Tác giả Vũ Phúc
CHỊ TÔI
(Thương mến tặng chị Võ T. Hương,
P.5, TP
ĐH)
Thuở chị còn con gái
Áo lụa vàng làm duyên
Tóc thề buông chấm gót
Màu mắt chị đen huyền
Đông Hà mình mỗi buổi
Có dáng chị thướt tha
Trên đầu con dốc đứng
Lắm cây si : dáng ngà
Hạ vàng lên phố chợ
Chị xoã tóc bên thềm
Nghe gió đùa lên má
Nhiều chàng hờn ghen thêm
Thu về có mưa Ngâu
Và heo may lành lạnh
Tôi ngồi nghe chị hát
"Tiếng sông Hương" êm đềm
Cuối đông nhà tíu tít
Làm cổ bánh bán xuân
Chị ngồi như tranh vẽ
Tô đẹp cổ giao thừa
Xuân đến má chị hồng
Gọi tôi kề bên cạnh
Đây: thư của người anh
"Bước qua giai đoạn mới
Và rồi ngày hôm ấy
Nhà mình vui thật vui
Hoa đèn giăng thật đẹp
Chị đã sang ngang rồi!!!
Xác pháo hồng xao xác
Chị về cuối bến tình
Mạ đứng bên cửa bếp
Khóc nhìn chị lên xe
Tôi lặng đứng sau hè
Muốn kêu nhưng chẳng được
Ngó nhà cửa vắng hoe
Mà nghe lòng mất mát
Thời gian qua rất nhẹ
Chị giờ cả đàn con
Nón cời làm rụng tóc
Lo toan mắt hết huyền
Đời hoa cụi mấy kiếp?
Nối tóc chị mấy đời
Chị chẳng hề suy nghĩ
Chi, ngoài chuyện chồng con
Tôi về gặp lại chị
Thời gian lên dung nhan
Nổi đời lên tấm áo
Chị ơi! Buồn mênh mang...
Vũ Phúc
Đông Hà 1985
No comments:
Post a Comment