn hn mang mờ mờ mịt mịt
Tôi trồi ra chào vầng dương bằng tiếng khóc
Đón nhận cuốn sổ đời : tốt, xấu, nhục, vinh
Cứ buồn vui lẫn quẫn cuộc nhân sinh
Quên hết đêm, lại ngày, ngày và đêm tiếp nối
Quên thế giới Ta bà tạm cho tôi hiện hữu
Quên đời người có biên hạn trăm năm
Tôi cứ tiêu, cứ xài, cứ phung phí từng đồng xu thời khắc
Cho giận hờn, cho yêu ghét, nhớ thương
Mãi ngu ngơ thách đố cuộc vô thường
Lao vào gai nhọn
Lồng ngực vỡ toang 
Như "con chim ẩn mình chờ chết"
Năng hạnh phúc li ti theo kẻ lá
Mưa oan khiên theo điệu vũ của thế gian
Sóng dập dồn cho chiều lên màu tím
Bão nghiêng đêm xô lệch cả gối chăn
Cụm lục bình phút giây hồn lạc bến
Bỏ quên đời theo bọt nước phù sinh
Lão ngựa già hý vang trong tàu kín
Ấm ức lòng: thương nhớ thảo nguyên xanh
Quo vadis?
Về đâu? đi về đâu??? 


VŨ PHÚC
READ MORE - VỀ ĐÂU? ĐI VỀ ĐÂU??? - Thơ Vũ Phúc

Saturday, March 19, 2016

CHỊ TÔI - Thơ Vũ Phúc



           Tác giả Vũ Phúc




CHỊ TÔI

(Thương mến tặng chị Võ T. Hương,
P.5, TP ĐH)

Thuở chị còn con gái
Áo lụa vàng làm duyên
Tóc thề buông chấm gót
Màu mắt chị đen huyền
Đông Hà mình mỗi buổi
Có dáng chị thướt tha
Trên đầu con dốc đứng
Lắm cây si : dáng ngà
Hạ vàng lên phố chợ
Chị xoã tóc bên thềm
Nghe gió đùa lên má
Nhiều chàng hờn ghen thêm
Thu về có mưa Ngâu
Và heo may lành lạnh
Tôi ngồi nghe chị hát
"Tiếng sông Hương" êm đềm
Cuối đông nhà tíu tít
Làm cổ bánh bán xuân
Chị ngồi như tranh vẽ
Tô đẹp cổ giao thừa
Xuân đến má chị hồng
Gọi tôi kề bên cạnh
Đây: thư của người anh
"Bước qua giai đoạn mới
Và rồi ngày hôm ấy
Nhà mình vui thật vui
Hoa đèn giăng thật đẹp
Chị đã sang ngang rồi!!!
Xác pháo hồng xao xác
Chị về cuối bến tình
Mạ đứng bên cửa bếp
Khóc nhìn chị lên xe
Tôi lặng đứng sau hè
Muốn kêu nhưng chẳng được
Ngó nhà cửa vắng hoe
Mà nghe lòng mất mát
Thời gian qua rất nhẹ
Chị giờ cả đàn con
Nón cời làm rụng tóc
Lo toan mắt hết huyền
Đời hoa cụi mấy kiếp?
Nối tóc chị mấy đời
Chị chẳng hề suy nghĩ
Chi, ngoài chuyện chồng con
Tôi về gặp lại chị
Thời gian lên dung nhan
Nổi đời lên tấm áo
Chị ơi! Buồn mênh mang...

                       Vũ Phúc
                   Đông Hà 1985


READ MORE - CHỊ TÔI - Thơ Vũ Phúc

Monday, March 14, 2016

ĐÔNG HÀ ƠI ! - Thơ Vũ Phúc



                        Tác giả Vũ Phúc



ĐÔNG HÀ ƠI !

Ta trở về trong một chiều tháng bảy
Đông Hà ơi! Ta đã gặp Em rồi
Gặp cơn gió Lào vàng lá, nứt môi
Gặp Chức Nữ sau làn mưa Ngâu ấy

Sau mười năm em lạ lùng biết mấy
Phố đông người, người lạ quá, không quen
Con đường xưa hun hút lạnh ánh đèn
Lên dốc cũ nhớ một thời thao thức

Ta đã gặp Đông Hà trong ký ức
Thuở còn thơ thời niên thiếu dại khờ
Ta đã gặp nơi Mẹ già cắt rốn
Chôn tại đây một khúc ruột chính mình

Tưởng như thuở mỗi chiều qua An Lạc
Gió vướng tình, chân níu áo nữ sinh
Quê nối hương nối bờ con sông Hiếu
Một chiếc cầu chưa có dấu đạn in

Và ai đã một lần xuôi làng Điếu
Trong trưa hè kẽo kẹt tiếng võng đưa
Câu ca dao thương biết mấy cho vừa
"Uống lưng bát nước đi tìm người thương"

Ta đã về trong một chiều tháng bảy
Sau mười năm biền biệt, núi ngăn sông
Tình hoài hương quằn quại mấy tấc lòng
Ta đã gặp Đông Hà ơi! Thuơng quá

                                      Vũ Phúc

READ MORE - ĐÔNG HÀ ƠI ! - Thơ Vũ Phúc